Chap 24: Tình cờ..
Sau buổi tối ở nhà Duy, An rời thành phố vài hôm. Cậu không nói với ai, chỉ để lại cho Kiều một dòng tin nhắn:
"Tớ cần chút không gian, sẽ ổn thôi, đừng lo."
Và cậu đã rời thành phố, đến sống cùng bà ngoại ở một vùng biển nhỏ phía Nam. Nơi ấy yên ả, không có tiếng ồn xe cộ, không có ánh mắt dò xét, cũng không có Hùng.
Ngày nào An cũng ra biển từ sớm, đi dạo dưới ánh nắng nhẹ, đôi khi chỉ để cảm nhận gió lướt qua tóc, hoặc ngồi lặng hàng giờ trước con sóng, mặc kệ thời gian trôi.
Chiều xuống, An ngồi bên hiên nhà bà, tay lật cuốn sách từng đọc cùng Hùng, ánh mắt lơ đãng. Dẫu không cố tình nhớ, lòng vẫn cứ lạc về những ngày nắng nhạt nơi thành phố – nơi có giọng nói của Hùng, nụ cười của Hùng, và cả những giây phút "không tên" giữa hai người.
⸻
Ở thành phố, Hùng không còn cuống cuồng nữa, nhưng cậu vẫn không thôi lo lắng. Cậu vẫn dậy sớm mỗi ngày, nhưng thay vì tụ tập cùng đám bạn, Hùng lại đến thư viện – nơi An từng thích nhất để ngồi viết vài dòng nhật ký.
Cậu bắt đầu tham gia vào những hoạt động thiện nguyện – nơi mà An từng kể là mơ ước tham gia nếu có thời gian. Dù An không ở đó, nhưng làm những điều An thích khiến Hùng thấy như cậu đang ở gần An thêm một chút.
⸻
Vào buổi sáng sớm có chút nắng nhẹ, An nhận được một bưu phẩm nhỏ từ Kiều. Trong đó là vài trang giấy, không đề tên người gửi, nhưng nét chữ thì An nhận ra ngay
"Không có em, anh vẫn sống.. nhưng sống như một cái cây không còn tán.
Anh không viết để em thấy buồn. Anh chỉ muốn em biết: dù ở đâu, làm gì, em vẫn là điều anh trân quý.."
An mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày. Cậu không khóc. Chỉ thấy lòng nhẹ đi một chút.
Cậu viết lại một dòng, gửi ngược cho Kiều, nhờ đưa lại cho Hùng:
"Em chưa đủ can đảm để bước tới, nhưng em cũng không muốn bỏ chạy nữa... Cảm ơn anh vì vẫn chờ em."
⸻
Vào một ngày không mấy đẹp trời cả nhóm (trừ An và Hùng) lặng lẽ tụ tập ở quán café quen thuộc. Quang Anh chống cằm, đảo mắt nhìn mọi người:
– "Tao nói thật, tụi nó mà không gặp nhau mà cứ dai dẳng vậy hoài cũng không phải cách giải quyết tốt đâu"
Dương gật đầu tán thành:
– "Chúng nó bây giờ cũng đang rối tung lên. Đứa thì muốn yên tĩnh, đứa thì lúc nào trong đầu cũng chỉ có đối phương."
Kiều cười nhẹ, chống tay lên bàn:
– "Ê t có ý này. Bọn nó không giải quyết được thì bọn mình sẽ tìm cách."
– "Hả? Cách gì?" – 3 đứa Duy,Quang Anh,Dương nhìn Kiều với vẻ mặt khó hiểu.
– "Thử tạo một tình huống "tình cờ" cho 2 bọn nó gặp nhau đi." – Kiều nháy mắt tinh nghịch: "Bọn tao hẹn An trước, nói là muốn đi chơi thư giãn. Còn Hùng thì mấy ông rủ sau, giả vờ không biết An đi."
Mọi người đều nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Một kế hoạch "tình cờ gặp gỡ" ra đời như thế – không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hy vọng: chỉ cần cho họ một khoảnh khắc thôi, biết đâu điều gì đó sẽ thay đổi.
______________
Chiều hôm ấy, An nhận được cuộc gọi từ Kiều:
– "T với Duy tính tổ chức một buổi cắm trại nhỏ cuối tuần này ở Đồi Gió. Chỗ mà tụi mình từng đi hồi trước ấy. Không đông đâu, chỉ mấy người thân quen thôi. M rảnh không?"
An ngập ngừng vài giây, nhưng rồi cũng gật đầu:
– "Ừm... đi đổi gió tí cũng được chứ ở nhà nhiều cũng chán."
Cùng lúc đó, ở thành phố, Quang Anh đang lôi Hùng ra khỏi phòng, tống lên xe:
– "Mày ngồi đó mà viết lách hoài cũng đâu giải quyết được gì. Đi, bọn tao lên kế hoạch rồi. Đồi Gió, nhớ không? Lên đó cắm trại chill chill xíu đi."
Hùng thở dài:
– "Hmm.. bao giờ đi?"
Quang Anh nhún vai, giọng lửng lơ:
– "Qua đón thằng Dương rồi đi luôn này"
- "Hỏi cái là đi luôn vậy à??? Bọn mày cũng rảnh thật chứ"
- "Bọn tao lên kế hoạch lâu rồi, thiếu điều chờ mày đồng ý thôi"
⸻
Buổi xế chiều hôm đó, giữa khung cảnh trời đầy sao, gió lộng, An bước xuống từ xe, tay ôm chiếc balo nhỏ. Cậu chưa kịp đưa mắt nhìn quanh thì nghe giọng Quang Anh hô to:
– "Ủa An? Mày cũng tới hả? Trùng hợp ghê..."
An đứng sững. Hùng cũng khựng lại khi thấy cậu.
Cả hai nhìn nhau trong vài giây – không quá lâu cũng không quá ngắn nhưng đủ để cả đám bạn phía sau "giả vờ" đi bày đồ nướng, dựng lều, tạo ra một khoảng không gian "tình cờ" dành riêng cho họ.
Không ai lên tiếng đầu tiên. Nhưng ánh mắt của họ, sau tất cả, đã dịu lại. Không còn giận, không còn tổn thương – chỉ còn một nỗi nhớ ngập ngừng, muốn nói ra nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
An cười nhẹ, phá vỡ khoảng lặng:
– "Lâu rồi không gặp. Trông anh vẫn... gầy nhỉ?"
Hùng cũng khẽ cười:
– "Thì... thiếu người chăm sóc ấy mà."
Một cơn gió thổi ngang qua. Nhẹ nhàng. Mềm như những điều chưa kịp nói hết.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com