Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Truth or Dare?

Sáng sớm ở Đà Lạt, trời se lạnh, nắng vàng như rót mật qua ô cửa kính của căn phòng. An vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt nhìn quanh thì thấy Hùng đã ngồi dậy, dựa đầu giường lướt điện thoại. Cậu vô thức kéo chăn trùm lên mặt, ngượng đến đỏ tai khi nhớ lại tối qua đã... ngủ trong vòng tay Hùng.

"Bạn dậy rồi à?" – Hùng nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn trầm trầm nhưng có gì đó dịu dàng hơn bình thường.

An chỉ khe khẽ gật đầu, giọng lúng búng trong chăn: "Anh dậy sớm thế.." - giọng vẫn còn chút ngái ngủ

Hùng nhếch môi cười nhẹ. "Tối qua ai cấm tôi lại gần rồi chui vào lòng tôi như con mèo thế nhỉ?"

"Anh đừng có nhắc nữa màa... Cũng tại anh ôm em trước chứ bộ.." – An vùng khỏi chăn, đấm nhẹ vào vai Hùng, ngượng ngùng đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh ngay sau đó.
_________

Sau khi cả nhóm ăn sáng và chuẩn bị xong, họ kéo nhau đến vườn dâu gần đó. Dưới cái nắng nhẹ của vùng cao, từng luống dâu đỏ mọng trải dài, không khí thơm dịu mùi cỏ và trái cây chín. Mỗi người ôm một cái giỏ, vừa hái vừa chụp ảnh rộn rã.

"Emm, dâu ngọt lắm nè, thử đi!" – Dương đưa một quả dâu đến sát miệng Kiều.

"Anh ăn trước đi, rồi em ăn!" – Kiều cười tinh nghịch, đợi Dương cắn một nửa rồi mới cắn nốt phần còn lại.

Duy đang loay hoay chọn dâu, thì Quang Anh đứng sau vòng tay ôm cậu từ sau lưng, khiến Duy giật mình làm rơi cả mấy quả dâu. Mọi người phá lên cười, An vội cúi xuống nhặt giúp bạn. Hùng thì tranh thủ lau quả dâu rồi đút cho An.

"Ngọt không?"

"Ừm... cũng được." – An đỏ mặt quay đi.

"Không bằng cậu." – Hùng bồi thêm, giọng nhỏ chỉ đủ để An nghe, khiến cậu muốn trốn vào giỏ dâu luôn cho rồi.

Đến chiều, cả nhóm ghé một quán cafe vintage nằm trên đồi, view thung lũng mù sương mờ ảo. Mỗi người gọi một ly nước yêu thích, cùng nhau ngồi ngoài hiên ngắm cảnh. Anh Tú cầm máy ảnh chụp lia lịa, còn Song Luân thì ngồi bắt chuyện với nhân viên pha chế như thể thân nhau từ kiếp trước.

"Ê An ngủ gật trên vai Hùng kìa!" – Duy cười rúc rích khi thấy An vô thức tựa đầu lên vai Hùng sau khi uống cạn ly cacao nóng.

"Bạn ngủ cũng phải chọn vai đúng không?" – Hùng vừa nói vừa kéo nhẹ áo khoác trùm lên cho An, ánh mắt hiền như nước mùa thu.
__________

Trời nhanh chóng tối dần, mặt trời đã khuất dần sau những ngọn núi. Về lại villa, sau bữa cơm nhẹ, cả nhóm ngồi quây vòng tròn giữa phòng khách, đèn vàng ấm áp bao quanh. Song Luân mở lời:

"Chơi trò 'Truth or Dare' không mấy đứa?"
        _ (Truth or Dare: Thật hay Thách) _

"Chơi!" – cả lũ đồng thanh, mắt sáng như đèn pha.

Lượt đầu tiên, Duy rút phải "Truth", câu hỏi là: "Nếu phải chọn 1 người trong nhóm để hẹn hò ngoại trừ người yêu hiện tại thì chọn ai?"

Duy ngập ngừng: "Ơ... tớ... tớ chọn... thầy Tú..."

Cả phòng vỡ òa trong tiếng cười. Anh Tú thì gật gù: "Cũng biết chọn đó. Nhưng t là bot."

Tới lượt Kiều, phải "Dare". Thử thách: "Hôn má người yêu 1 cái."

Không chần chừ, cậu hôn phớt lên má Dương làm cả nhóm hú hét.
Tới lượt Hùng, mọi người hồi hộp nhìn anh rút lá thăm.

Anh Tú liếc nhanh rồi cười cười đầy ẩn ý: "Ủa... trúng thăm đặc biệt rồi nè. Câu hỏi này do người bên cạnh trái chọn."

Duy hí hửng nhìn sang An – người đang ngồi bên trái Hùng.

"Bạn đặt câu hỏi đi." – Hùng nói, ra hiệu cho An.

An chớp mắt: "Tớ á?"

"Ừ. Bất kỳ câu hỏi gì cũng được. Đây là đặc quyền cho người ngồi cạnh trái." – Song Luân thêm vào, cố nhịn cười.

An nhìn Hùng, rồi nuốt nước bọt. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng lấy hết dũng khí:
"Nếu anh chỉ còn 10 giây để nói lời cuối cùng với tớ, anh sẽ nói gì?"

Cả nhóm "ồ" lên. Hùng thì hơi khựng lại, nhìn thẳng vào mắt An. Không gian đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ bên ngoài cửa kính.

Hùng đưa tay lên xoa đầu An nhẹ nhàng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Anh sẽ nói 'Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh. Và nếu có kiếp sau, xin đừng đi lạc nữa, vì anh sẽ chờ bạn ở đúng chỗ này.. như bây giờ.' "

"Á á!!! Khó nha, khó nha bro" – Kiều hét lên, lấy gối đập vào Dương vì xúc động.

An thì không nói được gì, chỉ cúi gằm, tay siết chặt lấy mép gối, môi mím chặt nhưng đôi mắt đã long lanh.

Quang Anh chen vào: "Ôi trời, lời cuối mà như cầu hôn luôn rồi á. Về làm đám cưới lẹ lẹ đi cho anh em còn được ăn cỗ"

Hùng khoác tay qua vai An, kéo nhẹ cậu vào sát ngực mình:
"Anh nói thật đó. Và không cần 10 giây cuối cùng đâu, giờ anh cũng sẽ nói vậy thôi."


An rút lá bài và mọi người chăm chú nhìn vào nó. Khi nhìn thấy nội dung trên lá bài, cậu không thể tin vào mắt mình.

"Thử thách: Ngồi lên đùi người bên cạnh bạn cho đến hết 2 lượt chơi."
An liếc nhìn Hùng, rồi lại nhìn mọi người trong phòng, tất cả đều đang chờ đợi xem cậu sẽ làm gì. Hùng chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh thì đầy ẩn ý.

"Em không chọn thử thách này chứ?" Hùng nói, giọng đầy trêu chọc. "Nếu không sẽ bị phạt đó-"

Cậu thở dài một hơi, rồi quyết định đứng lên. "Được rồi, em chọn ngồi lên đùi anh."
Lúc này, Hùng đã ngồi thẳng người, ánh mắt hơi có chút phấn khích.

An chỉ biết gượng cười rồi từ từ ngồi lên đùi Hùng, cố gắng giữ khoảng cách một chút để không quá gượng gạo. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể không cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hùng truyền qua. Hùng liền nhẹ nhàng ôm lấy eo An, giữ vững cơ thể của cậu.

Hùng nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ trêu chọc. "Chỉ là thử thách thôi mà, dù gì cũng đã ôm nhau rồi cậu còn ngại gì chứ~"

An chỉ biết im lặng, mặt cậu đỏ ửng, không biết phải nói gì.
Cũng thích... nhưng hơi ngại thôi.. >///<
...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: