Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33


An không tới trường vào ngày hôm sau.

Lí do chỉ vỏn vẹn dòng: "Hôm nay, An xin nghỉ ốm."

Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu: không phải chỉ là ốm.

Duy nhắn riêng cho An, không nhận được hồi âm.
Kiều gửi một sticker, cũng không được seen.
Hùng gọi.
Một lần, hai lần. Vẫn chỉ là chuông đổ dài trong im lặng.

Chiều hôm đó, Hùng đến tận nhà.
Cửa đóng. Đèn phòng An không sáng.

Hùng đứng dưới sân, ngước nhìn lên căn phòng quen thuộc,cửa sổ vẫn khép kín, rèm buông hờ hững.

Anh rút điện thoại, nhắn thêm một tin nữa.

"Em ở đâu cũng được, miễn là an toàn. Khi nào muốn nói chuyện, anh vẫn ở đây."

Rồi Hùng đứng đó thêm một lúc, mặc cho gió thổi lạnh dọc sống lưng, rồi mới quay xe ra về.

Trong một quán cà phê nhỏ cuối phố, An ngồi một mình.

Tai đeo tai nghe, điện thoại bật một playlist buồn.
Cậu gọi một ly cacao nóng nhưng để nguội trên bàn, không uống lấy một ngụm.

Chỗ ngồi cũ, cái bàn cạnh cửa sổ nơi cậu từng cùng Hùng đến học bài.
Hôm nay, chỉ còn lại một cái bóng.

An mở điện thoại, đọc lại những tin nhắn chưa trả lời.
Từng dòng một, từng cái tên quen thuộc: Hùng, Duy, Kiều, Quang Anh, Anh Tú...

Tất cả đều lo.
Tất cả đều chờ.

Nhưng An không dám mở lòng. Không phải vì cậu không tin họ — mà vì chính bản thân cậu lúc này... cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

Mọi thứ dường như đang lặp lại.
Sự mệt mỏi, áp lực, những kỳ vọng, những lần hụt hơi sau lưng bạn bè...
Cảm giác quen thuộc ấy, đáng sợ như một vết thương cũ chưa lành đã rách toạc ra lần nữa.

Cậu nhíu mày, lắc đầu nhẹ, mắt vẫn dán xuống mặt bàn:
"Mọi thứ cứ tuột khỏi tay mà mình không biết bắt đầu từ đâu. Học không vào,làm bài cũng kém. Ngủ gục trên lớp, bị gọi tên, bị mắng... Nhưng rõ ràng mình vẫn cố mà. Mình vẫn ngồi học, vẫn thức khuya... Vậy tại sao lại như vậy? Hay là mình vốn không đủ giỏi từ đầu rồi.."

Ngoài trời, cơn mưa đầu thu lại lặng lẽ trút xuống.

__Tối đó, trong nhóm chat:

Kiều: "Có ai biết An đâu không?"
Duy: "Không. Gọi cũng không bắt máy."
Dương : "@Đặng Thành An, m ổn chứ ?"

Vẫn là vài dòng tin nhắn không được hồi đáp.

Trong một góc quán vắng, An nhìn thấy tin nhắn ấy hiện trên màn hình.
Cậu bật khóc.

Không to. Không ồn ào.

Chỉ là... lặng lẽ rơi. Như mưa ngoài kia.


Hiện tại là 2h đêm, không ngủ được nên up chap vì 3 ngày chưa ra chap nào, thấy có lỗi quá🥹 Nhưng thật sự là dạo này tui bị bí idea quá, nên tha thiết ai muốn tui ra chap mới theo vibe nào hoặc có ideas hay thì share cho tui với ạ😭🫶🏻 Có ra chap nào mà xàm thì góp ý cho tui, tui sửa liền chứ đừng bỏ tui nha 🥹💗

𖦹 Love yall ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: