Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

_Sáng hôm sau__

Hùng đã dậy từ sớm. Anh ngồi chống cằm, lặng im ngắm An vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.

Chút gió lạnh sáng sớm làm mái tóc An rối bời, khuôn mặt ngủ khẽ nhíu lại.
Hùng đưa tay chỉnh lại áo khoác cho An, rồi nhẹ nhàng ngồi dịch ra xa một chút để không làm cậu thức giấc.

30p sau Dương cũng tỉnh dậy, kế đến là Quang Anh ngáp dài ngáp ngắn.
Cả hai nhìn thấy Hùng đã tỉnh từ lâu thì đưa mắt nhìn nhau, nghĩ lại chuyện tối hôm qua mà không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Cả hai cười đến nỗi rung cả tấm bạt trải đất.
An khẽ động đậy, bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Cậu dụi mắt, lơ mơ ngồi dậy, tóc rối xù như ổ quạ.

Hùng quay phắt lại, gằn giọng với Dương và Quang Anh:

– "Hai đứa bây làm cái gì vậy? Người ta còn đang ngủ mà cũng không để yên"

Dương vội vã chắp tay xin lỗi, giọng cợt nhả:

– "Dạ dạ em sai rồi,em xin lỗi anh Hùng và vợ tương lai của anh Hùng ạ, do tối hôm qua em xem được 'bộ phim' hay quá nên hôm nay vẫn còn chút cảm xúc"

Quang Anh cũng ôm ngực diễn sâu:

– "Xin lỗi anh chị, tụi em xúc động quá nên hơi ồn ào."

Hùng lườm cho cả hai cái, còn An chỉ biết cúi đầu cười trừ, hai má ửng hồng.
Không khí lộn xộn buổi sáng khiến cả đám tỉnh ngủ hẳn.

Duy và Kiều cũng lục đục dậy theo.
Nhìn thấy cảnh Dương và Quang Anh mặt mày vừa ngại vừa khoái chí, Kiều thắc mắc:
– "Mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy trời?"
– "Không có gì đâu, tụi tao cười mồi thôi ấy mà." – Quang Anh vừa trả lời vừa cười.
-" Đi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi về thành phố nè mấy ông bà nội."

Cả bọn kéo nhau đi chuẩn bị bữa sáng. Hùng thì vẫn quấn lấy An như sợ An biến mất, còn Dương với Quang Anh thì cứ thỉnh thoảng nhìn trộm rồi cười khúc khích.

Trong lúc mọi người đang ngồi ăn với nhau, Dương chống cằm lơ đãng buông một câu:

– "Đúng là... ngủ ở trên đồi bị mộng du đúng lúc ha Quang Anh?"

Quang Anh lập tức hùa theo:

– "Chắc do xem phim tình cảm nhiều quá hay sao mà hôm qua t mơ thấy 2 đứa nào môi chạm môi, nhìn quen lắm mà không nhớ là ai nữa. "

Duy và Kiều nghe vậy, ban đầu còn ngơ ngác. Nhưng nhìn biểu cảm lúng túng rõ mồn một của An, cộng thêm cái nhéo nhẹ kín đáo của Hùng dưới gầm bàn, thì hai người bọn họ cũng hiểu ra.

Duy huých nhẹ Kiều, cả hai bật cười khúc khích.

Hùng cũng không chịu thua, chống cằm nhìn Dương với Quang Anh, giọng kéo dài trêu chọc:

– "Mà này,hôm trước 2 tụi mày rủ t đi Net mà t không ra được, xong Kiều và Duy gọi điện hỏi tao đó. Bộ chúng m trốn đi hả?"

Dương đang uống nước suýt nữa thì phun ra, ho sặc sụa:

– "Khụ khụ... Trốn đâu mà trốn! B-bọn tao ra Net để xem giải đấu đá bóng thôi.."

Quang Anh cũng hấp tấp tiếp lời:

– "Đúng rồi! Đúng rồi!!!."

Kiều khoanh tay, ánh mắt hình viên đạn:

– "Xem bóng đá mà phải ra Net? Bộ nhà anh thiếu TV, điện thoại để coi hả?"

Duy lạnh giọng chen vào, môi cười mà mắt không cười:

– "Xem bóng đá hay cày game ở đó?"

Không khí bàn ăn lạnh đi một giây. Dương và Quang Anh nuốt nước bọt cái ực.

An khúc khích, còn Hùng chống cằm cười khoái chí, cố tình đổ thêm dầu vào lửa:

– "Bữa sau Kiều với Duy khỏi đi kiếm làm gì, cứ vô thẳng net mà bắt tại trận nha."

Dương với Quang Anh xanh mặt, vội vàng gắp thức ăn nhét đầy miệng để né tránh ánh nhìn như dao găm.

Hùng nhịn cười, bồi thêm cú chốt:

– "Công nhận tình anh em bền chặt ghê ha"
Dương và Quang Anh đá chân Hùng, miệng nói nhỏ: "Mày im đi Hùng ơi, mày đừng bán đứng anh em thế chứ.."

Cả đám phá lên cười ầm ầm. Duy và Kiều thì vẫn khoanh tay nhìn khiến Dương và Quang Anh ăn cũng không xong, nuốt không trôi.

An cười nghiêng ngả, quay sang Hùng lắc đầu:

– "Anh ác thật đó."

Hùng nghiêng đầu, nháy mắt:

– "Thì ai biểu hai tụi nó tối hôm qua phá tụi mình, đã thế nay còn trêu mình nữa chứ"

Vừa dứt lời, Hùng và An nhìn nhau cười khúc khích vì đã "trả thù" thành công hai tên "trộm" ngày hôm qua dám phá bầu không khí hạnh phúc của họ.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: