Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tiết thể dục hôm đó, trời nắng gay gắt. An vẫn cố gắng chạy theo bài kiểm tra chạy bền dù khuôn mặt cậu tái đi thấy rõ. Kiều đã nhắc An nghỉ nếu mệt, nhưng cậu chỉ lắc đầu cười nhạt:
"T không sao đâu. Còn chút nữa thôi."

Hùng đứng từ xa, vừa cười nhạo vừa khoanh tay:
"Đúng kiểu học sinh gương mẫu. Sắp xỉu mà vẫn cố gắng giữ hình tượng."

Nhưng nụ cười trên môi Hùng lập tức tắt khi An bất ngờ loạng choạng rồi ngã sấp xuống mặt đất. Cả sân trường như im bặt.

"AN!" – Kiều hét toáng lên, chạy tới, còn Hùng thì đứng đơ ra trong vài giây rồi vứt bỏ cả vẻ thờ ơ, lao đến bên cậu.

"Mắt cậu ấy nhắm lại rồi! Trán nóng ran! Chắc là bị cảm nắng!" – Kiều luống cuống, tay run run.

"Tránh ra!" – Hùng gắt nhẹ, rồi cúi xuống bế thốc An lên giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Cậu học sinh cá biệt bế học sinh ngoan chạy thẳng về phòng y tế, không thèm để ý đến lời xì xào sau lưng.

______________

An sốt cao suốt cả buổi. Gương mặt cậu đỏ bừng vì sốt, mồ hôi ướt đẫm trán và tóc. Hùng ngồi bên cạnh, tay cầm khăn lau mồ hôi cho cậu. Lần đầu tiên cậu thấy An yếu đuối đến vậy. Không còn là cậu bạn lạnh lùng, học giỏi, hay cau mày mỗi khi bị trêu chọc.

Hùng ngồi im lặng một lúc, rồi cúi xuống sát mặt An, lẩm bẩm:
"Đồ ngốc... Mệt thì nghỉ đi chứ. Gắng gượng làm gì chứ hả..."

Cậu chưa từng lo lắng kiểu này với ai. Dù là đám bạn thân hay đám "học sinh ngoan" mà cậu hay trêu chọc. Chỉ có An – cái tên bé nhỏ ấy lại khiến tim cậu bất an từng nhịp.

An khẽ rên lên một tiếng, hàng mi dài khẽ run rẩy. Hùng vội đứng dậy, rót nước, lấy thuốc hạ sốt, từng động tác đều lóng ngóng nhưng đầy cẩn thận.

"Cậu mà không tỉnh lại, tôi biết trêu ai nữa đây ..."

Câu nói đó vang lên trong phòng y tế như một lời trêu chọc, nhưng ngẫm lại thì nó lại giống một lời nói quan tâm hơn..

____________

Chiều hôm đó, An tỉnh lại, mắt còn lờ mờ. Thứ đầu tiên cậu thấy là Hùng đang gục đầu ngủ bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Cảm giác gì đó ấm lên trong lòng An. Cậu nhích người, Hùng lập tức choàng tỉnh.

"An! M tỉnh rồi à? Còn thấy mệt không?"

An gật đầu nhẹ, rồi thì thầm:
"Sao... m lại ở đây?"

"Vì tôi..." – Hùng định nói gì đó, nhưng ngập ngừng – "...thấy m té,sợ m có bị làm sao thì t không còn ai để trêu nữa mất. Không có gì đặc biệt đâu."

An mỉm cười yếu ớt nói :"Hoá ra là thương hại hả?"
"Đ-đâu có đâu..."

Trong ánh mắt ấy, đã ánh lên một chút gì đó khác lạ. Cũng như Hùng, lần đầu thấy lo sợ mất đi một người – một người đặc biệt.

__________________
end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: