Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

thời tiết dạo này nóng nực nhất là giữa trưa mặt trời lên cao, thành an ngồi trong nhà ngâm chân vào chậu nước mát được con hầu bên cạnh phe phẩy cái quạt mà vẫn cảm thấy nóng không chịu được.

- "cậu hùng đâu rồi ?"

- "dạ cậu đ-..."

- "vợ ơi tao về rồi này !" cửa buồng mở toang kéo theo khí nóng từ ngoài vào, em gấp rút kêu gã đóng cửa lại

- "trời ơi đóng cửa lại coi, nóng quá à !"

- "mày lại bày trò gì đấy vợ ?"

- "bày trò gì mà bày trò, tao nóng" em than thở, thời tiết dạo này cứ dở dở ương ương thế nào ấy

- "tao thấy bình thường mà" gã thản nhiên ngồi xuống ghế, rót nước trong ấm ra chén

- "hứ, anh thì biết cái gì, tao đang nóng đừng có làm tao cọc" em bĩu môi, giờ mà được bơi trong nước thì thích lắm

đúng rồi !

thành an như nảy ra suy nghĩ gì đó, một ý tưởng để tránh nóng hiện ra trong đầu, nhanh chóng đứng dậy khiến gã giật mình.

- "ơ này, mày đi đâu đấy vợ?"

- "đi ra ngoài !"

- "trưa nắng đi đâu, này đợi tao với vợ" quang hùng gấp gáp đuổi theo em, cưới mấy đứa hay tuổi ăn tuổi chơi là hay vậy á riết như làm cha tuổi đôi mươi

quang hùng vơ vội cái nón che cho em, đi mà cứ phơi phơi cái đầu ra muốn bị ốm hay gì không biết. thành an bước nhanh ra cái hồ gần đình làng, quả như em nghĩ nước vừa trong lại mát, bơi thì tuyệt phải biết.

- "chồng đỡ tao, để tao xuống bơi"

- "ê ai cho, mày khùng à vợ"

- "hoi mờ"

- "trong phủ có nguyên cái hồ đấy, vừa to cũng mát có thua kém gì cái này đâu mà mày không bơi ra đây phơi cho trai làng thấy à"

- "bơi với mấy con cá của anh hả, hoi để tao bơi đi, bọn nhóc kia cũng đang chơi đấy thôi"

- "nó khác mày khác, mày vợ tao"

- "thích bơi cơ !"

- "đi về" thành an không thắng nổi quang hùng, bao công nhõng nhẽo vô hiệu quả hết bị lôi lại về phủ

cả ngày chỉ thấy cậu an lẽo đẽo theo sau cậu hùng nằng nặc đòi bơi, quang hùng không nổi cáu cũng không đáp lời cứ mặc em theo sau nhõng nhẽo. thành an nói cả buổi thành ra đau họng ú ớ không thành câu, gã vừa tắm xong nhìn em ỉu xìu nằm ườn ra ghế.

- "sao nữa đây ?"

- "tao đau họng" nghe em thều thào gã chỉ biết thở dài, ai biểu nói nhiều cơ

- "tao không cho mày bơi cũng là lo cho mày thôi"

- "tao biết nhưng mà tao cũng thích bơi lắm..."

- "thôi giờ vầy tao xây cho mày một cái hồ khác trong phủ được không, ngoan không quấy nữa" gã véo nhẹ má em

- "ừm ừm, miễn được bơi hoi" thành an gật gù

- "mai tao chở vợ lên chợ tỉnh sắm đồ mới nhá, có mấy bộ vải mát cực"

- "bế tao chồng" em dang tay, quang hùng cúi người xuống bế em lên

- "đi ăn thôi, nhanh lên tên người làm này !"

- "mày gan lớn lắm ấy, có mỗi mày dám làm vậy với tao thôi"

- "ai biểu mày chiều tao, giờ than vãn à ?"

- "rồi rồi, tao thua nói không có lại cái mồm mày"

nói đặng thành an là ngoại lệ của quang hùng cũng chẳng sai, từ ngày cưới về ai mà không thấy gã yêu chiều em, chăm lo từng tí một. có người ganh ghét lại nói là lớp vỏ bọc bên ngoài, ai biết được cả hai có thật lòng yêu thương người kia hay không.

chỉ có em và gã đều biết cả hai lấy nhau chỉ vì không muốn bị cha má ép cưới suốt ngày nhưng ai mà biết được, lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy thôi.

- "ê chồng, dậy coi !" em lay người quang hùng, gã mơ màng vì bị đánh thức

- "sao nữa vậy vợ, còn khuya mà" gã nhíu mày phàn nàn nhưng vẫn ngồi dậy, tay dụi mắt

- "tao nghe thấy tiếng động, anh đi kiểm tra bên ngoài đi, tao sợ" nhìn gương mặt lo lắng của em gã cũng tỉnh hẳn, đưa mắt liếc nhìn quanh phòng

- "tiếng gì ?"

- "không có biết nữa chỉ là bộp một cái như tiếng cái gì đó rơi rồi tiếng dép gỗ đi lại, tao nghe rõ ràng mà chồng"

- "ừm ừm, tao biết rồi không sao" gã đưa tay xoa nhẹ bầu má em an ủi, giờ này thì làm gì có ai lại thức giấc đi lại

quang hùng rời khỏi giường mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài, ngoài trời gió thổi lồng lộng từng cơn. những đợt gió lớn thổi qua kèm theo tiếng xào dạt của cây lá, gã đóng cửa sổ quay lại giường.

- "có gì không"

- "không, mày có nghe nhầm tiếng gió thành tiếp dép không ?"

- "không có, chồng phải tin tao, tao chắc chắn là đã nghe thấy tiếng dép gỗ mà"

- "ừm được rồi, tao tin em nằm xuống ngủ tiếp đi mai tao sẽ điều tra xem đứa nào đi lại vào giờ này"

- "ngoan nhá, không sợ" quang hùng ôm em vào lòng dỗ dành, gã mà biết đứa nào đêm hôm còn đi lại chắc chắn sẽ phạt cho trận vì làm ảnh hưởng giấc ngủ của người khác

sáng hôm sau tất cả đứa làm trên dưới phủ đều được tập hợp hết lại ở sân, gã ngồi trên hiên liếc nhìn một lượt chúng nó, em ngồi bên cạnh không nói gì vẫn còn ngáp ngắt ngáp dài do mất ngủ.

- "đêm qua đưa nào đi qua phòng 2 cậu" cả đám ngơ ngác nhìn nhau, hầu như đều lắc đầu

- "cậu an nói có nghe thấy tiếng dép gỗ và âm thanh gì đó rơi, tao nói rồi nhá cấm tuyệt đối đêm khuya đứa nào ra khỏi buồng trừ khi có việc quan trọng"

- "đứa nào dám cãi lệnh tao đánh cho trận, biết chưa"

- "vâng"

- "được rồi giải tán đi làm việc hết đi" gã đứng dậy phủi sơ qua bộ đồ, quay qua nhìn thành an vẫn ngồi đó suy nghĩ gì đấy

- "suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt đầu, thôi tao dắt đi chơi ha"

- "nay anh không lên tỉnh hả ?"

- "không, nào đi chơi"

quang hùng dắt em đến căn nhà bữa trước thành an từng leo lên cây xoài bị bắt gặp, bên trong sân nhà đã có sẵn tấm phản lớn và bạn bè của gã cũng đang ngồi ở trong.

- "uầy, nay dắt vợ đến chơi luôn"

- "nào vào đây" trường sinh nhiệt tình đứng dậy kéo cả hai ngồi xuống

căn nhà đơn sơ, khác với tưởng tượng của em về bạn bè của gã, có lẽ thành an nên thay đổi về cách suy nghĩ của bản thân. nhìn mọi người cứ chăm chú vào thành an gã mới phải ho phải vài.

- "biết vợ tao đẹp rồi, cảm ơn"

- "chưa ai nói gì luôn á cha"

- "bày đặt quá à, lấy được vợ đẹp cái sĩ ra mặt luôn"

- "mặt song song với trời rồi đó"

- "ủa mà nay không thấy thằng quang anh dắt thằng hầu theo, hầu cưng của mày đâu rồi" thái sơn trêu ghẹo

- "ai vậy ?" gã thắc mắc

- "mày không biết cũng phải, thằng quang anh dạo này hay dắt một thằng hầu theo mỗi khi tụ tập như này này, nay chả thấy dắt theo lạ thật"

- "thằng hầu đó nó có tình cảm với tao" hắn nhàn nhạt đáp, gương mặt không bộc lộ cảm xúc

- "gì, thật á ?!?" lời hắn nói khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, em ngơ ngác quay qua nhìn gã

- "kệ chuyện bọn nó đi, ăn xoài này"

- "hôm qua tao mới phát hiện ra, tao đánh cho một trận rồi đuổi đi rồi"

- "tội nó vậy, mày nỡ thiệt luôn hả"

- "có chi mà tao không nỡ, chả là gì với tao cả đánh vậy là còn nhẹ đấy, kệ đi kiểu gì không được ai nhận cũng tìm về thôi"

- "rồi có người nhận thì ở đó mà khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com