Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy không gian, chén trà sen trên bàn dường như đã nguội ngắt nhưng không ai động đến. tất cả đều dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn quang anh, hắn không nói gì nhưng gương mặt lại ẩn lên điều khó nói, muốn giấu diếm.

- "mày nói đi, chuyện là sao ?" quang hùng là người lên tiếng trước, gã không thể nhịn nổi tên điên nãy nữa, cũng vì hắn giờ gã đang bị vợ giận lại càng bị giận thêm

- "đám cưới tao"

- "không phải cái đấy, mày giải thích đi, không phải đã làm lành với đức duy rồi sao bây giờ mày đi cưới ai vậy hả ?"

- "cao diệu anh thư, con gái út của quan tri huyện" hắn nhàm nhạt đáp không để ý đến gương mặt bạn bè mình đã méo mó đến nhường nào

- "tại sao cưới ?"

- "hợp thì cưới"

- "xạo, nói thật"

- "bọn mày sao đấy, chuyện tao cưới ai thì cũng đâu phải bổn phận của chúng mày, biết tao cưới là được rồi còn đi ăn hay không thì tùy"

- "thằng duy đang rất buồn đấy" quang anh có chút sững lại khi nghe thấy tên nó, chén trà trên tay cũng được đặt xuống mặt bàn thở dài não nề

- "có gì uẩn khúc cứ nói với bọn tao, rồi từ từ giải quyết"

- "tao nhậu xỉn say mèm rồi lỡ lên giường với cô ta, ai dè đâu cô ta cũng chính là người mà cha má tao muốn về làm dâu"

- "mày nói thật hả ?"

- "gì vậy quang anh, mày xỉn đến mức đó luôn hả ?"

- "rồi còn thằng duy, mày tính sao ?"

- "tao không biết " quang anh trầm ngâm, nó chính là lý do duy nhất khiến hắn đang tuyệt vọng như thế này, hắn sợ nó ghê tởm

- "tao tính vầy, hay là mày cưới thằng duy về làm vợ bé"

- "haizz, mày nghĩ cha má tao dễ dàng để tao cưới duy hả, với cả nhà vợ tao là quan tri huyện không chịu cảnh con gái thiệt thòi đâu"

hắn thở dài một hơi đầy não nề, vốn dĩ từ đầu thứ tình cảm này không nên nảy sinh mới phải, hắn và nó sinh ra đã khác nhau không môn đăng hộ đối. thôi thì chỉ nên đến đây thôi, có duyên nhưng mà chẳng có phận...

đời này quang anh chỉ nợ duy nhất mỗi mình đức duy.

đêm đến trời trở gió, từng đợt không khí lạnh kéo về, đức duy chân trần đêm hôm chạy khỏi phủ, lê đôi bàn chân trên đường đất đến phủ phú hộ nguyễn. nó trèo tường mon men đi về phía buồng của hắn, giây phút nhìn thấy hắn ngồi trước mắt cảm xúc của nó như được giải tỏa.

- "cút, tao không muốn nhìn thấy ai cả"

- "c-cậu" nó mấp máy môi trực chờ, đôi mắt đã ngấn lệ

- "em..." quang anh sững sờ không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của nó ở đây, hắn tiến tới ôm lấy nó vào lòng vuốt ve đầy cưng chiều

hắn bế xốc nó lên đặt lên giường ngồi, tay vuốt ve má nó.

- "sao em ngốc quá vậy đêm hôm chạy chân trần đến đây lỡ té phải làm sao, có lạnh không ?"

- "em nhớ cậu lắm" nó nức nở khóc, gương mặt đã giàn giụa nước mặt, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều khiến hắn không khỏi chua xót

- "cậu cũng nhớ em nhiều lắm, cậu xin lỗi, tất cả là tại cậu"

- "cậu đừng bỏ em mà, em xin cậu đấy, cậu đừng có lấy người ta"

- "duy à...cậu không thể, cậu lỡ lên giường với người ta rồi"

- "cậu bỏ em rồi em biết sống sao, cậu thương em với" quang anh ôm lấy nó lòng đau như cắt, sao hắn lại không tỉnh táo vào đêm đó chứ để giờ nhìn người mình thương ngấn lệ như này

- "ừm cậu thương em, cậu sẽ rước em về làm vợ"

_____________

không khí đám cưới nhộn nhịp, hân hoan, làng trên xóm dưới nô nức kéo nhau đi xem như có hội. quang anh mặt vẫn lạnh nhạt dường như không hứng thú đi trước kiệu mặt mày không khỏi cau có khiến nhiều người bàn ra tán vào.

nhưng thứ khiến họ bàn tán nhiều hơn là trong một ngày có hai cái kiệu được rước về, một cái đỏ rực đầy sang trọng bước vào cửa chính đầy uy nghiêm cái còn lại có phần hoa lệ hơn được tô điểm bằng hoa và dát vàng lên có điều lại đi vào bằng cửa sau.

- "bà nói xem người trong đó là ai ?"

- "đương nhiên là con của một nhà giàu có rồi"

- "cũng tội cô gái này quá đi, chồng rước thêm vợ bé trong chính ngày cưới kiểu này về cũng bị gây khó dễ"

- "trời ơi người ta là tiểu thư danh giá, con gái quan tri huyện đó thứ cửa sau đó dễ gì so bì được"

- "thiếu gia nhà này cũng số hưởng quá đi, tận hai người vợ trong một ngày"

- "tin tôi đi, kiểu gì cũng có tranh chấp giữa vợ lớn và vợ bé thôi"

quang anh nhìn thấy kiệu của nó trong lòng lại nhất thời phấn chấn lên môi mỉm cười không giấu được niềm vui mà bước tới vén rèm nhìn nó bên trong, đức duy bất ngờ hai mắt to tròn nhìn hắn.

- "có mệt không ?"

- "c-cậu...?!?"

- "lát cậu tới thăm em, nếu mệt quá thì nằm ngủ trước đi nhé"

- "em biết rồi"

anh thư nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cũng khẽ vén nhẹ tầm rèm sang một bên đôi mắt nhìn về phía hắn đang vui vẻ ở phía kiệu của nó mà trong lòng có phần trùng xuống, tay bấu chặt vào y phục đó trên người.

- "hóa ra người đó chính là người cậu ấy nhắc đến sao ?" cô không biết mặt người trong kiệu kia chỉ biết chính nhà phú hộ lê ra mặt mong muốn gả cho cậu quang anh, hắn cũng một mực đòi cưới cha cô thì đang làm ăn với phú hộ lê đành kêu cô nhẫn nhịn chịu đựng kiếp chồng chung

- "m-mình phải sống như nào đây..."

khi trời sẩm tối quang anh mới loạng choạng trở về buồng trong bộ dạng không mấy tỉnh táo, một mạch đi về buồng của nó. cửa vừa mở đức duy đã ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào, môi cong lên thành một nụ cười.

- "cậu rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy ?"

- "có uống nhiêu đâu mà em phàn nàn" hắn ngồi xuống giường ngay bên cạnh nó, không khép được miệng cười

- "đêm hôm cậu đến phòng con thay vì phòng vợ lớn không sợ người ta nói ra nói vào sao ?"

- "nói gì chứ, kệ bọn họ đi"

- "cậu chỉ yêu mình em thôi"

- "được rồi, em biết mà"

bên này căn buồng được trang trí, trải mền lại im ắng đến lạ, anh thư ngồi trên giường ánh mắt cứ mong ngóng nhìn về cánh cửa. hai tay vẫn bấu chặt vào y phục, khi cánh cửa mở ra khiến cô có phần thất vọng.

- "mợ chưa ngủ ạ ?" con sen bước vào trên tay là chậu nước ấm

- "ừm, à mà cậu đâu chưa uống xong hả ?"

- "đâu có đâu mợ dọn dẹp hết rồi ấy chứ, cậu giờ đang ở phòng cậu duy dặn mợ là ngủ đi đêm nay cậu ngủ ở đó"

- "à, mợ hiểu rồi..."

- "mợ đừng có buồn nha, con biết sẽ khó chấp nhận nhưng mà cậu hai với cậu duy thật sự rất yêu nhau"

- "giờ mợ chỉ cần sống tận hưởng thôi con đảm bảo không ai dám làm khó dễ mợ đâu"

- "ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com