Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Sau buổi ngất xỉu ở sân trường, An nghỉ học hai ngày. Khi trở lại lớp, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên – nhưng không phải vì An, mà là vì Hùng.

Người nổi tiếng quậy phá của khối, từng một thời khiến giáo viên đau đầu, lại ngồi suốt buổi chiều bên giường bệnh của An, còn chủ động chăm sóc từng chút một. Tin đồn lan nhanh, ai cũng thấy lạ. Riêng Hùng thì vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, ngoại trừ chuyện: giờ cậu ta xuất hiện trước lớp An... hơi bị thường xuyên.

"Ê đồ học sinh gương mẫu, hết sốt chưa?" – Hùng chống tay lên khung cửa lớp, ném vào một câu khi An đang ôn bài. Câu nói nghe như trêu, nhưng ánh mắt lại khác.

"Không hết thì sao? Cậu định đút cháo à?" – An đáp lại, không thèm ngước mắt lên.

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ đút cho ăn."

An khựng lại một chút, sau đó vờ như không nghe thấy. Nhưng khi Hùng bỏ đi, khóe môi cậu lại khẽ cong lên.

_________

Tan học, An chậm rãi đi về phía cổng trường, vai đeo chiếc ba lô nặng trĩu, tay còn cầm cuốn tập giáo viên vừa trả. Mặt trời đã bắt đầu khuất sau dãy nhà cao tầng, nắng chiều nhuộm vàng cả sân trường.

Tới gần cổng, An thấy 1 chiếc xe gắn máy điện đen bóng đậu sẵn ở đó. Dựa vào thân xe là Hùng – vẫn dáng ngồi nghiêng người quen thuộc, tai đeo một bên tai nghe, tay nghịch điện thoại.

Cậu ngẩng đầu khi thấy An:
"Ra rồi à?"

"Cậu... chờ tôi?" – An ngạc nhiên.

"Không lẽ chờ thầy giám thị?" – Hùng nhếch môi. "Mau lên xe."

An nhìn chiếc xe, rồi nhìn Hùng. Cậu đeo nón bảo hiểm Hùng đưa, rồi ngồi lên yên sau, tay bấu nhẹ vào thành xe. Xe khởi động, lướt đi giữa phố chiều tấp nập.

Gió lùa qua tóc An, mùi nắng cuối ngày xen lẫn mùi dầu gội thoang thoảng từ người ngồi trước. Tim cậu khẽ rung lên. Đây là lần đầu tiên có người chở cậu về – bằng một chiếc xe nhà giàu bóng loáng, và bằng sự quan tâm không thể giấu.

Hùng không nói gì suốt đoạn đường. Chỉ khi dừng lại trước ngã tư, cậu mới đột nhiên mở miệng:

"Lần đầu chở người mình thích, thấy căng thẳng thật."

An sững người.

"Cậu... nói gì cơ?"

"Gió lớn quá, chắc cậu nghe nhầm rồi." – Hùng cười khẩy, nhưng tay bám tay lái hơi chặt hơn.

An không nói thêm gì. Nhưng trong lòng như có ai vừa thả một viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

______

Tối hôm đó, An nằm dài trên giường, mở sách vở ra ôn bài nhưng đầu óc cứ vẩn vơ. Câu nói "nghe nhầm" kia cứ vang lên mãi trong đầu cậu. Cậu không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của Hùng đã bắt đầu khiến lòng mình dao động.

Có lẽ từ cái lần cậu được chăm sóc trong phòng y tế. Hoặc từ lâu hơn – từ những lần bị trêu chọc mà vẫn thấy ấm ức mãi không thôi. Từ sự chú ý dai dẳng ấy, dù lúc đầu chỉ là phiền phức.

Còn Hùng, tối đó cũng ngồi chống cằm bên ban công phòng mình, nhìn trời đêm thành phố.

Cậu tự hỏi... Mình có đang thích An thật không?

Nhưng rồi chỉ cười khẽ.

"Tất nhiên là thích rồi."

end chap 9 >////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: