10.
loạc xoạc con hẻm nhỏ ẩm mốc, u tối nay lại phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, những âm thanh ngắt quãng giữa ban trưa. làng xóm cũng chẳng dám đi qua bởi người ta sợ đi qua lũy tre trong hẻm, là một đoạn đường vắng vẻ lại tối chả ai dám mạo hiểm qua lại.
chẳng biết ma xui quỷ khiến chi em lại nằng nặc đòi quang hùng đi qua bởi cuối hẻm nghe người ta đồn thổi có cây ổi chín, quả to tròn, đẹp mắt, lại ngọt lịm. tâm trí thành an như bị những lời nói về cây ổi đó lôi cuốn, đầy mong muốn nếm thử một lần cho biết.
ai mà không biết quang hùng chiều vợ, muốn gì được nấy nên dĩ nhiên gã không từ chối, cũng chả bận tâm lời đồn thổi đáng sợ về con hẻm nhỏ này dẫn em đi hái quả. theo sau là bốn năm đứa hầu tay xách giỏ, ánh mắt ngó trước ngó sau trông chừng, coi có nguy hiểm nào không.
ngay khúc qoẹo là cây tre lớn tuổi, xuất hiện từ bao giờ chả ai biết cả người lớn tuổi trong làng cũng nói khi họ mới sinh thì đã thấy cây tre ở đó. như một biểu tượng của làng nhưng cũng đầy lời đồn không hay, đáng sợ.
vừa hay lúc đi qua lại vang vẳng lên âm thanh rên rỉ yếu ớt, như vọng lại từ xa, thành an liếc nhìn phía cây tre nơi những bọc bao tải lớn được chất đống ở đó.
- "sao vậy ?" gã tiến lại gần em dường như không để tâm đến ấm thanh vừa rồi
- "chồng có nghe thấy gì không ?"
- "không, chả có gì cả, bọn bây có nghe thấy tiếng gì không ?" quang hùng quay qua nhìn đám hầu, chúng nó đồng loạt lắc đầu
- "chắc mày nghe nhầm rồi, đi thôi vợ kẻo lát nắng lên tới đỉnh đầu lại bị ốm" gã hối thúc em người đang bận tâm về những âm thanh vừa nghe được, thành an không vội từng bước đi về những bọc bao tải
âm thanh rõ ràng là càng lúc càng phát ra rõ hơn, tiếng thở đứt quãng yếu ớt khiến em chú tâm vào một cái bao tải dường như đang cựa quậy. lòng dấy lên nỗi lo lắng, bất an nhưng lại không thoát khỏi tò mò mà đưa tay muốn mở bao tải ra.
- "này, bẩn, để bọn nó làm" gã níu tay em lại, đưa mắt ra hiệu cho thằng tí bước tới
- "mày mở ra đi" thằng tí nhìn cái bao tải cựa quậy nhẹ trước mắt lại đưa ánh mắt lo sợ nhìn cả hai, sau cùng nó vẫn hít một hơi sau từ từ tháo cái dây đang buộc ở đầu bao tải
đầu bao tải he hé mở lại để lộ một thân hình người đang nằm gọn bên trong người chi chít vết thương khiến thành an nhìn thấy bất giác giật mình lùi lại vào lòng quang hùng, cả người không ngừng run rẩy vì sợ hãi lại chả giấu được sự mất bình tĩnh mà lắp bắp.
- "c-có người ở trỏng kìa..." gã đưa tay vuốt ve trấn an em, hàng lông mày khẽ cau lại khi nhìn vào bên trong bao tải
- "bọn bây kéo nó ra tao xem là đứa nào ?" gã gắt lên làm chúng nó cũng cuống cuồng tiến tới kéo người trong bao tải ra
một cậu thanh niên trong bộ quần áo cũ kĩ, nhàu nát trên làn da trắng trẻo còn đọng lại những vết bầm tím, trầy xước của một cuộc ẩu đả nào đó. đôi mắt nhắm chặt với hơi thở yếu ớt làm người ta tưởng có thể sẽ buông xuôi bất cứ lúc nào, em tiến tới gần chút để quan sát.
- "còn sống không ?"
- "vẫn còn sống thưa cậu, không biết ai mà ra tay ác quá đánh thừa sống thiếu chết như này, may mà hôm nay cậu phát hiện kịp không thì cũng ngộp chết trong bao tải rồi" thằng trí nói đánh mắt nhìn thằng nhóc đang dựa vào mình, nó nhẹ hều à tưởng chừng một que củi hay cành cây nào đó có thể bị quật ngã lúc nào cũng được
- "làng thì thiếu gì mấy vụ như này, thôi kệ nó đi" quang hùng định bụng cũng không quan tâm vừa ngoảnh đi lại va phải ánh mắt em chăm chăm nhìn mình, chớp chớp vài cái liên tục
- "vợ muốn đem nó về ?"
- "ừm ừm" thành an gật đầu, đôi mắt mở to tròn nhìn gã, quang hùng nhìn vào đôi mắt trong veo đầy thơ ngây như một lời cám dỗ khiến gã khó lòng từ chối sau cũng vẫn đành chịu thua
- "được rồi, cất ánh mắt ý đi vợ mày làm tao sởn hết da gà rồi" gã khẽ rùng mình khi nhận được ánh mắt của em, thành an bĩu môi chả buồn bận tâm đến gã
- "đem về phủ đi kêu người đến lấy thuốc cho cậu ta luôn, có vẻ bị thương nặng đấy"
- "mày không ăn ổi nữa à vợ ?"
- "thèm thì thèm thật nhưng mà thôi, để bữa khác đi đem thằng nhóc nay về phủ đã coi nó kìa, từ trên xuống giường có chỗ nào không thương tiếc, bầm giập"
- "quan tâm người khác là giỏi, chồng thì chả bao giờ thèm để tâm" quang hùng đanh mắt, bày ra vẻ khó chịu đưa mắt liếc nhìn thằng nhóc đang loạng choạng được mấy đứa hầu dìu. nhìn cũng chẳng ra làm sao, không hiểu em bị làm sao nữa
niệm thư nhìn thấy người nọ cũng không giấu được hoảng hốt, chả biết từ đâu hai con bà đem về một thằng nhóc người đầy thương tích, lại còn gầy nhom bà suýt con tưởng thằng con trai trời đánh của mình gây nên sự tình này.
- 'trời ạ, hùng ơi là hùng má đã nói là phải biết kiềm chế lại, con hung hãn vừa phải thôi, đánh con nhà người ta đến nông nỗi này rồi trời ơi" bà xót xa nhìn thằng nhóc được đặt lên tấm phản, thằng tí thì nhanh chân đi gọi thầy lang tới, con mận với con huệ cũng đã đi đun nước nóng để lau qua người cho người kia
- "má, con không có đánh nó, nó gầy như que củi thế này con đánh làm chi, rước bực vào người con" quang hùng bực bội ngồi xuống ghế, tay rót ấm chè nhấp một ngụm
- "chồng con không có đánh người đâu má, chả là chúng con tìm thấy thằng nhóc này bị buộc trong một bao tải người thì đầy thương tích nên đem về thôi"
- "cũng tội ha má không biết làm chi mà bị người ta đánh ra nông nỗi này, ốm nhom ốm nhắt à mà cũng không tha cho nó nữa, ai mà ác vậy không biết" em ngồi xuống định lau qua mặt cho nó đã nghe tiếng ho phát ra đằng sau
- "e hèm, còn chưa lau người cho chồng mình đâu mà ở đó đi lau cho kẻ khác"
- "thôi con, để má làm cho không mắc công thằng chồng bây nó lại làm loạn đánh thằng bé thêm thì khổ" thành an buông miếng khăn đi lại phía gã mà đánh nhẹ một cái vào tay, trừng mắt đầy đe dọa
- "anh trẻ con vừa thôi"
- "trẻ con cũng được, miễn vợ tao không động vào kẻ khác ngoài tao"
- "tao cắn anh bây giờ ấy, nó đang bị thương mà anh ganh tị chi không biết, giờ anh bị thương một cái đi tao hầu anh luôn" nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh gã, thành an bĩu môi giận hờn, chả biết gã dạo này cứ làm sao ghen vớ ghen vẩn có xíu đã nhặng hết cả lên
- "mày lại giận tao à vợ"
- "ai thèm giận anh chứ, à mà quên béng mất mai tao về thăm cha má anh nhớ đừng có nhậu nhẹt, chơi bời lung tung để người khác mách lại với tao là anh xong đời" quang hùng quay phắt qua nhìn em, đầy sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt
- "sao về nhà cha má, tao làm gì mày mà mày về hả vợ ?"
- "gì nữa vậy, về thăm cha má chứ có bỏ anh đâu, tao mệt anh lắm rồi đó nha"
- "dắt tao theo đi không vắng mày đâu"
- "ơ kìa anh sống thiếu tao một chút anh chết à, vả lại anh bám tao hoài người ngoài nhìn lại nói ra nói vào không hay đâu"
- "gì chứ, ai dám nói, tao đi theo vợ tao thì đã sao. mà tao không thích sống thiếu mày tí nào, cho tao đi cùng đi"
- "như con nít, anh là đại diện à" em nhìn gã nũng nịu lại không giấu được buồn cười mà bật cười thành tiếng, con người này dạo gần đây không biết sao mà theo em dai dẳng thiếu một chút như vắng đi sức sống vậy
- "quý trọng đi tao làm vậy với mỗi mình mày thôi đấy, vợ của tao ạ"
- "dạ, vợ biết rồi chồng !"
___________
thật ra là đã viết đến chap 19 rồi phân vân không biết nên đăng hết hay nên đăng từ từ cho mấy bà đọc dần, tại lúc tui ôn thi sợ không có thời gian viết thì đăng dần cho mấy bà đỡ chán chứ đăng hết còn một tháng tôi không ra chap chắc mấy bà kêu tui drop ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com