5/ Quondam
Quondam: Đã từng như thế trong môt thời gian dài
-
Đặng Thành An kéo theo Lê Quang Hùng hớn hở chạy về phía bãi biển xanh ngắt, đã lâu rồi cậu chưa ra biển. Tiết trời những ngày đầu hè thật dễ chịu, ánh nắng chan hòa và dịu dàng đến lạ kì, vạt áo sơ mi trắng của cậu cứ lẳng lặng tung bay theo gió. Và đây là lần đầu tiên Quang Hùng thấy được nụ cười đẹp đến thế của cậu. Thành An có lẽ đúng là sinh ra dành cho ánh nắng ngọt ngào, bờ cát trắng ngần và làn nước xanh thẳm. Họ tìm đến một nhà trọ gần biển, một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng nom thật ấm cúng, chủ nhà là một bà lão có lẽ đã ngoài 60 phúc hậu.
Ngày đầu tiên ở đảo Wight trôi qua bình yên tựa những cơn sóng bạc đầu xô vào bờ cát trắng nơi đây. Đêm xuống, Quang Hùng đã say ngủ sau một chuyến đi khá mệt mỏi, Thành An lại lặng lẽ rời giường và tiến đến bãi biển. Thủy triều đã dâng cao hơn, ánh trăng bạc vẫn đang soi sáng mặt biển êm đềm, những cơn gió đêm lạnh ngắt xuyên qua mái tóc đen nhánh của người nhỏ. Cậu cứ vậy bó gối nơi bờ cát, mang tâm tư của bản thân thả trôi theo gió rồi lại nhờ con sóng xoa dịu đi cõi lòng phủ đầy bão giông.
"Lạnh lắm đấy"
"Ơ, em tưởng Hùng ngủ rồi"
"Hồi nãy thức dậy không thấy em đâu"
Quang Hùng khoác lên vai cậu chiếc áo mỏng rồi cũng ngồi xuống kế bên, đôi tay anh chẳng kìm được mà vốc một nắm cát lên rồi lại để nó chảy xuống. Biển đêm thật yên bình, chẳng có mấy người qua lại, cũng chẳng có những cánh hải câu cắt ngang trời, có chăng chỉ là nơi đây lạnh quá. Cả hai người một lớn một nhỏ cứ thế lặng yên ngồi bên nhau, tầm mắt hướng về phía khơi xa kia tưởng chừng như đang đợi chờ nơi chân trời hửng lên tia nắng đầu ngày.
Thành An khi ấy chẳng giấu đi những tâm sự nơi đáy mắt, đôi mắt cậu hôm nay hướng ra biển lộ rõ sự cô đơn đến lạnh lẽo. Quang Hùng nhìn thấy, nhìn thấy ở cậu những tâm sự chẳng bao giờ được vén màn, hay có chăng cậu chẳng đủ tin anh để kể ra. Anh chẳng rõ, nhưng ở khắc này khi ánh trăng màu trắng bạc đang phủ kín đất trời, anh nhận ra Thành An dưới ánh trăng cũng thực đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Nếu cậu là nữ nhân, chắc có lẽ cả thiên hạ sẽ vì cậu mà quỳ rạp xuống mà trân quý.
"Ban sáng em vui lắm mà?"
"Em... hồi xưa cũng hay thế này à?"
"..."
"Hùng có thích biển không?"
"Không, anh không thích biển"
"Sao thế?"
Lê Quang Hùng năm đó mới chỉ là một cậu thiếu niên chưa nếm trải đắng cay cuộc đời liền bị cha mẹ mang lên một con tàu to lớn rồi được đưa đến Anh quốc xa xôi. Và một năm sau đó, bà anh mất, người bà mà anh hết mực thương yêu bị con sóng hung tàn cướp đi khỏi nhân gian. Từ ấy anh chẳng còn thích biển nữa, nó thực lạnh lẽo đến đau thắt ruột gan. Xứ Huế và người thương yêu anh đã chẳng còn bên anh nữa, chính đại dương xanh biếc này đã tước đi ánh dương của cuộc đời Quang Hùng. Đôi mắt anh lạnh đi và mất tiêu điểm, hiện thời sóng vẫn đang xô bờ, trăng bạc cũng theo làn nước mà nhòe đi như những mảng kí ức vỡ vụn trong tâm người con xa xứ.
Thời gian, thứ có lẽ sẽ xóa nhòa đi tất thảy mọi thứ trên đời lại chẳng thể xóa đi những vết sẹo sâu thẳm trong lòng Quang Hùng, anh đã dành ra 2 năm để cố gắng cất gọn những mảnh vỡ ấy nhưng chẳng thể. Sự bất lực đến cùng cực đẩy đưa anh trở thành một kẻ cô đơn giữa chốn hồng trần hỗn tạp, cho đến khi người bên cạnh anh xuất hiện, cậu ấy tựa như làn gió xuân sang sưởi ấm đêm đông giá rét. Điềm tĩnh vá lại những đau thương mà anh đã chịu đựng trong thời gian dài, cậu ấy đem hương hoa bưởi trở lại thế giới quan của Quang Hùng, vẽ lại con nắng ngày đầu hạ và rồi dẫn dắt anh trải qua vạn sắc màu thế gian.
"Anh, anh có... có tin trên đời có tồn tại nhân ngư không? Ở đâu đó nơi đáy biển, là nơi trú ngụ của nhân ngư ấy?"
"Cổ tích thôi mà"
"Ừ... chắc là lừa trẻ con thôi nhỉ. Nàng công chúa với giọng hát tựa sóng vỗ có lẽ chỉ có trong truyện thôi"
Một câu hỏi kì lạ bật ra từ Thành An khiến Quang Hùng ngờ vực nhưng rồi lại thôi, có lẽ cậu ấy nhớ về những hồi ức quý báu với mẹ mình, dù sao cậu muốn tới nơi này cũng vì bà. Nghe thật tuyệt, Quang Hùng một lần nữa trùng xuống, anh cũng muốn có những hồi ức ấm áp với đấng sinh thành nhưng chẳng thể, họ cứ mãi quẩn quanh những chuyến hàng hóa từ ngày này sang ngày khác. Những cơn gió mang theo hơi muối bắt đầu lặng dần, phía đường chân trời ánh dương ấm áp đã ló rạng để sưởi ấm nhân gian sau một đêm dài lạnh lẽo. Quang Hùng gạt bỏ mớ suy nghĩ của bản thân sang một bên rồi đứng thẳng người đưa tay kéo Thành An vẫn đang lơ đễnh đứng dậy theo.
Trước đây dù em có thế nào, thì em vẫn là người mang ánh dương cũng như những sắc màu nhân gian quay lại nơi anh. Em vẫn là vị thần tiên mà anh luôn ngắm nhìn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com