Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chuyển lớp.

Sáng hôm đó, cả lớp An chấn động. Tin sét đánh ngang tai: ba học sinh cá biệt lớp bên – Lê Quang Hùng, Nguyễn Đăng Dương và Trần Quang Anh – chính thức được chuyển sang lớp của An.

"Ủa gì vậy trời? Sao ba ông thần đó lại được chuyển qua đây?"

"Bộ trường hết lớp rồi sao?"

Dù có bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán, thì người duy nhất nở nụ cười mãn nguyện trong lớp chính là Hùng. Cậu đứng giữa cửa lớp, khoác vai hai thằng bạn thân, nhìn xung quanh như thể đang bước vào một vùng đất mới – vùng đất của tình yêu.

Dương lẩm bẩm: "T chuyển lớp là để học hành nghiêm túc hơn, chớ không phải vì Kiều đâu nha."

"Ờ, ai tin m thì cũng thua." – Quang Anh phán, mắt lại liếc sang Đức Duy đang ngồi bàn hai dãy cuối.

Hùng thì chẳng nói gì, chỉ nhìn quanh tìm An – và thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ, ngạc nhiên nhìn mình. Hùng cười nhẹ, nháy mắt một cái như muốn nói: "Tôi tới đây rồi."

______

Tiết đầu tiên, thầy chủ nhiệm bước vào với danh sách sắp xếp chỗ ngồi mới.

"Vì có ba học sinh mới chuyển vào, thầy sẽ xếp lại bàn để phù hợp. Mọi người ngồi theo danh sách này nhé."

Hàng loạt tiếng than thở nổi lên. Ai cũng sợ bị xếp ngồi với mấy ông cá biệt.

Thầy đọc từng tên, từng vị trí. Đến đoạn:

"Lê Quang Hùng... ngồi cùng bàn với Đặng Thành An."

Cả lớp: "OHHHHHHH!! Không phải trùng hợp đó chứ?!"

An suýt nghẹn nước. Còn Hùng thì dửng dưng đi xuống, ngồi cạnh An như chuyện đó vốn dĩ đã là định mệnh.

"Chào bạn cùng bàn." – Hùng nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng.

An nhíu mày: "Cậu... cố tình hả?"

"Cậu nghĩ tôi có quyền chọn bàn ngồi sao?" – Hùng nhún vai, nhưng ánh mắt lại đầy tự hào.

"Đừng giả vờ nữa." – An hạ giọng, nhưng cười nhẹ.

Ở phía khác, Dương được xếp ngồi cạnh Kiều – cô bạn lớp trưởng lạnh lùng, từng mắng Dương lên bờ xuống ruộng trong một lần làm việc nhóm chung. Dương mặt đỏ bừng, lén vuốt tóc ba lần rồi mới dám ngồi xuống.

"Cậu đừng nói nhiều như hồi trước là được." – Kiều buông một câu, không thèm nhìn Dương.

"Ờ... ờ... t sẽ sửa mà..." – Dương lí nhí, nhưng trong lòng hét lên: *Trời ơi ngồi cạnh Kiều kìa!!*

Còn Quang Anh thì hớn hở khi được ngồi với Đức Duy – học sinh trầm tính, ít nói, hay nghe nhạc lúc rảnh. Quang Anh ngồi xuống, chống cằm nhìn Duy, hỏi nhỏ:

"Cậu tên Đức Duy đúng không? Nghe nói học giỏi lắm."

Duy không nhìn, chỉ gật đầu khẽ:
"Không giỏi lắm. Bình thường thôi."

"Vậy đủ rồi. Ngồi cạnh cậu, chắc t được cứu rỗi môn Toán."

Đức Duy liếc sang:
"T không kèm học đâu."

Quang Anh nhếch môi cười:
"Không cần. Chỉ cần ngồi cạnh m là t thấy mình đỡ ngu hơn rồi."

Duy quay mặt đi, rõ ràng muốn tỏ ra lạnh lùng, nhưng tai lại đỏ lên từng chút một.

_________________

Giờ ra chơi, An quay sang nhìn Hùng, thấy cậu đang hí hoáy... ghi chép.

"Gì lạ vậy? Cậu chép bài à?"

"Ừ. Lần đầu thấy chữ của người mình thích, muốn chép theo." – Hùng đáp tỉnh bơ, không ngẩng đầu.

An quay mặt đi, che miệng cười.

Ở phía bàn sau, ba ông bạn của Hùng đang thầm hô vang: "Chúng ta đến lớp để học – học yêu!"

Một lớp học, ba cặp đôi, và những trái tim bắt đầu đập lệch nhịp vì nhau.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: