Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày không em

Hùng vừa diễn tập xong thì được nghỉ nên đi ăn tối. Quán ăn không đông lắm, nhìn một vòng thì Phúc chợt nhận ra Kiều, Đăng và Khang cũng đang ăn. Phúc gọi, thế là cả ekip của Hùng và ba người ngồi ăn chung với nhau.

Mọi người hỏi thăm rồi bàn luận về buổi diễn, lịch trình, concert sắp tới. Mọi người rất vui vẻ hào hứng thì Kiều chợt nhắc.

- Anh Khang, hôm qua em gọi thằng Gip không được. Bộ nó lại lên núi tu hả?

- Ờ chắc nó đang bay nên không nghe máy á.

"Đang bay?" Hùng vừa nghe thấy liền hỏi lại Khang.

- Gip đi đâu hả em?

- Ủa nó không nói với anh à? Nó với Rex đi Nhật chơi mấy ngày. Chắc cuối tuần sau mới về.

Hùng bất ngờ và hụt hẫng một chút, nhưng vì mọi người đang vui, Hùng không muốn làm mất bầu không khí.

- À ừ, có thể nó nói mà anh quên mất.

Phúc biết ngay là Hùng nói vậy để cho qua chuyện, chứ đời nào Hùng quên mấy thứ liên quan tới thằng Thỏ Bông. Hùng không dám hỏi lại là tại sao An đi Nhật, may mắn là Khang nói luôn.

- Nó chịu đi chơi cũng tốt, nó tính đi cho nhẹ đầu để sáng tác gì đó. Giờ Nhật mùa thu sắp qua đông, chắc đẹp lắm ha.

Chủ đề chuyển hướng qua cảnh đẹp và du lịch. Hùng chỉ lắng nghe, không tiếp chuyện thêm. Phúc để ý Hùng hơi xuống tinh thần, sau khi bữa ăn kết thúc, Phúc kéo Hùng lại hỏi riêng.

- Lo hả?

- Ừ.

- Thôi nó không nói là có lí do riêng, Negav đó giờ đâu có vậy với ông. Từ từ nhắn tin gọi điện xem.

Hùng về nhà sau lịch trình, đầu chứa hàng vạn câu hỏi lí do An không nói gì cho Hùng nghe về chuyến đi. An chưa từng giấu Hùng chuyện gì, gần như chẳng có bí mật nào tồn tại giữa hai người.

An có đang chạy trốn khỏi Hùng?

Vừa thương vừa giận, Hùng cũng đang mệt nữa nên hơi cáu. Quyết định không nhắn tin hỏi An, Hùng bật máy tính lên làm nhạc rồi đi ngủ.

Hôm sau, điện thoại Hùng vẫn không một tin nhắn, không một thông báo từ An. Hùng không muốn chơi trò chơi im lặng, nên đã chủ động gọi điện.

- Hùng hả?

- Gip...

Hùng định hỏi "Em ở đâu?", nhưng lại thôi. An hiểu ngay Hùng đã biết chuyện mình đi Nhật mà không nói.

- Em đang ở Nhật với anh Rex. Em đi chơi cho nhẹ đầu óc, dễ viết nhạc thôi. Anh không phải lo cho em. Không khí ở đây sạch, cảnh đẹp nữa. Em thích lắm.

Hùng vẫn im lặng.

- À ban đầu Rex rủ em thì em từ chối, em lại đổi ý ngay phút 90 thành ra đi có hơi gấp. Mỗi Khang với Hiếu là biết à. Xin lỗi nhen.

- Ừ, khi nào em về?

- Cuối tuần sau em về. Lịch trình anh bận rộn, nhớ giữ sức khoẻ nhen.

Hùng nghe giọng An rất phấn chấn, không muốn bày tỏ rằng Hùng đang nhớ em, đang lo cho em, thật sự em có ổn hay không? An là người luôn cố tạo ra năng lượng tích cực, lại giỏi che giấu suy tư và phiền muộn. Từ lúc An tạm ngưng hoạt động, An vẫn giữ được sự lạc quan yêu đời khi gặp mọi người.

Chỉ có Hùng, chỉ có Hùng biết là An không hề giống như vẻ bên ngoài mọi người nhìn thấy.

Hùng dặn An mặc ấm rồi cúp máy. Xuyên suốt hai ngày sau, An hoàn toàn không cập nhật thêm bất kì tin tức nào tới Hùng. Hùng luôn luôn kiểm tra tin nhắn, lâu lâu lại nhắn cho An xem em đang làm gì. Không hồi đáp, màn hình trống trơn, Hùng vô vọng trong chính cuộc trò chuyện này.

Đến ngày tiếp theo, Hùng đã ở mức giới hạn của chịu đựng. Hùng giận An là thật, thất vọng vì An đối xử với mình như thế là thật, nhưng Hùng nhớ An nhiều hơn. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai cách xa nhau về mặt địa lí, đây là lần đầu tiên cả hai cách xa nhau về tình cảm. Sự thờ ơ của An thực sự bất ngờ với Hùng. Thằng Thỏ Bông thường rất thích kể chuyện cho Hùng nghe, nó hào hứng thấy rõ dù luyên thuyên mấy vấn đề thường ngày, không đầu không đuôi, đang kể giữa chừng còn không biết đã kể tới đâu.

Hùng quyết tâm phải gọi An nói cho ra phải quấy.

- Hùng? Gọi quá trời xong giờ không nói gì là sao?

- Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi. Anh nhớ em đến sắp phát điên rồi. Anh không biết chờ nổi thêm ba ngày nữa không...

- Thế xuống mở cửa đi, chờ được mười phút rồi.

Hùng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ngay lập tức hỏi lại.

- Gip, em đang ở Nhật mà?

- Không tin hả? Có cần la lên cho anh nghe luôn không?

Hùng quăng điện thoại, vội lao nhanh ra ngoài. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc lấp ló, Hùng không kiềm được mà ôm chầm lấy An.

- Em suốt ngày đùa anh. Anh không vui.

- Không vui tui đi về.

- Ai cho em về?

- Không cho về thì cho vào nhà cất đồ giùm, tay em đang tùm lum thứ đây nè, em không ôm anh được.

- Bỏ em ra thì em lại đi mất.

- What the? Nhiêu tuổi vậy Hùng? Hứa, buông ra em không bỏ chạy. Cho ôm tới sáng.

Hùng miễn cưỡng cho thằng Thỏ Bông đang tay xách nách mang hành lí đi vào trong phòng khách. Mắt Hùng quan sát An không rời một giây vì sợ em lại biến mất khỏi tầm nhìn. An mất kiên nhẫn với sự cảnh giác của Hùng, vừa dẹp gọn đồ qua một bên liền phải ôm Hùng trấn an.

- Riết tui không hiểu anh bị gì luôn á? Làm gì nghi ngờ dữ vậy?

Hùng không trả lời An, chỉ tiếp tục giữ An bằng cả tính mạng. Tiếng thở đều của Hùng bên tai An làm an cảm thấy anh thực sự không ổn thế nào trong những ngày An ở Nhật.
Hùng nới lỏng tay mình, tạo khoảng cách vừa đủ để nhìn được An, vén sợi tóc con lửng lơ trên trán An và cứ thế, hai ánh mắt tình giao nhau tại một điểm chạm cảm xúc.

- Nhìn nữa tui hun á!

Đang đúng lúc cao trào, điện xẹt nổ đùng đùng thì An thoại nguyên câu cảm lạnh cực kì. Nhưng nhờ cái nết vô tri của An mà Hùng mới cười lên được chút chút, chứ nãy giờ Hùng bị ngập trong mớ hỗn độn thương nhớ, không biết phải nói gì làm gì cho phải.

- Tự nhiên...

Hùng chơi liều, nhắm hẳn mắt lại mặc cho An muốn đào nguyên cái hố dưới chân để nhảy vào trong. Hùng hôm nay ăn gan hùm rồi, bình thường An hôm trộm Hùng là mặt anh đã đỏ bừng hết lên, giờ Hùng đánh quả liều làm An choáng váng luôn.

Hùng chờ đợi xem An có chủ động không. Được một lúc, Hùng đoán An ngại nên định sẽ chủ động với An thì vừa lúc thấy trán mình in dấu đôi môi mềm. Sự sung sướng của Hùng hiện rõ trên mặt khiến An khó chịu.

- Hay quá mà, giờ quay qua ăn hiếp tui.

- Sau này em đi đâu, nói cho anh biết nhé. Anh thật sự sợ mất em lắm.

- Trời trời? Gì vậy ba? Em đâu phải con nít. Em ổn mà...

- Nhưng anh thì không...

- Thương tui quá rồi bị khùng bị điên tình hả?

- Ừ.

