3.
có thành an nào đó sau khi gã rời đi có phần chán nản, ở trong phủ cảm thấy bức bối muốn ra ngoài chơi. cha má em bây giờ cũng đang rất vui chuyện cưới hỏi nên giờ em muốn đi đâu thì đi, miễn không nghịch ngợm, chả biết sao thành an lại mò sang làng bên để chơi.
nhìn đám trẻ con nô đùa thành an lại muốn hòa vào chơi cùng chúng, tiếng nói chuyện rôm rả ở đâu đó lại thu hút sự chú ý của em, cái giọng có phần hơi quen thuộc. thành an nhìn căn nhà nơi bên trong sân đang có cuộc trò chuyện vội trèo tường để leo lên cây xoài, vì thế mới có chuyện vừa rồi.
- "chồng tồi ơi cứu tao, không xuống được"
- "mày leo lên đó kiểu gì mà giờ không xuống được, thằng sinh lấy thang nhà mày ra đây"
- "rồi rồi, đợi tao lát" trường sinh hốt hoảng cũng không kém, giờ em mà lỡ trượt chân té xuống chắc cây xoài nhà hắn vì quang hùng nhổ tận gốc ấy chứ
- "vợ thằng hùng trong lời đồn đây à ?" quang anh có chút mấp máy, nhìn người nọ đang ngồi trên cành cây
- "hóa ra lời thằng hùng nói cũng không sai lắm, tao tin rồi"
- "ngồi im, đừng nhúc nhích" gã vò đầu, giờ em mà té một cái thôi là cả hai nhà đem gã đi xào nấu ngay
trường sinh mang thang đến cho em leo xuống, bên dưới là gã cùng đám bạn trong tư thế đỡ bất cứ lúc nào, cũng may em xuống đất an toàn không làm sao. quang hùng thở phào, đi lại cốc một miếng phát vào đầu em.
- "đau, sao đánh tao ?" em đưa tay xoa phần trán vừa bị gã cốc mạnh, lõm trán người ta hết xinh đấy
- "vì tội ngu, leo lên trển cao biết nguy hiểm lắm không, mà sao mày mò sang đây rồi ?"
- "tao nói ở trong phủ chờ tao qua rước rồi mà, sợ tao xạo hả ?"
- "trong phủ chán, không có gì chơi" em bĩu môi, hai tay đan vào nhau
- "thôi đừng có trách vợ mày nữa, ngồi xuống chơi chung đi" đăng dương cố gắng giải hòa, trời ạ vợ chồng mà như chó với mèo
- "vợ tao hay vợ mày ?" đăng dương cảm thấy bản thân nên im lặng, không nên phát biểu
- "về phủ, tao cho người đưa về"
- "không, đi chơi cơ"
- "rõ ràng cưới anh là để tao đi chơi tiếp mà, anh cũng vậy còn đâu sao giờ không cho tao đi chơi" em phụng phịu, như thể bản thân đang bị bắt nạt
- "thôi vợ chồng không nên cãi nhau, nay mới hỏi cưới giờ lại cãi nhau là xui ấy, hồi cưới về rồi ngày nào cũng cãi nhau hen"
- "sơn ơi mày im miệng dùm tao" kim long chán chường bịt mồm hắn lại
- "kệ nó đi ha" trường sinh kéo đám anh em lui vào trong nhà, để đôi vợ chồng tồi - khờ ngoài sân
- "giờ về phủ bá hộ đặng hay phủ phú hộ lê ?"
- "đi chơi..."
- "không có lựa chọn đó, trong 2 lựa chọn kia thôi" em trừng mắt nhìn quang hùng người gì đâu mà quá đáng, sớm biết đã không đòi gã chịu trách nhiệm
- "haizz, tao chịu mày, đi chơi thì đi chơi" gã thở dài, nhượng bộ lần hai trong ngày
- "ngoài kia có đám trẻ con chơi ô ăn quan, tao cũng muốn chơi, nhưng mà ở ngoài nắng"
- "rồi tao đi nhặt đá về đây cho mày chơi, ngồi đấy đợi tao" quang hùng chẳng biết mình rốt cuộc là lấy vợ hay lấy ông nội nữa, vừa nghịch lại bướng
suốt buổi chiều hôm đó thành an ngồi chơi với gã cùng đám bạn gã, một bữa đi chơi rất đáng nhớ phải đến tận gần tối quang hùng mới thuyết phục được em để đưa thành an trở về.
- "vào đi, tạm biệt"
- "ò tạm biệt chồng tồi, mai gặp lại nha" em vẫy tay chào gã
- "tốt nhất mai mày ở yên trong phủ đi vợ, chờ ngày tao rước về rồi muốn đi đâu thì đi"
- "không thích nghe lời, hứ" em quay đầu đóng cửa lại, gã cũng mỉm cười rời đi
phủ phú hộ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của gã, từ nhà chính đến nhà bếp đều trang trí vườn hoa trong phủ cũng phải được trồng thêm nhiều loài nữa đến hôm cưới nở rộ là vừa đẹp. quang hùng nhìn sự tất bật trong phủ cũng không để tâm mấy, gã trở về buồng để nghỉ ngơi sau ngày dài.
- "thưa cậu, bà gọi cậu lên nhà chính nói chuyện"
- "bảo tao mệt, mai có gì hẵng nói"
- "bà bảo muốn nói chuyện ngay ạ" nhìn thoáng qua thằng tí rồi gã cũng bước ra ngoài
nhà chính là nơi thờ cúng tổ tiên, cũng là nơi họp bàn nhiều chuyện, tiếp khách trong gia đình gã. nhà chính được chia thành 3 gian, chính giữa là bàn thờ và một bộ bàn ghế gỗ, hai bên còn lại đều có một tấm phản lớn để ngồi, mọi chi tiết trong phủ đều được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo nhưng đối với quang hùng gã chính là không thích sự cầu kì này.
- "má gọi con có chuyện chi"
- "bây ngồi xuống đi" gã liếc nhìn hộp gỗ sang trọng trên bàn, không giấu được thắc mắc
- "hộp này có chi vậy má ?" gã ngồi xuống ghế nhìn má mình mân mê hộp gỗ nhỏ
- "còn gì nữa, quà cho thành an" bên trong là một cái vòng tay cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo, màu xanh ngọc bích lại càng làm nó nổi bật hơn
- "con còn tưởng có gì đặc biệt lắm" gã tựa mình vào thành ghế cũng không để tâm đến chiếc vòng
- "nói vậy mà nghe được hả, qua cho vợ bây thì phải đặc biệt chứ, mà má ngượng không dám đem tặng thành an, bây tặng dùm má đi"
- "con á ?" gã bất ngờ
- "chứ ai, hay là để thằng tí ?"
- "sao được, thằng tí tặng vòng cho vợ con người ngoài thấy được lại nói ra nói vào"
- "đúng vậy, vẫn là con trai của má đi tặng ha"
- "sao má không đợi đến lúc đám cưới rồi tặng là được mà"
- "má muốn thành an đeo từ bây giờ, bây chả hiểu ý gì hết, tóm lại là tặng dùm má không nói nhiều" bà đứng dậy bỏ mặc quang hùng với chiếc vòng, gã thở dài đặt chiếc vòng lại hộp gỗ đem về buồng
thành an bên này cũng đang muốn phát rồ vì cha má tối ngày cứ nhắc đến quang hùng, đám cưới của hai đứa, có chuyện cưới thôi mà họ làm như hệ trọng lắm vậy. tính gì mà lắm vậy không biết, em ngồi im nghe cả hai nói, bữa tối bỗng chốc chả còn ngon miệng.
mãi mới có thể trở về phòng sau cuộc trò chuyện với cha má, thành an thú thật không thích lấy chồng một tẹo nào nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng được. nhà chồng em là phú hộ lê giàu nhất vùng, tài sản trong nhà mấy đời ăn không hết, lê quang hùng cũng thuộc dạng tuấn tú, phong độ bề ngoài nói chung cũng sáng rạng.
về bển không lo thiếu thốn thứ gì, nhưng mà em vẫn không nỡ xa cái phủ này, từ cha má đến người làm trong nhà em sớm đã xem tất cả là một gia đình thật sự. trong lòng vẫn không nỡ, bên kia có quen ai đâu lỡ người làm trong nhà không ưa em thì sao.
càng nghĩ trong lòng thành an lại sầu muộn không nguôi, giờ hủy hôn e là cha má em sẽ từ mặt em luôn, thôi cứ đành để số phận phó mặc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com