2.
cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ, chan hòa, hai bên gia đình có lẽ hợp tính đều có một nỗi sầu muộn về cậu con trai nên là mong cưới, có cháu ẵm bồng lắm rồi. định ngày cưới sớm, thành an thì khỏi phải nói vui ơi là vui, em sắp được đi chơi tiếp không vui sao được.
quang hùng đứng một bên trầm tính không nói gì, nhóc con kia được toại nguyện rồi nhỉ, có chồng là gã ưng ý quá mà. cha má gã nghe gã muốn sang hỏi cưới em là gấp rút kêu người chuẩn bị sính lễ, lập tức lên đường qua thưa chuyện. sợ nhà bên chờ lâu không đồng ý hay sao ấy, dù gì gã cũng có giá của mình chứ bộ.
- "vậy ông bà xem ngày nào đẹp để tổ chức cho hai con một cái đám cưới linh đình nhất tỉnh nhỉ"
- "à ông sui không phải lo, vợ chồng tôi xem rồi chỉ đợi ông bà gật đầu một cái là làm liền thôi"
- "thú thật chúng tôi cũng ngóng cháu lắm rồi, con trai tôi may mắn lắm mới cưới được thành an" quang hùng nghe hơi không vừa ý rồi đấy, ngược lại mới phải làm như gã muốn cưới lắm không bằng, nhóc con kia nhảy xồm ra ăn vạ đòi cưới ấy chứ
- "dạ xin phép cho con được nói chuyện với em an một xíu được không ạ ?" hai nhà nhìn nhau sau đó cười thầm, em thì cau mày không hiểu
- "được được, hai bây ra vườn mà nói chuyện làm như chúng tôi chia cắt cả hai không bằng" gã gật đầu tiến tới kéo thành an đi
sau vườn thành an chống nạnh nhìn người làm kia, rốt cuộc là muốn gì đây.
- "không cảm ơn à"
- "cảm ơn gì ?"
- "chuyện tôi kêu cha má qua hỏi cưới cậu, giúp cậu được chơi tiếp còn đâu"
- "là lỗi của anh trước mà, ai biểu đụng vô tôi phải chịu trách nhiệm chứ, đó là việc nên làm" em khoanh tay một bên hài lòng với lý do chính đáng
- "ai ngang ngược như cậu không, mà thôi tóm lại giờ cậu chỉ việc ngoan ngoãn về làm vợ tôi thôi, đừng có gây rắc rối gì là được"
- "anh lợi dụng tôi hở ?"
- "chả phải cậu cũng đang lợi dụng tôi để được đi chơi tiếp đấy à, chúng ta nói chung là tương đồng về hoàn cảnh nếu cậu ngoan ngoãn tôi đảm bảo cả đời sẽ sống không phải lo nghĩ"
thành an gật gù đồng ý, sao cũng được em không quan tâm, thành an đưa mắt nhìn trái ổi trên cây liền biểu lộ thèm thuồng. tiến tới kéo vạt áo của quang hùng.
- "hở, chuyện chi ?" gã thắc mắc, nhìn em
- "hái ổi cho tôi đi" thành an đưa tay chỉ về phía cây trong vườn, quang hùng đưa mắt nhìn theo
- "cao thế, kêu người làm đi"
- "anh là chồng tôi mà, giờ đến trái ổi cũng không hái được cho tôi à" thành an càu nhàu, bĩu môi
- "rồi rồi, tôi hái là được chứ gì" gã đành nhượng bộ, tiến về phía cái cây
- "qua đây chờ tôi ném xuống là chụp nha"
- "ò tôi biết rồi, anh leo đi"
quang hùng chật vật từ những bước leo đầu tiên, từ bé chuyện chi cũng có người làm giờ phải leo cây hái ổi cho vợ đúng là sao số gã xui rước về một tiểu tổ tông thế này.
- "trái này à"
- "hong, anh bị khùng hở trái đó bé xíu nhìn là biết chát rồi, trái to đằng này cơ"
- "làm khổ người khác là giỏi"
- "tôi vợ anh đấy !"
- "vậy mà nãy giờ tôi tưởng cậu là ông cụ non của tôi không ấy, hóa ra vẫn còn biết là vợ à"
- "ê ai cho xỉa xói tôi" thành an cau có, bực rồi đấy tên chồng khốn nạn, ai lại đi nói vợ mình như vậy chứ
- "ai thèm xỉa xói" gã vừa hái ổi trên tay quay xuống nhìn thành an vẫn còn càm ràm
- "này cầm lấy" gã quăng xuống, thành an hoảng loạn chụp lấy
- "trái này hỏng ngon" em phồng má vừa cắn thử một miếng đã không vừa miệng, sao chát quá vậy
- "tự cậu lựa chứ ai, từ từ để hái trái khác"
- "phải to cơ, trái bé cắn có xíu là hết rồi"
- "thích thì có" quang hùng quăng xuống không may rơi thẳng vào đầu thành an
- "a, gì vậy cái gì rơi trúng đầu tôi vậy ?" em xoa xoa đầu
- "xin lỗi nha, lỡ tay" hóa ra là do gã, ghim thù
quang hùng leo xuống khỏi cây tiến lại gần phía em, thành an dùng vạt áo lau qua trái ổi rồi đưa lên miệng cắn. gã đúng là hết nói nổi rồi, lấy phải người đang tuổi ăn tuổi chơi khổ thật đấy.
- "ông bà kêu con ra gọi cậu về ạ" thằng tí xông xáo chạy đến
- "ừ, tao biết rồi"
- "này, còn trái" gã lấy trái ổi giấu trong vạt tay áo dúi vào tay thành an
- "đừng có mà nghịch ngợm đấy, tôi về đây vài hôm nữa đến rước cậu"
- "mà xưng hô tôi anh với tôi cậu nghe sượng sao đấy, mày tao đi dễ nói chuyện"
- "biết rồi, tạm biệt chồng tồi"
- "tạm biệt vợ khờ"
đôi vợ chồng trẻ tồi - khờ tạm chia xa sau lần gặp mặt đầu tiên hồi mới sớm ở chợ, cả hai cũng chả thể nào ngờ rằng người mình muốn cưới chỉ để qua mặt cha má hôm nay sẽ là người mà bản thân sau này yêu bằng cả tính mạng.
trong vùng cũng đã bắt đầu lan chuyện về đám cưới của cậu quang hùng và thành an, cả hai đều là con nhà gia giáo, sung túc từ bé đã sinh ra trong nhung lựa không thiếu thốn gì quả thực mà nói thì là môn đăng hộ đối.
quang hùng ngồi trên tấm phản nhìn đám bạn đang vây quanh mình, mặt ai cũng đầy nghi hoặc về việc gã cưới vợ, cũng phải thôi gã đang ăn chơi tự nhiên về lập gia đình có điên mới tin ấy.
- "mày nói tao nghe, có thật không" quang anh dường như là người không tin nhất, dí sát mặt hỏi quang hùng
- "bao giờ, sao bọn tao không biết ?"
- "bọn mày phiền thật đấy, tao cưới vợ thôi mà có gì mà cần bất ngờ đến thế ?"
- "không phải bất ngờ, mà là hoảng hốt, ai mà tin được mày lại cưới sớm như vậy" đăng dương ngồi một bên, đưa mắt nhìn về phía ngoài vườn
- "thật, anh em bao năm chơi từ thời nào rồi mày yêu nhau lúc nào bọn tao còn không biết" thái sơn gật gù, hội anh em cột chèo sắp phải rã từ một thành viên cốt cán rồi
- "có yêu đâu, thấy hợp thì cưới thôi"
- "ê tao vừa nghe cái gì vậy, bọn mày táng tao một phát coi"
- "không phải mơ đâu sinh, tao cũng nghe mày ạ"
đám bạn gã dường như không tin vào tai mình, "không yêu", "hợp thì cưới" ??? cái khái niệm ở đâu nhảy ra vậy, chả ai tin nổi cái suy nghĩ của gã.
- "mày bị cha má ép cưới đến phát rồ rồi à hùng ?"
- "hay lựa đại vậy, ê coi chừng làm khổ con nhà người ta nha mày" trường sinh lo ngại, đám bạn gã ăn chơi với quậy là thật nhưng mà tuyệt đối không có khái niệm làm khổ ai đâu, nhất là trong chuyện tình yêu
- "gì mà làm khổ nữa, tao mới là nạn nhân đấy chứ bị lợi dụng có ai biết đâu" quang hùng chán nản với đám bạn, toàn tưởng tượng ra cả đống chuyện
- "nạn nhân, mày không ngượng mồm à hùng"
- "tao nói thật, chả là đi chợ thì tình cờ gặp được thôi, nhóc con đó va vào tao trước tao chưa bắt đền thì thôi còn lăn ra ăn vạ bắt tao chịu trách nhiệm, kêu cha má tao sang hỏi cưới để được đi chơi tiếp" gã thở dài
- "trời ơi, mày chịu thiệt luôn hả hùng"
- "chứ sao ?"
- "ủa bình thường mấy chuyện như này mày còn chả bận tâm một mực bỏ đi luôn không cũng ném cho túi tiền, đứa nào còn không chịu mày kêu người đánh cho trận sao lần này mày chịu rước về luôn"
- "ờ thì..."
- "bộ nó đẹp lắm hả hùng ?" kim long đầy tò mò
- "thì cũng đẹp, trắng trẻo nhỏ nhắn có điều vừa bướng lại ngang ngược, muốn đấm cho vài phát"
- "bậy mày, anh em tao tồi nhưng mà đạo đức không bao giờ tồi nhé, mày mà đấm hay bạo hành vợ thì nghỉ chơi luôn"
- "bọn mày nói nhiều quá đấy" quang hùng ngửa cổ nhìn những tán lá của cây xoài lớn, các nhánh cây chìa ra tạo bóng mát cho gã và anh em ngồi trên tấm phản trò chuyện
- "ủa vợ, sao mày leo lên trển rồi ?!?" quang hùng giật mình khi nhận ra trên nhánh cây là thành an đang ngồi ở đó, em gãi đầu cười ngượng
- "hì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com