An đơ ra lần hai, hôm nay Hùng nắm thóp An như ăn bánh uống sữa. Chỉ cần một chữ xác nhận là trong đầu An nhảy 99 cái kịch bản phim bộ, phim truyền hình, phim chiếu rạp lâm li bi đát. An vừa ngại vừa rối bời, tay chân cứ luống ca luống cuống. An sẵn sàng trong tư thế Hùng chối đây đẩy, biện hộ, hay thậm chí cáu bẳn, không, sai hết, Hùng "ừ".

Hùng hiểu ngay vấn đề, nhưng vì muốn "trả thù" An xíu xíu, nên mặc thằng Thỏ Bông chật vật với chính suy nghĩ của mình. Hùng là người ít chủ động thể hiện tình cảm qua lời nói ngọt ngào, chỉ thích ôm em, nắm tay em, quàng vai hay ngồi gần em thôi. An mạnh miệng hơn, rất thích thả thính Hùng, bù lại là Hùng thông minh thành ra biết lúc nào An nó đùa, lúc nào An nó nghiêm túc. Hai bên thiếu trước hụt sau nhưng may là vừa tròn một đôi.

- Ừ? Nghe nói gì không mà ừ?

- Thì ừ, không thương em chứ em nghĩ anh thương ai?

An tự nhẩm: "Xong rồi, tiêu rồi!" vì An hết đứng vững nổi. An bắt đầu tự hỏi quyết định đi Nhật của mình liệu có phải đã sai ngay từ đầu không? Sự biến mất đột ngột, khoảng cách địa lí, video call, tin nhắn, tất cả chứng ming điều gì?

- Gip, anh không phải trách em, em đi đâu cũng được, đừng im lặng. Em im lặng thì anh chỉ nghĩ là em bỏ anh thôi.

- Không, không có.

An lắc đầu liên tục, chưa từng, chưa từng hay không thể nào rời xa Hùng dù chỉ là trong suy nghĩ. Rõ ràng An đã giải thích rồi và cả hai không còn hiểu lầm, nhưng dường như lần đầu nghe từ Khang chuyện An đi Nhật, đó vốn là sự hụt hẫng. Tri âm tri kỷ, khắc sâu vào tim, sợ lơ đễnh một chút sẽ mất nhau cả đời.

Có những người kiếp trước là thâm tình mà kiếp này chỉ còn là bóng hình lướt qua...

Hùng bị vắt kiệt tâm trạng và suy tư, không thể tiếp tục cuộc đối thoại này. Phút trước, Hùng còn vui mừng vì An về sớm hơn dự định, bỗng lo âu, ác mộng, sợ hãi bất giác ùa về làm lòng Hùng dậy những cơn sóng cuồn cuộn khiến Hùng chơi vơi. Trong vài ngày xa nhau, Hùng còn tin đinh ninh rằng An trở thành một con người khác, hoàn toàn xa lạ, không cận kề Hùng, không lẽo đẽo theo sau Hùng như anh nghĩ.

- Đi xa về mệt rồi, em đi nghỉ đi.

Hùng hạ giọng, quay lưng kéo va li của An về phòng. Hùng chỉ nghĩ rằng cả hai sẽ cần thời gian. Điều tốt là An đã về, điều xấu là bức tường vô hình đang ngăn cách hai trái tim.

Không hiểu sao khi nhìn thấy lưng Hùng xa dần, An bắt đầu hiểu Hùng không hề làm quá, nhìn người thương mình từ góc độ này thì không thể phủ nhận cảm giác sẽ lạc nhau, sẽ mất nhau...

- Hùng!

An chạy đến ôm Hùng tứ phía sau, giọng An nghẹt nghẹt như sắp khóc.

- Em sai, em chừa. Em cần anh.

Vừa nói, An vừa gục mặt vào vai Hùng. Mùi nước hoa này, hơi ấm này, chỗ dựa này mới là thứ An tìm kiếm. Hùng là bình yên của An chứ không đâu xa. Trái tim tan vỡ được xoa dịu, chữa lành, và an ủi bội phần, miễn là ta ở cạnh nhau.

Khuya hôm đó, một cậu nhóc gối đầu lên cánh tay hoa bất tử của anh, cho anh xem từng tấm ảnh, kể cho anh nghe từng chi tiết về chuyến du lịch. Tiếng cười khúc khích, tiếng thở đều đều trong bóng tối thăm thẳm. Dù hành trình có cách xa vạn dặm, nhưng còn người đồng hành là còn hạnh phúc tiến về tương lai.

- Năm sau không đi Nhật với Rex nữa, để đi với Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com