Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4/ Basoresia

Basoresia: Cảm giác khao khát muốn được hôn một người

-

Đặng Thành An là tên của người đã tặng cho Lê Quang Hùng túi hoa bưởi khô giữa đất London xa hoa. Cậu ấy là vị hàng xóm mới chuyển tới đúng dịp Giáng Sinh của anh và cũng là người đồng hương duy nhất mà Quang Hùng gặp được ở nơi này.

Sau buổi sáng ngày Giáng Sinh đầy nghẹn ngào ấy, Thành An thường tới nhà và rủ Quang Hùng cùng đi dạo phố hay đi chợ mua thêm vật dụng trong nhà cậu. Họ cứ như vậy cùng nhau đi tới đi lui mỗi ngày, bản thân Quang Hùng cũng đã quen với việc sẽ cùng cậu ấy nấu bữa tối và cùng nhau thưởng thức nó. Kể từ khi Thành An chuyển tới, những người hàng xóm xung quanh Quang Hùng đều thấy anh cười nhiều hơn, nơi đáy mắt đã không còn ánh lên những tia cô đơn thường ngày.

"Hùng, sắp nghỉ hè rồi đúng không?"
"Ừ đúng rồi"
"Anh có định đi đâu không? Ở London miết cũng chán mà?"
"Đi đâu mới được?"
"Biển, mẹ em từng nói ở phía Nam có 1 hòn đảo gần đất liền, ta có thể đi thuyền ra đó. Em muốn tới nơi ấy. Anh đi với em không?"
"Hừm..."
"Nếu phiền quá thì em sẽ đi một mình, chắc khoảng 1 tuần gì đó"
"Để anh xem lịch đã nhé?"
"Vâng"

Thành An khi ấy chẳng giấu nổi ý cười trong đôi mắt, đã rất lâu rồi, em đã muốn tới hòn đảo ấy một lần, đó là lí do em lặn lội đường xa tới tận nơi này. Vì mẹ em, bà đã kể rằng ở nơi ấy yên bình lắm, cát vàng cùng làn sóng biếc, bà đã ao ước được một lần trở lại nơi ấy nhưng bà chẳng thể làm như thế nữa rồi. Những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí người nhỏ hơn bị Quang Hùng bắt trọn, rõ ràng khi nãy còn rất vui vẻ mà giờ đây đã lại thất thần lạc vào một cõi hỗn tạp. Anh lại gần cậu, giữ lấy chiếc đĩa còn dính vụn đồ ăn rồi ra hiệu cho người nhỏ trở ra ngoài ngồi chờ.

Chẳng mấy chốc tiếng nước chảy dừng hẳn, Quang Hùng bước ra khỏi nhà bếp với đôi tay vẫn còn ươn ướt. Kế bên lò sưởi anh thấy An đang thẫn thờ nhìn vào chồng thư gọn gàng, đã lâu rồi kể từ sau khi cậu bước vào cuộc sống tẻ nhạt này của anh, anh đã không còn đọc lại chúng nữa.

"Tò mò à?"
"Ừm... thấy ở đây từ lâu rồi"
"Thư ở Việt Nam gửi qua đấy"
"Mà giờ, chẳng ai gửi nữa"
"Sao?"
"Không biết"

Cậu với tay cầm lấy một lá thư nom có vẻ còn mới nhất trong chồng thư ấy, tên một người phụ nữ được viết trên ấy, nét chữ có vẻ vội vàng và chỉ có vài dòng nhắc anh phải chú ý sức khoẻ. Vậy là hết, một lá thư sáo rỗng. Thành An vung tay, vứt lá thư ấy xuống sàn nhà, cậu ước gì khi ấy là mùa đông để thẳng tay quăng nó vào lò sưởi cháy bập bùng. Quang Hùng chứng kiến tất thảy, anh chẳng phản ứng gì vì những lá thư ấy chẳng phải do mẹ anh viết, anh biết điều đó, có lẽ là một gia nô nào đó trong nhà nhận được những lá thư của anh và rủ lòng thương xót mà hồi âm lại?

Dù sao đi chăng nữa, việc anh một mình tồn tại giữa London mấy năm nay cũng là điều cha mẹ anh muốn. Thành An nằm gục xuống chiếc bàn gỗ gọn gàng, đôi tay thon dài lại vô thức mân mê những góc cạnh của lá thư cũ. Mùi hoa bưởi đã chẳng còn đọng lại trong không khí nữa, Quang Hùng ngồi trên chiếc ghế bành lặng lẽ nhìn cậu trai trước mắt, đôi khi cậu có những hành động khiến anh chẳng thể hiểu nổi. Một người thực sự rất kì lạ.

Họ cứ như vậy được một lúc lâu thì Thành An thiếp đi, Quang Hùng nhẹ nhàng mang ra một tấm chăn mỏng phủ lên thân người nhỏ bé. Ánh mắt anh dần dịu đi đôi phần, gỡ lá thư ra khỏi tầm tay người kia rồi lại mang cả xấp thư cũ xếp vào xó nhà. Sau khi thu dọn lại chồng giấy tờ cần phải bỏ đi, anh quay lại ngồi đối diện Thành An, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy thật thận trọng. Đuôi mắt cụp, hàng lông mày sắc xảo và đôi môi hồng đào khiến anh như bị hớp hồn, cậu ấy xinh đẹp hơn bất cứ ai mà anh từng gặp qua.

Trong phút chốc, Quang Hùng đã muốn đặt lên khắp gương mặt ấy cả ngàn nụ hôn, anh cũng chẳng hiểu nổi những tâm tư bé nhỏ đang dần đâm chồi trong cơ thể mình. Nhưng những khi như thế này quả thực anh chỉ muốn khắc sâu vào tâm trí từng đường nét gương mặt ấy, làn da trắng ngần, cánh môi hồng nhuận và cả đôi mắt sâu thẳm. Quả thực trên thế gian này khó có chàng trai nào có thể đọ lại vẻ đẹp yêu kiều ấy của Thành An. Cái vẻ đẹp mà dường như chỉ có tiên nhân mới được sở hữu, anh đã nghĩ thế, và nếu ai đó nói rằng Thành An là tiên nhân, Lê Quang Hùng sẽ tin.

Hôm nay Thành An đã mang một bó hoa hồng đến, và giờ đây khi không gian dường như đang đứng yên vẫn thoang thoảng hương hoa hồng. Đôi tay Quang Hùng khẽ đưa đến gần với gương mặt người nhỏ hơn lại ngưng bặt giữa không trung, một nỗi sợ dần nhen lên trong trái tim anh...

Cảm giác ấy là gì? Rung động nhỏ nhoi trước nét đẹp như thần như tiên, hay chỉ đơn giản là sự cô đơn thôi thúc con người. Tôi muốn hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com