1.
trong vùng ai mà không biết phú hộ lê giàu nức đố đổ vách, tiền vàng không đếm xuể, ruộng đất thì bao la cò bay mỏi cánh. trong nhà có duy nhất một cậu con trai năm nay vừa hay 24 tuổi tên lê quang hùng, tướng mạo tuấn tú khôi ngô mà giờ thì vẫn chưa lập gia đình nên ông bá phú hộ lê lo lắm.
tối ngày hối thúc gã cưới sớm, cưới lẹ để ông bà có đứa cháu ẵm bồng trước khi nhắm mắt xuôi tay, trai gái gì cũng được miễn là nhà này có dâu. gã thì ương bướng thôi rồi, không nghe lời cha má cũng không muốn lấy ai trong vùng, lấy sớm chỉ khổ làm ảnh hưởng cuộc sống tự do của gã thôi.
làng bên vừa hay cũng có gia đình bá hộ đặng có cậu con trai vừa tròn 18 tuổi, ham chơi vẫn chưa chịu lớn tối ngày trốn cha má ra ngoài chơi với lũ trẻ trong xóm tối mù tối mịt mới chịu về. bá hộ đặng trong lòng lo âu, sầu muộn không ngơi.
- "con xem, con mãi như này ai mà chịu lấy"
- "cha quá đáng, con trai cha như này bao người mê, chỉ là con chưa muốn thôi còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà cha" thành an phụng phịu, cãi lại cha
- "không nói nhiều, ra ngoài kiếm ai mà lấy, cưới xong rồi thì ta cho con chơi tiếp" cha em chán nản lắc đầu, giờ thà cho em ra ngoài lựa đại ai đó về lấy chứ lão mệt rồi
- "thật à ?!?" em mừng sáng cả mặt, một hai vội chạy ra khỏi phủ
phiên chợ gần tết đông vui, xôn xao hơn hẳn, dòng người đông đúc, chen chúc nhau mà lựa đồ, sắm tết. thành an nhìn từ người nọ đến người kia rốt cuộc vẫn chưa lựa được ai để mà vác về cho cha coi, lẹ lẹ để an cưới sớm còn chơi.
nhân duyên thế nào lại để hai con người ấy gặp nhau, định mệnh vô tình se duyên nối dây tơ hồng của cả hai lại với nhau.
thành an mải mê nhìn xung quanh, ngó ngang ngó dọc không để ý đằng trước bị người ta đụng trúng ngã nhào xuống đất.em cau có định hét loạn xạ lên lại nhìn thấy dung mạo của người bản thân vừa đụng trúng, hai mắt sáng rỡ lên.
- "xin lỗi, cậu không sao chứ ?"
- "có, rất nhiều sao luôn anh làm tổn hại danh tiết của tôi rồi đấy, anh chịu trách nhiệm đi"
- "gì cậu nói nhăng nói cuội gì đấy, là cậu không để ý đường đụng trúng tôi, tôi đã xin lỗi là may lắm rồi"
- "không biết đâu chịu trách nhiệm đi, anh sờ vào mông của tôi rồi, không chịu trách nhiệm là tôi la lên đó"
- "cậu định làm loạn hả, bất quá thì tôi cho cậu sờ lại này" quang hùng gãi đầu, không biết từ đâu lòi ra một nhóc con đụng trúng người khác mà còn bắt chịu trách nhiệm
- "không thèm, anh chịu trách nhiệm cơ !" thành an ngồi dưới đất giãy đành đạch
- "rồi rồi, cậu đứng dậy đi để tôi về xin cha má qua hỏi cưới cậu là được chứ gì ?" em chỉ chờ có vậy nghe đến thôi đã vội đứng dậy nhảy cẫng lên
- "a, làm được rồi, được chơi tiếp rồi !"
- "qua lẹ nha, để tôi về bảo cha mẹ, nhớ qua sớm đó để tôi còn đi chơi"
nhìn người kia chạy đi mà quang hùng không nói thành lời, đã nói với gã nhà ở đâu đâu mà kêu qua hỏi cưới, gã bất lực gãi đầu chả biết nhóc kia xuất xứ từ đâu đến.
lần đầu tiên trong đời quang hùng gặp phải người kì lạ mà ngang ngược đến vậy, đã không nhìn đường va phải gã thì thôi đi còn giãy đành đạch đòi chịu trách nhiệm. hỏi trong vùng này số người dám giỡn mặt vậy với gã có nhiều hơn trên đầu ngón tay không, quang hùng lạc trong mớ suy nghĩ của bản thân hồi lâu.
cả hai con người có vài nét tương đồng, tính cách lại là nguyên nhân khiến dây tơ hồng nối lại trở thành một đôi.
- "chết rồi, mình chưa nói bản thân là ai !!!"
