Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

serafim của em


- TRUYỆN CÓ YẾU TỐ TÔN GIÁO, THEO ĐẠO HOẶC NHẠY CẢM VUI LÒNG CLICK BACK

- TẤT CẢ CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU

- đội mũ bảo hiểm vào đi :)

——————

thành an từng ví giọng hát của anh đẹp như tiếng hát chữa lành của serafim gửi chúa.

mà thành an chưa từng gặp serafim, cũng chưa từng nghe tiếng hát của các thiên thần. tất cả những gì nó biết chỉ là lời kể của cha về vẻ đẹp không thể tả xiết của những bài thánh ca được cất lên từ đôi môi tinh khiết của họ. cha nó nói rằng tiếng hát của serafim tựa như những giọt sương mai tan trong ánh mặt trời, trong lành và dịu dàng chạm vào tâm hồn. âm thanh ấy không mang theo đau thương hay oán hận, chỉ chứa đựng sự thanh thản, như một dòng suối trong veo chảy qua trái tim người nghe. mỗi nốt nhạc từ họ vang lên không chỉ để làm đẹp thế gian, mà còn là để tôn vinh một điều gì đó thiêng liêng hơn, lớn lao hơn, là để ngợi ca đấng tạo hóa, người đã ban cho nhân loại cả ánh sáng và bóng tối.

và đứa trẻ non nớt thành an đã yêu serafim từ bao giờ không rõ, chỉ qua những câu chuyện cha kể.

vì nó yêu âm nhạc.

đặng thành an từ bé đã nhạy cảm với âm thanh, tiếng chuông nhà thờ vang vọng mỗi sáng sớm, tiếng gió rít qua những ô cửa kính màu, hay tiếng bước chân của cha sứ trên nền gạch cũ kỹ, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ của nó. âm thanh, đối với thành an, là một thứ phép màu, chúng có hồn thể riêng, chúng biết nói và hay kể cho thành an những câu chuyện về thế giới, về cuộc sống sau lớp cổng nhà thờ, chúng cứ ngân vang mãi, len lỏi, và chạm đến những ngõ ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn như vậy.

mọi người thường bảo rằng thành an là cơn gió mùa hè, ồn ào, vui vẻ, và không bao giờ chịu ngừng lại. nó luôn chạy nhảy khắp nơi, trò chuyện với bất kỳ ai nó gặp, và thậm chí không ngại làm phiền cha sứ bằng những câu hỏi bất tận về thiên đường, thiên thần và cả... ma quỷ. tu viện nơi thành an lớn lên là một không gian yên bình, được bao bọc bởi những bức tường đá xám cũ kỹ và những khung cửa kính màu đổ bóng sắc đỏ, xanh, vàng lên sàn nhà mỗi khi mặt trời chiếu qua. giữa sự tĩnh lặng của tu viện, thành an là một cơn lốc nhỏ đầy năng lượng. nó thường bị bắt gặp trèo cây hái táo, chạy nhảy trên hành lang dài hay lén lút cất giấu bánh mì từ bếp để chia cho lũ mèo hoang. các sơ thương yêu nhưng cũng thường trách mắng nó vì sự nghịch ngợm vô tận. thành an luôn miệng bào chữa hoặc pha trò khiến các sơ vừa giận vừa buồn cười, nhưng cũng chẳng ai nỡ nghiêm khắc quá mức với đứa trẻ luôn tỏa sáng như ánh nắng ấy.

vậy mà mỗi ngày xưng tội, khi dàn đồng ca cất giọng, thành an lại trở nên khác hẳn, nó lặng lẽ ngồi trên hàng ghế đầu, đôi mắt ngước nhìn trần cao vòm cong, nơi tiếng hát vang vọng, ngân dài như tiếng vọng từ thiên đường. những ca viên nhỏ tuổi trong bộ áo lễ trắng tinh khiết, những âm điệu trong trẻo hòa quyện với tiếng đàn organ đều khiến thành an chăm chú đến mức không ai ngờ được.

cha từng hỏi thành an tại sao thằng bé lại ngoan ngoãn khi nghe đồng ca thế nhưng thành an không trả lời ngay, nó ngước lên nhìn bức tượng chúa nơi giáo đường rồi đánh mắt sang bức tranh dàn thiên thần đang hát bên cạnh, thằng bé ra vẻ đăm chiêu trong giây lát rồi mới quay lại nhìn cha cười, đôi mắt nâu sáng lấp lánh, như cất giấu một bí mật chỉ riêng mình nó biết

"nếu như con ngoan chúa sẽ bảo serafim hát cho con nghe, sơ lan nhi bảo con vậy"

ai nghe cũng chỉ nghĩ rằng đó là câu nói vu vơ của một đứa trẻ đầy trí tưởng tượng. nhưng không ai biết rằng, thành an tin điều đó một cách mãnh liệt. vì nó đã từng được sơ và cha kể về serafim, những thiên thần mang giọng hát chữa lành và ban phước lành cho con người, đặc biệt là những đứa trẻ ngoan. với một đứa trẻ lớn lên trong tu viện, luôn khao khát tìm kiếm sự an ủi mà nó chưa thể gọi thành lời, những giai điệu kia chính là cầu nối để nó cảm nhận được sự hiện diện của chúa trời.

vậy nên, vào mỗi buổi chiều xưng tội, một đứa trẻ nghịch ngợm như thành an lại im lặng đến lạ kỳ. nó ngồi đó, không nói, không cười, chỉ lắng nghe, như thể sợ rằng nếu mình phát ra một tiếng động nào, những thiên thần trong trí tưởng tượng sẽ bay đi mất, mang theo âm nhạc của thiên đường mà nó yêu thương biết bao.

"nếu con ngủ sớm, serafim có thể đến hát với con không?"

chín tuổi, trước khi đi ngủ, thành an vẫn hỏi sơ lan nhi câu này, giọng nói ngây thơ pha chút mong chờ. đôi mắt nó mở to, sáng rực trong ánh nến mờ ảo của căn phòng nhỏ trong tu viện.

"rồi con sẽ gặp serafim của con, người sẽ hát cho con nghe mỗi ngày"

"làm sao serafim của con được? con không phải chúa"

ngây thơ, cũng không hẳn, thành an thông minh và trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. nó mang trong mình sự hiếu kỳ vô tận, cùng một trí tuệ khiến đôi lúc các tu nữ trong tu viện không biết phải đối đáp thế nào. khi mới sáu tuổi, thằng bé đã biết câu chuyện cổ tích về con quỷ satan sẽ xuất hiện và bắt những đứa trẻ không ngủ sớm là nói dối, bảy tuổi thằng bé đã biết lừa các tu nữ để ăn được hai cái bánh mỗi chiều ăn nhẹ, lên tám tuổi thành an đã hỏi cha rằng nếu thành an chết đi liệu nó được lên thiên đàng không, vì vùng địa đàng không phải là nơi chứa chấp những kẻ xấu, và thành an thì mới nói dối sơ về bài kinh thánh vừa đọc xong.

nhưng dù trưởng thành sớm như vậy, có một điều mà thành an vẫn giữ cho riêng mình, điều mà nó không bao giờ nghi ngờ: niềm tin vào serafim. nó biết các bạn cùng tuổi đã nhận ra rằng những thiên thần với đôi cánh trắng muốt và giọng hát thiên đường sẽ không bao giờ xuất hiện, rằng câu chuyện về họ chỉ là một truyền thuyết đẹp đẽ được các sơ và cha sứ kể lại. nhưng với thành an, seraphim không phải là chuyện bịa, họ không cần phải xuất hiện để nó tin, nó không cần nhìn thấy, không cần nghe thấy. vì đối với thành an, niềm tin vào serafim là một điều thiêng liêng, không cần chứng minh hay lý giải.

"con có thể hát cùng serafim không?"

nó từng hỏi sơ lan nhi một buổi chiều, sau khi hát một đoạn thánh ca ngắn trong nhà nguyện vắng. sơ không trả lời ngay, bà nhìn đứa trẻ đang ngồi đó, đôi mắt sáng ngời nhưng cũng đượm chút u sầu. cuối cùng, bà chỉ khẽ đáp

"con đang trong dàn đồng ca mà, mỗi khi con hát là con đang cùng hát với serafim đấy. tất cả cùng nhau hát tặng chúa"

nó không muốn hát cùng serafim để tặng chúa, nó muốn cùng hát với serafim, chỉ hát với serafim thôi. trong những khoảnh khắc tĩnh lặng của tu viện, nơi chỉ có tiếng chuông nhà thờ và gió khẽ xào xạc qua những tán cây, thành an mơ tưởng đến một thế giới nơi nó và serafim có thể hòa mình vào những giai điệu tuyệt vời của một dàn giao hưởng vĩnh hằng, không bị quấy rầy, không phải chia sẻ cho ai cả. nếu chúa biết, thành an sẽ không được lên thiên đàng mất. nhưng trong thâm tâm thành an, serafim còn hơn cả chúa, mọi đức tin mạnh mẽ nhất của thành an đã dành hết cho chúng rồi.

đối với thành an, đức tin vào serafim là một điều gì đó không thể tách rời khỏi nó, một niềm tin không thể lay chuyển, không phải bởi vì lý thuyết hay giáo lý, mà bởi vì trong từng cơn gió, trong mỗi giai điệu ngân vang, serafim chính là ngọn lửa duy nhất soi sáng thế giới của nó. nó không sợ nếu điều này có thể khiến nó bị đày đi xa khỏi thiên đàng, nơi mà những linh hồn trong trắng sẽ được đón nhận. vì với thành an, thiên đàng không phải là nơi cần đến để được cứu rỗi, mà là nơi để giữ lại những ký ức đẹp đẽ về âm nhạc, về tiếng hát mà chỉ riêng nó và serafim hiểu được. khi mà mọi người xung quanh đều chỉ thấy trong nó là một đứa trẻ nghịch ngợm, đầy tò mò và những câu hỏi không ngừng nghỉ, thành an lại đang gói ghém một niềm tin sâu sắc mà không ai hiểu. niềm tin này không tìm kiếm sự cứu rỗi từ chúa, không mong đợi sự tha thứ từ những sai lầm, mà chỉ mong được cùng serafim tạo nên những giai điệu hòa hợp. trong tâm trí nó, sự bình yên chỉ đến khi nó được hòa mình vào âm nhạc, khi không có một sự phán xét nào tồn tại, chỉ có sự kết nối thuần khiết giữa nó và những thiên thần mà nó yêu quý. nhưng serafim chỉ hát cho chúa.

và nó biết, mình không phải chúa.

"rồi con sẽ gặp serafim của con"

nó thích câu nói  này của sơ nhưng đồng thời cũng ghét cách sơ lan nhi nói dối nó bằng điều viển vông không có thật nhưng lại vô tình gieo vào vùng đất cô liêu trong lòng nó một hạt mầm đức tin mà nó nghĩ sẽ không thể nảy mầm. vì vùng đất trong tâm hồn nó là vùng đất chết, xám xịt và hoang liêu, như nó. thành an thấy mình như con cừu đen lạc loài giữa đàn con chiên trong trắng của chúa, có lẽ nó sẽ không bao giờ được chúa tha tội.

chúa sẽ gửi thiên thần xuống để dẫn lối của con người khi họ sai đường, nhưng nếu như người đó là thành an, thiên thần xuống mở đường cho nó có lẽ sẽ là lucifer, và thay vì đi vào con đường đúng đắn, cả hai sẽ cùng xuống địa ngục. thành an tự cười với bản thân một cách chua chát là vậy. thế nhưng nếu có phải xuống ải tù đày cũng chẳng sao cả, chỉ cần trước khi sa đày nó được nghe serafim hát lần cuối, bài hát đưa tiễn kẻ tội đồ - điều mà sẽ chẳng bao giờ xảy ra được...

-

rồi một ngày nào đó vào mùa xuân năm thành an mười sáu tuổi, nhà thờ đón một linh mục mới, người sẽ cùng cha phụ trách công việc tu viện. một linh mục trẻ tuổi nhưng với đôi mắt sáng ngời đầy sự kiên định và trí tuệ. không giống những người khác, anh ta không đến đây với vẻ mặt bình dị hay thuần khiết như những tu sĩ khác, sự điềm đạm trong ánh mắt anh ta, sự bình tĩnh trong từng cử chỉ, lại khiến cho thành an cảm thấy một sự tò mò sâu sắc. nhưng tất cả vẻ ngoài ấy cũng không đọng lại tý gì trong đầu thành an, thằng bé không có chút ấn tượng gì với anh, cho đến khi anh cất giọng hát. 

có gì đó ồn ào lắm, không phải dàn organ và đàn hạc đang biểu diễn kia, cũng không phải dàn đồng ca đang hát bè hay tiếng mưa như xé toang không gian ngoài kia, có vẻ là trái tim nó, trái tim đang loạn xạ vì thứ âm thanh trầm ấm và đầy uy lực nhưng vẫn thanh tao và không vướng bụi trần kia. âm thanh ấy như vỡ ra từ một thế giới khác, thứ âm thanh mà không thể nào phát ra từ con người, không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả. một thanh âm thật đẹp, là vẻ đẹp mà thành an chưa từng thấy, thứ âm thanh khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt và trái tim thằng bé đập mạnh, rối loạn, như thể mọi nỗi lo âu, mọi câu hỏi nó từng có đều tan biến, chỉ còn lại âm thanh ấy, thuần khiết và vượt ngoài mọi giới hạn.

nếu như serafim mà cha từng kể, với đôi cánh tuyệt đẹp và tiếng hát như suối nguồn, mang đến sự bình yên tuyệt đối cho tâm hồn, thì giọng hát này lại mang một sức mạnh khác. nó không chỉ là sự an lành, mà còn là sự cuốn hút mạnh mẽ, như thể từ một thế giới hoàn toàn khác, nơi những linh hồn thanh cao và trí tuệ vĩnh hằng ngự trị.

serafim mà cha từng kể, với tiếng hát ngọt ngào và dịu dàng, như một làn gió mát thổi qua vạn vật, khiến mọi thứ dừng lại, mọi sự khổ đau tan biến. đó là âm thanh của sự thánh thiện, sự tươi mới của một linh hồn chưa bao giờ vướng bận bụi trần. còn giọng hát của anh, có gì đó đầy khát khao, đầy ham muốn, như thể nó mang trong mình cả sự huyền bí của một kẻ đã biết thế gian, đã biết đau thương, nhưng vẫn giữ được sự thuần khiết và thanh cao. nó không chỉ mang đến sự yên bình, mà còn khơi dậy những khát vọng sâu thẳm trong lòng thành an, khiến nó cảm nhận rằng, nếu có serafim mang đến sự cứu rỗi, thì giọng hát này, với sức mạnh tiềm ẩn trong từng nốt nhạc, lại mang đến một sự thức tỉnh mạnh mẽ. có lẽ tiếng hát của serafim không chỉ ngọt ngào mà còn có thể mang màu màu trầm ấm, một màu sắc tinh tế mà thành an chưa từng nghĩ tới. nó không chỉ là sự xoa dịu, mà là một sự chiêm nghiệm về những điều không thể nói thành lời, về những ước muốn và khát vọng trong lòng mỗi người. giọng hát ấy khiến thành an cảm thấy rằng, âm nhạc không phải chỉ để nghe, mà là để sống, để cảm nhận sâu sắc từng âm vang dội trong trái tim mình.

"rồi con sẽ gặp serafim của con"

câu nói an ủi trước khi ngủ của sơ lan nhi một lần nữa vang vọng bên tai thành an, nhưng không còn sự chán chường và giận dỗi nữa, có gì đó mới thắp lên trong lòng nó, có lẽ là đuốc lửa của hy vọng và mơ mộng...

"gíp, em lại trốn học à?"

"đâu, em làm xong bài tập rồi nên tan trước mà"

thành an nói, rồi nó nhảy qua khung cửa sổ nó đang thập thò nãy giờ.

"hùng đừng để ý em nữa, anh đàn với hát tiếp đi"

"gíp, quay lại học đi"

quang hùng phớt lờ lời thỉnh cầu của thành an, răn giọng ra lệnh.

"thôiiii màaa... em học xong rồi rồi thật đấy đồ trai tồi ơi, anh phải tin em."

thành an hẵng giọng nũng nịu.

gíp – cái tên có vẻ lạ lẫm và có vẻ như mình anh gọi nó như vậy. vì anh từng tặng nó một quyển sách truyện, trong đó có một khẩu súng với sức công phá mãnh liệt, một nhân vật đã dùng khẩu súng đó để chiến đấu với chúa và chiến thắng, khẩu súng đó sau đó được lưu danh như một vũ khí tối thượng có thể chiến thắng cả chúa. thành an thích khẩu súng đó vô cùng, thích đến mức dù chỉ đọc chi tiết về khẩu súng qua từng dòng chữ, song thằng bé vẫn hì hục vẽ lại hình dáng của khẩu súng đó rồi hớn hở chạy đi khoe anh, thích đến mức em sẽ lấy tên khẩu súng đó làm tên linh mục của em, từ bây giờ anh phải gọi em bằng tên đó cho quen đi...

"hùng... không thì anh đàn đi, em hát hoặc em đàn, anh hát"

chưa đợi quang hùng trả lời, thành an đã lanh chanh đẩy anh ra khỏi chiếc piano cổ để chiếm làm của riêng, đôi tay nó bắt đầu thoăn thoắt múa trên những phím trắng đen và âm thanh du dương, dịu lòng người cũng cất lên theo. thằng bé nhắm mắt tận hưởng từng phím đàn, đôi lúc lại mở mắt nhìn về phía anh, ánh mắt nó tròn xoe, sáng long lanh màu hổ phách đang lấp lánh dưới ánh chiều tà một cách nũng nịu, và quang hùng là một người dễ mềm lòng, anh không thể khước từ thằng nhóc đáng yêu này...

"i don't know what made me answer when you called..."

và anh hát.

giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy nội lực, mỗi từ anh thốt ra như thấm đẫm cảm xúc sâu sắc. không phải là sự ngọt ngào mềm mại như âm nhạc thành an vừa chơi, mà là sự trầm ấm, đầy bí ẩn, như thể mỗi câu hát mang theo một câu chuyện, một kỷ niệm mà anh không thể chia sẻ bằng lời, chỉ có âm nhạc mới là cầu nối. giọng hát ấy không chỉ du dương mà còn tràn ngập cảm xúc, mỗi nốt nhạc kéo dài như thể muốn gói ghém cả một bầu trời cảm xúc chưa được nói ra, từng lời ca cứ vỗ về những ngóc ngách trong tâm hồn thành an.

thành an, lúc này, dường như bị cuốn vào từng giai điệu, từng nhịp điệu của giọng hát ấy. tim nó đập nhanh hơn, loạn nhịp, như thể không thể kiểm soát được cảm xúc đang dâng trào. âm thanh của quang hùng không chỉ là một lời hát, mà là một điều gì đó mà thành an chưa bao giờ trải qua, một sự thức tỉnh, một sự khai sáng trong trái tim nó. tiếng hát ấy không chỉ chạm vào đôi tai, mà chạm đến sâu trong tâm hồn, khiến cho những cảm xúc mà thành an từng cất giấu, từng kìm nén bấy lâu, bỗng tuôn trào ra không kiểm soát. mỗi câu hát của quang hùng như làn sóng vỗ về trái tim, vừa ấm áp, vừa đầy khát khao, khiến thành an cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi không có lo lắng, không có buồn đau, chỉ còn lại sự hòa quyện giữa âm nhạc và cảm xúc.

khi giọng hát của anh dừng lại, không gian như tĩnh lặng, và thành an, đôi mắt nó vẫn còn lấp lánh, không biết là sự ngây ngô của một đứa trẻ, hay là sự trưởng thành dần dần trong tâm hồn đang tìm kiếm điều gì đó sâu sắc hơn...

"một bài nữa, một lần nữa, hùng... bài love story nhé."

"em biết bài này sao?"

"em thích bài này nhất đấy"

"à, anh nhớ rồi, sơ lan nhi bảo mỗi khi em khóc sơ lan nhi hay hát bài này dỗ em đúng không?"

thành an nghe anh nói mà giật mình, rồi nó phồng má, trề môi lẩm nhẩm gì đó có vẻ là đang hờn dỗi sơ lan nhi vì đã kể chuyện xấu hổ của nó cho quang hùng...

quang hùng nhìn đứa nhóc đang nhõng nhẽo trước mặt bật cười. trước khi vào, sơ lan nhi và cha đã cảnh báo trước về thằng nhóc quậy phá tên đặng thành an mà anh cần phải tránh, dù nó quậy nhưng cũng rất biết lấy lòng, nếu không vững có thể bị nó thao túng mà anh không tin, vì anh tin vào bản thân mình sẽ cứng rắn hơn sự nũng nịu của thằng bé. nhưng giờ anh chịu thua thật rồi, rất đáng yêu, không thể giận hờn hay chối từ nó...

"em hát cùng anh đi..."

quang hùng mở lời.

giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể một lời mời gọi không thể chối từ. anh không cần phải nói quá nhiều, chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để khiến thành an giật mình, rồi lại đờ đẫn một chút. thằng bé nhìn quang hùng với ánh mắt tròn xoe, không biết phải phản ứng thế nào trước sự kiên nhẫn và chân thành trong ánh mắt anh. dường như, mọi sự giận dỗi, mọi cái phồng má tức tối đều tan biến trong giây lát, chỉ còn lại sự bối rối lấp lánh trong đôi mắt hổ phách ấy. thành an đã từng mơ về khoảnh khắc này, đã từng mơ rằng có một ngày nó sẽ được đứng trên cùng sân khấu với serafim, sẽ được hát cùng thiên thần ấy, sẽ hòa mình trong những giai điệu tuyệt vời mà chỉ có serafim mới mang lại. nó đã từng mơ rằng âm nhạc sẽ đưa nó đến với một thế giới không còn khổ đau, nơi chỉ có sự bình yên tuyệt đối. nhưng những giấc mơ đó dường như chỉ là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí, và nó đã không còn nghĩ đến chúng quá lâu rồi, cho đến khi giọng hát của quang hùng vang lên. lúc đó, mọi thứ xung quanh nó như ngừng lại. âm nhạc, giọng hát của quang hùng, như chính là serafim mà nó luôn khao khát. giọng hát ấy mang trong mình cả sự bình yên và sự mạnh mẽ, một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

khi quang hùng mời gọi nó hát cùng, một phần trong nó chần chừ, nhưng một phần lại không thể kiềm chế được. đây không phải là một lời mời đơn thuần, mà là sự nối tiếp của tất cả những giấc mơ, tất cả những khao khát trong lòng nó bấy lâu. trong khoảnh khắc này, quang hùng không chỉ là một người đang ngồi bên cạnh nó, anh chính là serafim mà nó từng tưởng tượng, chính là thiên thần trong những câu chuyện cha từng kể. và giờ đây, thành an có thể hát cùng anh, hòa mình vào những giai điệu, không còn là một đứa trẻ mơ mộng nữa, mà là một đứa trẻ đang sống trong giấc mơ của chính mình...

thành an không trả lời ngay, nhưng nụ cười tinh nghịch lại dần xuất hiện trên môi nó. như thể sự từ chối là điều không thể tồn tại khi quang hùng đã mời gọi như thế. đứa bé nhỏ ấy, giờ đây, có lẽ cũng cảm nhận được rằng, trong khoảnh khắc này, không chỉ có âm nhạc và giọng hát của quang hùng đang kết nối hai tâm hồn mà còn có một sự gần gũi, một cảm giác ấm áp mà nó chưa bao giờ cảm thấy với ai trước đó...

"hold my hand
promise me that everything will be fine
hold me tight
next to you, i dream still..."

khi hai giọng hát hòa quyện vào nhau, thành an bỗng cảm thấy có một sự khác biệt rõ rệt giữa giọng hát của quang hùng và những gì nó từng tưởng tượng về serafim. âm nhạc mà chúng tạo ra không phải là sự bình yên, nhẹ nhàng như dòng suối mát mà nó vẫn mơ về. không, âm thanh này mạnh mẽ, cuốn hút và đầy cảm xúc, như một cơn sóng lớn dội vào bờ, khiến tim nó đập nhanh hơn. giọng hát của quang hùng, với sự trầm ấm và đầy kiên định, mang trong mình sự điềm tĩnh của một người đã trải qua nhiều thăng trầm, giống như một nhạc sĩ dày dặn kinh nghiệm đang dẫn dắt người khác vượt qua bão tố. còn giọng hát của thành an thì ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khát khao, như một đứa trẻ khát khao tìm kiếm sự yêu thương và sự kết nối.

với mỗi nốt nhạc quang hùng cất lên, thành an cảm thấy như một làn gió mạnh mẽ thổi qua, đưa nó ra khỏi những rào cản mà nó đã dựng lên trong lòng bấy lâu nay. đó là sự tự do mà nó chưa từng cảm nhận được, giống như một con chim đang bay giữa bầu trời rộng lớn, không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì. nhưng trong khi quang hùng mang đến sự chắc chắn, sự dẫn dắt, thì nó lại cảm nhận được một sự mong manh, một sự ngây thơ vẫn còn ẩn chứa trong từng lời ca của mình. nó hát như thể đang mời gọi, khẩn cầu và hy vọng vào một điều gì đó xa vời, nhưng cũng đầy tin tưởng vào những gì sẽ đến.

từng âm thanh của họ, dù khác biệt, lại kết hợp với nhau tạo nên một thứ sức mạnh kỳ lạ. giọng hát của quang hùng khiến nó cảm thấy mình như được dẫn dắt vào một thế giới khác, một thế giới mà ở đó có sự trưởng thành, sự kiên cường và sự trầm tĩnh, những điều mà nó chưa bao giờ biết đến. còn giọng hát của thành an, nhẹ nhàng và trong sáng, như một làn sóng êm ái lướt qua, làm dịu đi sự ồn ào của cuộc sống xung quanh. nhưng chính sự kết hợp của cả hai lại tạo ra một thứ âm nhạc vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, như một bản giao hưởng hoàn hảo mà trước đây thành an chỉ dám mơ về.

