Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Khi trời bắt đầu sẫm màu, cả nhóm lên xe rời villa đến một quán nướng nổi tiếng gần trung tâm. Không khí Đà Lạt về đêm se lạnh, nhưng trong lòng ai cũng rộn ràng, háo hức.

Quán nướng có không gian ngoài trời, đèn vàng ấm áp treo quanh các tán cây. Cả nhóm chọn bàn dài gần góc vườn, vừa đủ cho bảy người ngồi quây quần bên bếp than đỏ lửa.

"Thịt ba chỉ nướng nè! Ai ăn không?" – Kiều hí hửng gắp một miếng thơm phức bỏ vào đĩa Dương.

"Ơ cảm ơn vợ." – Dương nheo mắt trêu, khiến Kiều đỏ mặt quay đi.

"Ơ kìa... kêu 'vợ' luôn rồi?" – Hùng chống cằm, cười gian.

"Chết rồi Duy ơi, mình tụi mình là chưa xưng hô vậy đó." – Quang Anh quay sang Duy, giả bộ ngạc nhiên.

Duy cười khúc khích, gắp một miếng bò cuộn kim châm bỏ vào chén Quang Anh rồi nói khẽ: "Vậy từ giờ xưng đi."

Mọi người cười rần rần, còn An thì vừa nhai vừa nhìn Hùng. "Mình mới là chưa gọi nhau bằng gì đó..."

"Bạn gọi anh là gì cũng được, miễn đừng là 'ông nội'." – Hùng bông đùa, khiến An vừa ngại vừa bật cười.

Quang Anh nháy mắt với Dương nói: "Này m nhớ lúc Hùng bảo 'Không bao giờ yêu An' không?" – Dương cười khúc khích, làm cả đám bật cười.

"Đúng rồi đấy, ai mà tin được, Hùng lại nói thế mà giờ lại thành đôi!" – Dương thêm vào

Hùng quay lại, mặt không đổi sắc, nhún vai: "Lúc đó là t chưa biết bạn ấy thôi. Giờ thì không thể không yêu. Mà bọn m không thế chắc còn trêu t !??"

An chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng không nói nên lời, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Cả nhóm tiếp tục cười đùa, thậm chí có người giả giọng của Hùng để nói lại câu "Không bao giờ yêu An" khiến mọi người lại cười vang.

Tối đó, tiếng cười rộn ràng không dứt. Họ nướng hết khay này đến khay khác, kể chuyện rôm rả, từ kỷ niệm hồi cấp hai tới chuyện trêu nhau trong lớp, rồi cả những lần bị thầy cô phạt chung. Anh Tú và Song Luân cũng góp mặt, ngồi một góc nhấm nháp rượu vang, thỉnh thoảng lại cười nhìn đám nhóc vui vẻ, như những người anh lớn đầy tự hào.

Tối muộn, cả nhóm mới lục tục quay lại villa. Ai cũng no căng, mùi khói bám đầy tóc và áo. Mỗi người về phòng riêng. Nhưng khi vào phòng, An đứng khựng lại trước chiếc giường đôi trải ga trắng tinh, Hùng đã nằm nghiêng một bên.

"Bạn tắm chưa?"

"Em tắm rồi... Mà tối anh ngủ cấm lại gần em nha..."

"Dạ dạ, anh biết rồi, nghe em tất." – Hùng gật đầu, tay xoa nhẹ đầu em.

Đèn tắt.Bây giờ đã nửa đêm, An nằm xoay lưng lại với Hùng, cố nhắm mắt nhưng lạ chỗ, lại vừa ăn no, cậu trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Hùng bên kia nghe tiếng thở dài khe khẽ, nhẹ giọng hỏi:

"Bạn không ngủ được hả?"

An ngập ngừng: "...Ờm... chắc lạ giường ấy mà..Sao anh chưa ngủ?"
Hùng sáp lại tai An rồi nói: "Sao anh có thể ngủ trong khi vợ anh vẫn chưa ngủ được chứ?"
      Một khoảng không im lặng..
Rồi bất ngờ, Hùng sát lại gần vòng tay ôm lấy eo An kéo vào lòng. Giọng anh khẽ vang lên bên tai cậu, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ:

"Eo bạn nhỏ thật đấy."

An giật mình, cả người nóng bừng, nhưng không gỡ tay Hùng ra. Cậu chui rúc vào lòng Hùng như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, giọng lí nhí:

"...Ấm thật."

Hùng mỉm cười, tay vẫn ôm nhẹ bên eo, thì thầm:

"Vậy ngủ đi, có anh ở đây rồi."
___________
Ngoài trời, sương đêm Đà Lạt rơi nhẹ trên những mái nhà. Còn trong phòng, hơi ấm từ hai trái tim đang sát gần nhau dường như đủ xua tan mọi lạnh giá.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: