Chap 15
Chẳng biết từ khi nào, Đức Duy với Quang Anh đã dính nhau như keo. Đi học cũng đi cùng, giờ ra chơi cũng ngồi cạnh, đi mua đồ ăn thì người này gọi hộ người kia. Còn Dương với Kiều thì cứ như vợ chồng mới cưới – lúc thì Dương chỉnh áo cho Kiều, lúc thì Kiều ép Dương uống nước vì "môi hơi khô đấy".
Hùng ngồi nhìn cảnh đó, lắc đầu cười:
– "Cái gì vậy trời, tớ với bạn còn chưa tới mức đó đâu á"
An quay sang, mắt tròn xoe:
– "Ghen hả?"
– "Ghen gì, bạn chỉ cần nhìn anh là đủ rồi."
Ngay lúc đó, Quang Anh và Duy từ căng-tin về, trên tay Duy còn cầm cốc trà sữa:
– Này Hùng, tao mua luôn cho bọn mày nè, sợ bọn mày ganh tị.
Hùng nhướn mày:
– Ủa? Mày quan tâm bọn tao vậy từ bao giờ đó Quang Anh?
Quang Anh cười nhạt:
– Không, tao chỉ sợ bọn mày thấy bọn t rồi ghen tị thôi ấy mà.
Cả nhóm cười rộ lên. Hùng thì gác tay lên vai Duy, nói tỉnh rụi:
– Nói mới nhớ, tụi bây... đang hẹn hò hả?
Duy ho khẽ, ánh mắt tránh đi:
– Tụi tao... cũng mới thôi.
– Ô hô, còn Dương với Kiều thì sao?
Kiều cắn môi, chưa kịp nói thì Dương đã vỗ ngực:
– Công khai luôn! Ủa cố tình tứ nãy giờ mà không ai biết hả?
Hùng nhún vai:
– Biết hết, chỉ là đợi tụi m tự khai thôi.
An ngồi im, che miệng cười, trông cậu lúc đó nhỏ xíu giữa cái nhóm ồn ào.
– Vậy giờ ai chưa công khai? – Duy chọt An một cái – Tới lượt hai người nha?
Hùng thản nhiên khoác vai An, kéo cậu sát lại:
– Tụi t thì... chắc ai nhìn cũng biết là 1 đôi rồi, khỏi cần nói.
An đỏ bừng mặt, khẽ đẩy Hùng ra nhưng không mạnh mẽ gì, chỉ khẽ cười:
– Bạn đừng làm vậy trước mặt mọi người mà...
– Làm gì? Anh chỉ nói sự thật thôi.
Cả nhóm cười ầm lên, cảm giác như bầu không khí của tuổi trẻ lúc đó được đóng gói vào một chiếc hộp đầy ắp hạnh phúc. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau – dù là yêu kiểu nào – cũng đều long lanh như nhau.
Quang Anh huých nhẹ tay Hùng:
– Công khai rồi thì đừng có dắt nhau đi ăn mà không rủ nhóm nữa nha.
– Rồi rồi, khỏi phải nhắc.
Kiều bật cười:
– Mấy đứa này như đôi vợ chồng son vậy đó.
Dương ngó quanh rồi đưa tay nắm tay Kiều một cái:
– Thì tụi mình cũng vậy còn gì.
__________
Ánh nắng buổi trưa hắt vào lớp học, in lên bàn từng cái bóng nhỏ đang ngồi gần nhau. 6 người, 3 cặp, 1 tình bạn – và cả những tình yêu chẳng cần ồn ào vẫn đủ khiến người ta tin rằng: tuổi thanh xuân, có lẽ đẹp nhất là khi yêu và được yêu trong lặng lẽ, nhưng chân thành.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com