Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương phùng

Hùng và An gặp nhau tại buổi tổng duyệt đầu tiên cho concert 3 và 4. Hai tháng trôi qua, nhớ nhau quá nhiều, Hùng cứ đi theo An, An thì cứ nhìn Hùng, lưu luyến đến tận giờ về. Dù ôm nhau nắm tay chúc ngủ ngon hết rồi, An vẫn bịn rịn lắm, nói thẳng ra nó ôm chưa đã, còn muốn ôm Hùng bù. Ngồi trong xe, An cứ nhìn ra ngoài cửa sổ trong vô định như chờ đợi gì đó. Trợ lí và quản lí thoáng qua cái là đoán ra ngay thằng bé không nỡ chia tay anh. Chờ tới ngày mai để gặp lại... chưa bao giờ dài hơn.

An dọn dẹp đồ đạc xong, An chuẩn bị đi ngủ, trong đầu còn chấp niệm ôm Hùng, nằm trên giường cuốn cái chăn lại như cuốn nem rán lăn vòng vòng. Mặt An méo mó. An quan sát lúc tổng duyệt chung thấy Hùng có vẻ mệt, An đoán là Hùng về khách sạn là sẽ ngủ trước, do dự tới lui không dám nhắn tin cho anh. Gần 4 giờ sáng rồi, ngày mai lại có lịch trình sớm, lại là ngày đầu tiên xuất hiện trở lại trước công chúng. An vừa muốn ngủ để giữ sức, nhưng lại không tài nào ngủ được. An hết cầm điện thoại lên, rồi bỏ xuống, lặp đi lặp lại, thở dài. Hạ hết quyết tâm, An tự nói lớn "Đi ngủ!" thì đúng như bị số phận chơi.

- Ngủ chưa?

Điện thoại "ting" lên một tiếng và tin nhắn từ Hùng nhảy xuống khỏi thanh thông báo. Hùng biết An đang chờ đợi điều gì, đêm nay có thể sẽ rất dài với An. Nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc xoay vòng trong thâm tâm, thân thể và tâm hồn đều rã rời.

Chỉ chờ có thế, thằng bé không trả lời tin nhắn, phi thẳng xuống giường chạy qua phòng anh. Bao nhiêu cái quyết tâm khi nãy tích tắc rơi vào hư không, trở nên vô nghĩa như cái cách nó mặc quần áo xong pass lại vậy. Nói chạy chứ An sợ bị ăn chửi vì làm ầm ầm, chỉ vội vã hớt hải lóng nga lóng ngóng tìm số trên hành lang. Mắt thì cận, đi vội cho cố vào không đeo mắt kính, cứ nheo nheo mò mẫm linh tinh, xém nữa tông lộn vào phòng khác.

Hùng không thấy An trả lời dù báo là đang online, định gọi cho An luôn thì cửa phòng có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Hùng vừa vặn tay nắm cửa thì nguyên một con Gà Chíp trong bộ đồ ngủ nhào thẳng vào lòng Hùng, ôm Hùng không thể chặt hơn. Người Hùng cứng đờ như bó giò chả ăn Tết, nhưng không nỡ đẩy thằng bé ra, cứ mặc cho nó ôm. Hùng thầm cảm ơn bản thân đã nhắn tin cho An, tín hiệu nhỏ xíu để An hiểu Hùng lo lắng An sẽ không ổn.

- Anh đây anh đây, ngoan.

An nhớ Hùng là lí do thứ nhất, An thèm ôm Hùng là lí do thứ hai, An chưa làm quen được với mọi chuyện là lí do thứ ba. Trước camera của buổi tổng duyệt, An vui tươi, An nghịch ngợm, An làm mấy trò vô tri, camera tắt rồi, An lại thu mình lại, không dám đối diện. An yếu mềm, An tự hỏi bản thân đã làm đủ tốt chưa. Rơi vào vòng tay của Hùng, dường như mọi sự tiêu cực trở nên vô nghĩa. An thầm mong giây phút này không trôi qua, An thầm mong Hùng chỉ thuộc về một mình An, ích kỉ cũng được, nhỏ nhen cũng được, còn anh là được.

Hùng kiên trì chờ cho An ổn định trở lại, hỏi em sao không trả lời tin nhắn đã vội qua gặp anh. An không buông Hùng ra, không đáp lại gì. An không có câu trả lời, giữa Hùng và An vốn không cần câu trả lời. Hai tâm hồn đồng điệu vô tình tìm thấy nhau trong cuộc sống bộn bề này, lấy sự hiện diện của đối phương làm câu trả lời là đủ.

Hùng duỗi cánh tay để An thoải mái dựa hẳn vào vai Hùng. Hai người nằm chung một chiếc giường, Hùng nhắc lại thời gian ghi hình cho Anh Trai Say Hi, Hùng và An cũng ngủ chung thế này. Thế là hết kỉ niệm này đến kỉ niệm kia ùa về. An kể cho Hùng nghe hơn sáu năm trước, An chỉ lướt qua Hùng khi đi uống cà phê. Nếu An không gặp lại Hùng sau dịp đó, không biết câu chuyện này liệu có viết tiếp?

An lăn tăn chốc lại, bỗng nhiên hỏi Hùng.

- Hùng, nếu lúc trước em không nói là em thương anh, thì anh có biết em đối với anh như nào không?

- Trời em hỏi gì kì vậy Gip?

Mắt An sáng lên "như đèn pha", hoá ra là Hùng cũng rung động, An không đơn phương.

- Chắc chắn là không rồi! Em nghĩ anh ế 27 năm nay là hữu danh vô thực hả? Em trông chờ điều gì ở một người cận? Sao anh nhìn ra đâu là dấu hiệu em thích anh được.

- Ông cố ơi ông cố! Tui bật đèn xanh mấy chục làn đường luôn á. Hên là tui không án binh bất động, tấn công anh trước chứ anh yếu nghề bằng cả kiếp người!

An phụng phịu không can tâm, lườm nguýt Hùng sắc lẹm, tay thì vẫn nghịch mấy ngón tay thuôn dài của Hùng. Hùng cười ôn nhu, hôn nhẹ lên tóc em. Đúng là An ra "tín hiệu" từ dịp Sóng 24 cơ, thằng bé rủ anh ra tập nhảy chung, chờ anh đi ăn cơm, luôn tạm biệt anh khi đi về, nhìn theo lưng anh khuất mới chịu lon ton quay lại chỗ ekip. Về nhà thì luôn miệng nhắc anh Hùng, hỏi Khang anh Hùng sẽ tham gia chương trình Anh Trai Say Hi sắp tới không. An để ý Hùng từ tập Hùng làm khách mời cho Hai Ngày Một Đêm, nhưng An không kịp nói chuyện gì, không kịp giới thiệu bản thân hay tiếp cận Hùng. An chỉ lẳng lặng đi xin thông tin của Hùng từ ekip, tìm nhạc của Hùng replay, ngồi ngẩn ngơ trong phòng thu chờ xem khi nào vũ trụ lại đẩy hai người va vào nhau.

Hùng hướng nội, bạn bè không nhiều, bạn bè trong nghề còn ít hơn. Hùng thấy An hoạt ngôn, một quả bóng năng lượng đáng yêu, luôn thu hút mọi người. Hùng dè dặt, không nghĩ rằng mình kết nối được với em, nên chần chừ, mãi đến khi An chủ động hỏi Hùng động tác nhảy vì quên tới quên lui, Hùng mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Hùng không ngờ hai sự đối lập về tính cách không hề làm cho Hùng khó chịu, ngược lại, Hùng rất vui khi ở bên An. Lần đầu tiên có người làm Hùng cười nhiều như thế. Hùng vốn gánh trên vai nỗi nhọc nhằn của chặng đường nghệ thuật, khát vọng, đam mê tìm thấy hào quang cho riêng mình. An khiến Hùng không bỏ quên niềm vui nho nhỏ mà có sức mạnh cực kì lớn khi tiếp lửa động lực.

Buổi đêm định mệnh của hai con người nói chuyện từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng, An đã thu hết can đảm để nói hết tâm hết can là "Em thương Hùng!" và nhận về câu trả lời...

- Hoá ra cũng còn người thương anh.

Quay về với hiện tại, Hùng và An đều đã lơ mơ buồn ngủ, nhưng người này đang hơi dỗi người kia, người kia đang cười ngốc vì người này. Hùng hỏi An có hối hận khi là người thổ lộ trước hay không. Câu trả lời chắc chắn là "Không!" An biết Hùng thể hiện tình cảm qua hành động nhiều hơn, đôi khi hơi ngại bày tỏ.

- Giá tui xào rau muống xào thịt bò hết. Anh liệu mà đối xử với tui cho đàng hoàng.

- Anh chỉ có tấm thân này thôi, em muốn gì anh chiều nấy.

An chưa chuẩn bị kịp, tại Hùng trả lời liều quá, cứ nửa tối nửa sáng, nửa đùa nửa thật thế nào ấy, thằng bé tự nhiên cảm giác giống ai vừa thả nguyên cục nước đá lạnh buốt chạy cái ọt xuống sống lưng. Đầu thằng An chạy marathon 1 tỉ suy nghĩ đen tối. Thế là mặt nó đỏ bừng, may mắn cái đèn ngủ trong phòng Hùng hơi chập chờn, gánh thằng An còng lưng, Hùng không phát hiện. An ấp a ấp úng một lúc rồi quay ngoắt mặt sang hướng khác, lấy mền trùm kín đầu lại.

- Kh... không chơi với anh nữa. Em ngủ.

Hùng thấy thằng bé đáng yêu quá, lại cười hì hì, chỉnh lại mền cho em rồi rút cánh tay làm gối lại. An không chịu, giật lại cánh tay vừa nãy của Hùng quàng qua người, bắt Hùng ôm.

- Không cho!

An nói gọn lỏn, rồi giả vờ ngủ, tay giữ chặt tay Hùng sợ Hùng lại lấy tay về. Hùng xoay người nằm nghiêng để ôm An dễ hơn, vỗ vỗ em như ru em bé, thủ thỉ tâm tình.

- Anh ít nói không đồng nghĩa là anh không thương em. Chỉ là anh vụng về, lần đầu tiên anh có cảm giác thế này, không biết dùng từ ngữ sao cho phải. Nhưng anh cam đoan mọi điều anh làm cho em là anh thật lòng.

Mắt An ướt ướt, sao tự nhiên đùa anh xíu mà anh bất an tới mức nói ra những câu này? Không đúng, không đúng. Chưa kịp biện minh gì, Hùng đã tiếp lời.

- Hai tháng qua em dặn anh cho em thời gian, cho em sự yên lặng. Tới lúc anh đòi lại Negav vô tri lạc quan của anh rồi.

Hùng chính là điểm dựa vững chắc, nhưng cũng là điểm yếu to lớn nhất của An. Vì chỉ cần ở bên anh, mọi lớp áo giáp dày nhất trên người thằng bé sẽ tự rơi xuống, để lộ một con người trần trụi, không che dấu, đầy vết thương và đau khổ. Người hay cười là người có nhiều tâm sự, và chỉ tâm sự với người thương mà thôi.

An trở mình để đối diện với Hùng, nhìn anh thật lâu, bất giác vùi mặt vào anh. An phụ thuộc vào mùi nước hoa này, vòng tay này, giọng nói trầm này, sự nuông chiều vô điều kiện này. Tin tưởng đúng người, yêu thương đúng người là như thế sao?

An cảm nhận hơi thở Hùng đều đều, hình như anh đã thiếp đi lúc nào không hay, không đổi tư thế, vẫn đang ôm em.

An nhắm mắt lại, sau hai tháng, đây sẽ là đêm đầu tiên thằng bé sẽ không thức dậy giữa chừng vì ác mộng, sẽ không rơi nước mắt vì tủi thân hay sợ hãi, sẽ không chùn bước tiến về phía trước.

Sẽ không đơn độc, vì có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com