và trong khoảnh khắc đó, thành an bỗng nhận ra rằng, mặc dù giọng hát của serafim mang đến sự bình yên tuyệt đối, thì âm nhạc này lại mang đến cho nó một sự thức tỉnh khác. không phải sự cứu rỗi, không phải là sự an lành đơn thuần, mà là một cảm giác mạnh mẽ, một khát khao cháy bỏng được tìm kiếm, được yêu thương và được kết nối. nó nhận ra rằng, trong sự khác biệt giữa giọng hát của mình và quang hùng, chính là sự hòa hợp tuyệt vời mà nó cần, và trong khoảnh khắc này, âm nhạc trở thành cầu nối duy nhất giữa hai tâm hồn, như thể cả hai đang cùng nhau bước vào một thế giới mới, nơi không còn sự cô đơn hay sự ngại ngùng, chỉ còn lại sự giao hòa tuyệt vời của hai trái tim...

-

"em, hát cùng anh... đi..."

lời nói đó lại cất lên, nhưng không phải âm giọng trầm, ấm và dày như trong kí ức của nó.

một giọng nói mỏng và nhẹ như không khí, tưởng chừng như có thể tan vào hư không bất cứ lúc nào và thành an phải gắng tai lên nghe. một giọng nói đứt quãng đầy run rẩy và yếu ớt như có gì đó đang gặm nhắm trái tim người nói...

"gíp, hát, cùng... anh"

giọng nói lặp lại lần nữa và thành an chẳng thể làm gì ngoài khóc nấc lên. nó ôm lấy thân ảnh điêu tàn trước mặt, nắm lấy đôi tay xương xẩu của anh chỉ mong muốn anh ngồi dậy và đáp lại nó như ngày xưa.

nhưng không có gì cả, anh vẫn nằm đó, bất động và bất lực như chính nó hiện giờ...

serafim có thật, còn chúa thì không, vì nếu chúa có thật, thì người sẽ không để serafim chết.

"hold, my hand...
promise me, that everything... will be fine..."

và thành an càng khóc to hơn khi nghe giọng anh run rẩy hát.

thành an không thể kiềm chế được nữa, đôi mắt sáng long lanh giờ đây đã mờ đi trong làn nước mắt dày đặc. cơn khóc đến đột ngột, không báo trước, như một cơn mưa nặng hạt đổ xuống trong lòng. đầu tiên là những tiếng nghẹn ngào, những tiếng thở dốc trong cổ họng mà nó không thể kiểm soát. rồi sau đó, một tiếng nấc vỡ òa ra khỏi miệng, đau đớn như một vết thương đang rỉ máu trong tim. nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, như thể cả đại dương đã trào dâng trong đôi mắt trẻ thơ ấy. những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, làm ướt đẫm cả khuôn mặt non nớt, làm cho nó trông yếu đuối hơn bao giờ hết. thành an ôm chặt lấy anh, đôi tay không đủ sức giữ, cứ như thể sợ rằng một khi buông tay ra, mọi thứ sẽ biến mất.

nhưng trái tim nó lại bị cắt xé bởi cảm giác bất lực. nước mắt càng lúc càng tuôn trào, không thể ngừng lại. những tiếng khóc òa lên không thành tiếng, như thể có một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng, phá hủy tất cả những gì còn lại. nó nghẹn ngào, cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng chỉ nghẹn ứ lại, không thể thở nổi. tiếng khóc nó đau xé lòng, tiếng khóc của một linh hồn bị rách nát, bị lột trần sự yếu đuối và tuyệt vọng trong chính bản thân. mỗi tiếng nấc đều là một nhát dao cắt vào lòng, mỗi giọt nước mắt đều là một mảnh vỡ trong trái tim đau đớn. thành an chỉ muốn được nghe giọng hát ấy lần nữa, nhưng không phải như thế này, muốn được cảm nhận sự ấm áp, nhưng tất cả giờ đây chỉ là một khoảng không trống rỗng.

nó gục đầu vào đôi tay đang cầm lấy anh, những ngón tay run rẩy siết chặt lấy từng khớp xương yếu ớt của quang hùng, như thể nếu nó không giữ chặt anh lại, anh sẽ biến mất ngay lập tức. thành an không thể chấp nhận điều đó, không thể tin rằng người nó yêu thương sẽ rời xa như vậy, không thể hiểu rằng anh sắp ra đi, mà nó thì không thể làm gì được. cơn sóng dữ dội ập đến, cuốn đi tất cả những suy nghĩ, những hy vọng mong manh còn lại trong đầu nó. nước mắt không thể ngừng, và dù nó đã hít thở sâu đến mức nào, những tiếng nấc vẫn không thể kìm lại được. như một con sóng vỡ, nó òa lên trong tiếng khóc tuyệt vọng, đau đớn không thể tả xiết. trái tim nó quặn thắt từng nhịp, từng nhịp như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề bao trùm khi anh dần trở nên xa cách...

nó không biết phải làm gì nữa, không biết làm sao để giữ anh lại. tất cả những gì thành an có lúc này chỉ là những giọt nước mắt và sự yếu đuối đến tuyệt vọng. cảm giác bất lực như một bóng tối phủ kín, không lối thoát, không cách nào thay đổi được điều gì. và nó chỉ có thể ôm lấy anh, chỉ hy vọng hơi ấm của nó sẽ xua tan cái lạnh từ cơ thể anh, cái lạnh mà như một lời cảnh báo rằng, có những điều sẽ ra đi mà không thể níu giữ...

có gì đó như vỡ ra, em nghĩ là trái tim mình, vì em đã lỡ tôn sùng một đức tin vốn không tồn tại, để giờ đây bức tượng tín ngưỡng rơi vào khoảng vô định nào đó mà nát tan, hoá thành cát bụi hoà làm một với màu nước đang cuốn lấy và nuốt chửng em, như một án phạt vì em đã quá ngây dại...

có gì đó ồn ào lắm, nhưng không phải đống nhạc cụ đang trơ chọi trong góc hay dàn đồng ca đang ôm mặt nức nở, cũng không trái tim đang vỡ vụn của nó, mà là tiếng gào khóc xé tan vệt nắng đang trải ngoài vườn kia...

nhưng tiếng khóc của nó không to bằng cái tôi của chúa được. dù nó đã van xin nhưng người cũng không động lòng mảy may mà thương hại.

người vẫn mang anh đi khỏi vòng tay nó...

và câu chuyện dang dở nó hay kể cho anh về sơ lan nhi cũng không thể giữ anh lại, và bài hát hai người chưa viết xong cũng không thể mang anh quay về, và lời yêu chưa kịp thốt ra vẫn luôn trôn vùi trong lòng nó cũng chẳng thể níu kéo được tử thần đưa anh đi...

nắng ngoài hiên vẫn vàng rực, như một biểu tượng của cuộc sống, của sự tiếp tục, nhưng trong lòng thành an, một vùng tối u ám bao trùm. mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, nhưng nó cảm thấy mình đang rơi vào một vực sâu vô tận, không lối thoát. anh và nó lạc nhau một ngày nắng đẹp, trái ngược với đêm bão giật nó và anh gặp nhau lần đầu...

và người nam nhân trên giường vẫn đang say ngủ,  một chút dấu hiệu của sự sống cũng không còn, chỉ có tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay đang run lên cay đắng của người ngồi bên cạnh...

anh bỏ em đi rồi, giữa một hoàng hôn cháy như lửa đốt. để lại em giữa thế gian trơ trọi như nốt "si" em từng hát trật nhịp giữa các nốt trầm, cô đơn và cách biệt. còn biết bao thứ cả hai chưa cùng làm, còn biết bao lời yêu dang dở em chưa kịp nói, giờ có thổ lộ anh cũng chẳng nghe, anh bỏ em đi rồi...

thành an òa lên to hơn, nhưng nó chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, dù mọi người vẫn ở bên cạnh, sơ lan nhi đang nói gì đó và đám bạn cùng hát đồng ca với nó đang ôm mặt run rẩy, nhưng thành an chẳng thể nghe tiếng gì. nó chỉ biết ôm lấy thân xác dần nguội lạnh của anh, chỉ mong níu kéo anh thêm một chút, chỉ mong anh mở lời, phá tan sự im ắng này...

nó ôm anh, ôm lấy luôn tình mình dang dở...

một chiều hoàng hôn tàn, serafim không còn hát cho thành an nghe nữa, có lẽ vì thành an không phải chúa...

-

ở cái tuổi đôi mươi, thành an chút bỏ đức tin vào chúa - người mà nó nhõng nhẽo cùng suốt bao năm qua.

————————

- tôi vừa đi nha khoa về nên muốn share cho mọi người chút cảm xúc 🫶

- chi tiết súng là bịa đó

- bài hát đầu tiên là "something in the whiskey" - tự nhiên đang viết nghe cái lyrics cũng oke nên bế vào luôn

- bài thứ hai là "love story" của inlila nhưng mà translate sang tiếng anh

- rồi đó chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com