Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vì cô ý tế không có trong phòng nên bây giờ Thành An đang ngồi trên giường nhìn Quang Hùng xử lí vết thương cho mình. Mới nãy bị Sơn đẩy, dù đã được anh đỡ nhưng tay em vẫn bị va vào cửa lớp. Vậy nên bây giờ tay em đang có một vết thương không quá lớn, mà nói là nhỏ thì cũng không được.

Đáng lí là chỉ cần dán đại miếng urgo thôi, nhưng anh không cho, anh nói với em bằng tông giọng khá dịu dàng.

"Dán mỗi miếng urgo lỡ bị nhiễm trùng thì sao? Ít nhất cũng phải sát khuẩn đi chứ"

Thành An thấy anh chu toàn quá mức như vậy, tự hỏi có phải là anh quan tâm mình hay không.

Trong một khoảnh khắc không làm chủ được bản thân, em đã hỏi chồng tương lai của anh trai mình một câu hỏi rất tình ý.

"Mày lo cho tao à?"

Không biết lúc đó anh bị khùng hay gì á, tự nhiên nhìn em chằm chằm rồi trả lời em bằng một câu cũng rất là đáng hiểu lầm.

"Ừ"

Câu nói dù ngắn mà lại làm gương mặt em hơi phiếm hồng. Em không đáp lại, chỉ khẽ liếc ra bên ngoài. Thầm nghĩ, người anh rể này đúng là thằng tồi...

Băng bó xong thì anh cẩn thận đỡ em dậy. Con mẹ nó, Lê Quang Hùng ăn cái đéo gì mà tinh tế vậy? Nãy giờ em đông rụng với nó chắc phải trên dưới năm lần.

Em nhìn bản mặt của anh mà thấy ghét, thuận mồm nói thành tiếng.

"Đồ trap boy"

"..."

Em nhận thức được lời nói điên khùng của mình thì vội bịt miệng lại, mắt khẽ liếc lên nhìn anh.

"Tao trap ai?"

"..."

Lỡ mồm rồi thì phải tung hứng theo nó chứ sao giờ. Em cố rặn ra một lí do hợp lí để vu khống anh là một thằng tồi. Không lẽ bây giờ nói là do tao thấy mày tinh tế quá nên nghi ngờ mày là trap boy hả?

WTF?????

"Th-thì... Cỡ mày chắc phải trap chục đứa con gái rồi!"

Anh nghe vậy thì bật cười, cúi xuống gõ nhẹ lên trán em.

"Tao chưa trap ai bao giờ, mày biết thì dạy tao được không?"

Em thấy anh cúi xuống quá gần thì khẽ đẩy anh ra, miệng mắng nhỏ.

"Điên à? Mấy cái đó...thì dạy kiểu gì được?..."

Anh ghé sát vào tai em, nói nhỏ.

"Thì...mày trap tao đi..."

Thành An quay phắt qua nhìn anh, mặt em đỏ bừng lên, nóng ran.

"M-mày... Mày đừng có nói chuyện khùng điên nữa đi! Tao mệt mày quá à!"

Chết! Em giận thật rồi...

"Thôi mà, tao xin lỗi, tao sai rồi. Không chọc mày nữa, nhé?"

"Chọc tao cho đã rồi xin lỗi là xong hả? Đâu có dễ dàng vậy?"

Anh cười xuề, tay vẹo má em.

"Thế chiều đi ăn nhá?"

"Cút! Hết tiền!"

Thật ra là em chưa có hết, nhưng mà em không muốn dùng.
(Dùng của anh thì được...)

"Tao mời, chịu không?"

"..."

"Tạm!"

Em làm giá đấy! Nói vậy thôi chứ mê lắm, cười tít cả mắt thế kia cơ mà. Em vừa đi vào lớp vừa nghĩ xem chiều nay nên ăn gì cho cháy ví Hùng, còn anh từ từ đi phía sau nhìn em nhảy chân sáo vào lớp.

Vừa hài vừa đáng yêu...

...

Phong Hào đứng cạnh Thái Sơn đợi cô y tế lấy thuốc cho mình. Cậu thầm cảm thán cái trường này sao mà giàu thế, xây một lần hai cái phòng y tế. Em trai cậu ở phòng số 2 chắc đang được băng vết thương rồi.

Cậu nhìn ra sân trường rồi nhìn cô y tế, sau lại quay sang Thái Sơn rồi lại nhìn xuống giấy khám tổng quát. Hắn thấy cậu không chịu đứng yên thì thắc mắc.

"Làm gì mà cứ quay đi quay lại vậy?"

Cậu liếc hắn với ánh mắt thân thương.

"Làm gì kệ tao"

"Mày y hệt thằng em mày. Bướng!"

Cậu cảm giác câu nói này rất xàm lồn. Cậu và em không cùng cha nhưng ít ra vẫn cùng mẹ, dù ít dù nhiều thì cũng phải giống nhau chứ. Thề, Thái Sơn nói chuyện ngu vãi.

Vừa bước ra khỏi phòng y tế, cậu liền dùng cái giọng đanh đá, xéo xắt của mình để chửi lại.

"Mày với chó Hùng cũng giống nhau đấy. Ngu!"

Hắn nghe vậy thì nổi điên. Không biết là Phong Hào nói thật hay đùa, nhưng đây là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời có người chửi hắn ngu (ngoài con chó Thành An)

Hắn lập tức túm lấy cổ áo cậu, lôi ra một góc khuất ánh mắt giáo viên.

"Mày đừng có chọc điên tao"

"Địt mẹ, mày máu nóng à? Dễ cáu thế? Mày chửi tao thì tao chửi lại chứ đòi gì nữa?"

"Thì? Chẳng phải do mày chửi tao nên tao mới lôi mày vào đây đấy thôi?"

"Ê! Đừng có xàm lồn nha con chó. Rõ ràng là mày gây sự với tao trước!"

Hắn vừa vò đầu vừa tặc lưỡi, cãi lại cậu mãi cũng không có tác dụng gì, hắn đành nhận thua về mình. Nhìn con mèo đang xù lông bên cạnh nom cũng dễ thương, cơ mà đanh đá. Hắn mới chọc chút xíu mà đã giận rồi, không dỗ kẻo lại bị cự tuyệt cả tuần mất.

"Thôi thôi, mày đúng, tao sai. Lỗi do tao hết"

Nghe hắn chịu đựng như vậy thì cũng vui đấy, nhưng mà cậu đâu phải dạng vừa.

"Chửi tao cho đã rồi giờ nói vậy là xong hả? Ai cho?"

"Mẹ mày. Chiều đi ăn, tao mời, được chưa?"

"Coi như em rể cũng hiểu ý anh vợ đấy nhờ"

Nói rồi cậu phủi đít rời đi, bỏ lại Thái Sơn đang cố gắng tiếp nhận câu đùa kia. Ừ thì đùa, nhưng hắn cay thì thôi nhé luôn, gọi hắn là em rể, không phải là trực tiếp gán ghép hắn với Thành An hay sao?

Trần Phong Hào nay to gan rồi...

____________________

đang tung tăng hát ca trên app 🍊 thì tự nhiên lướt trúng bộ này của mình. có nhìn đến cái ngày ra chap. ÔI SỐC!!! Đã gần một tháng 🥰. Thế nên đã tức tốc viết chap 2 hơi dễ thương chút xíu cho mọi người. sắp thi rồi, hoan hỉ cho cái chap ngắn củn này của đi 😭. Nào hết thi rồi Ká bù cho các em nhé 😔🫰

Hí hí, vẫn iu mọi người rấc nhiềuuu 🫶💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com