- "ủa, rồi sao hắn biết mình là con nhà ai mà qua hỏi cưới ?" thành an giật bắn mình gần về tới phủ mới nhận ra, giờ quay lại chợ còn kịp không
bên này quang hùng nhức đầu ngồi trên tấm phản xoa xoa thái dương, nhóc con đó rốt cuộc là con nhà ai vậy chứ. không nói sao gã biết mà qua hỏi cưới, nhưng mà sao gã phải thực hiện nhỉ, không đưa càng tốt chứ sao ?
- "cậu xoa thái dương được hơn tiếng rồi ạ, cần con gọi thầy lang tới không ạ ?" thằng tí đứng bên nhìn gã vừa từ chợ trở về liền rất lạ, ngồi suy tư như mới mất vợ vậy
- "không cần"
- "à mà khoan, mày có biết làng mình nhà nào có con trai không ?"
- "dạ ?" thằng tí ngơ ngác
- "bộ đẻ được con trai là chuyện lạ hả cậu, làng mình thì đa phần nhà nào cũng có ít nhất một đứa con trai ạ"
- "không, ý tao là kiểu mặt mũi trắng trẻo, dáng người cũng kiểu nhỏ nhắn tính cách thì hơi ngang ngược một tí như con cua ấy"
thằng tí nhìn gã như thể nhìn một sinh vật lạ, vẫn không hiểu ý muốn của gã là như nào. quang hùng cũng chả khá khẩm gì hơn, không nói tên gì giờ khổ gã tự tìm người để hỏi cưới.
- "bộ cậu cần tìm ai ạ ?"
- "người như cậu nói mà còn là con trai thì trong lòng mình còn hỏng thấy ai là như lời cậu nói hết á" quang hùng nghe vậy liền cảm thấy chán nản, thở dài
- "nhưng mà ở làng bên có cậu thành an, con trai bá hộ đặng là như lời cậu kể á"
- "mày nói sao, thật không ?"
- "dạ con nói thiệt, nghe bảo là như con nít tối ngày ham chơi bị bá hộ giục cưới thì mới cho chơi tiếp, trong vùng ai mà không biết hở cậu" quang hùng nghe thêm thì khẳng định là cái nhóc con ép cưới gã chứ không đâu hết, làng bên mà mò tận sang đây chơi
- "cha má tao đâu ?"
- "dạ ông bà đang trên nhà chính"
được rồi nhóc con kia đã muốn cưới thì gã sẽ mang kiệu sang hỏi cưới rước về, lấy tạm nhóc con ham chơi đó để cha má gã đỡ càu nhàu rồi để gã tha hồ mà ra ngoài ăn chơi với đám bạn tiếp.
phủ bá hộ đặng lại nghe thấy tiếng than kêu oan oai oái của cậu chủ nhỏ đặng thành an, chả biết chuyện chi nhưng người ta cũng không bận tâm lắm, chắc cậu an lại rớt dép xuống mương bị ông bà bá hộ mắng đây mà.
- "cha phải tin con, con nói thiệt người đó kêu sẽ bảo cha má qua hỏi cưới con mà !"
- "bây bớt xạo đi, làm gì có ai mà thèm cưới bây hả, bịa chuyện để cha má cho đi chơi hả"
- "không có, an không có bịa thật mà, đòi cưới an thiệt đó"
- "rồi bây nói đi, người ta đâu, người đòi cưới bây đâu ?" bá hộ đặng - đặng thành lâm nhìn con trai mình, bịa chuyện là giỏi ông sống từng này tuổi chả lẽ để thằng con trai bây lớn dắt mũi
- "c-con chưa có nói mình là ai để người ta biết đường đến..."
- "thôi bây đừng có điêu, tóm lại là về phòng, không có đi đâu chơi hết á"
từ ngoài thằng trí - người làm trong nhà đã hớt hải chạy vào như ma đuổi, hốt hoảng nhìn hai người đang chất vấn miệng lắp bắp không nói thành lời.
- "còn mi nữa, có chuyện chi mà hớt hải vậy hả ?" chưa giải quyết xong thằng con thì lại có chuyện gì nữa đây, đúng hôm bà nhà lên chùa cái gì trong phủ này cũng đến tay lão giải quyết hết
- "ô-ông ơi, nhà phú ông làng bên sang hỏi cưới cậu an nhà mình ông ạ"
- "hả, mày nói sao ?" ông bất ngờ, trố cả mắt như không tin vào tai mình
- "tên đó tìm được nhà mình rồi hả" thành an hớn hở ra mặt
- "giờ sao ông, họ đem kiệu với sính lễ đến hết rồi đông lắm ông ạ" thằng trí thở không ra hơi mặt đầy lo lắng
- "còn sao nữa mời nhà họ vào nhanh lên, kêu người lên chùa gọi bà về lẹ"
- "vâng, con đi ngay" thằng trí vừa chạy đi em đã tiến về phía cha mình
- "cha tin con chưa con nói thiệt mà cha hỏng tin"
- "bây nữa, thay đồ đẹp vào, sao có thể để bộ dạng này đón tiếp nhà chồng hả, đi lẹ" em bĩu môi, cha em cứ làm quá lên ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com