03
Thế làm sao? - Nhìn thằng bạn ngồi ăn hết tô phở rồi Bảo Khang mới cất tiếng hỏi.
Mày ơi... - Không nhắc thì thôi, chứ nhắc là công tắc tuyến lệ của Trần Minh Hiếu lại được bật lên với đèn báo đỏ chót hại Bảo Khang cuống cuồng với đôi mi dần nhòe đi kia.
Ê đừng khóc ba, tao không có biết dỗ đâu trời ơi, thôi tao xin lỗi đừng có khóc mà - Bảo Khang đang ngồi đối diện Minh Hiếu mà phải bật dậy vội chộp lấy hộp khăn giấy ở trên bàn rồi phóng qua quỳ kế bên Minh Hiếu.
Cậu chàng chỉ biết 1 tay đưa giấy 1 tay vỗ vỗ lưng mong sao thằng bạn sẽ ổn hơn.
Thề luôn là tao không làm gì có lỗi với anh Hùng hết ấy, tao yêu ảnh còn không hết. Vậy mà ảnh nỡ lòng nào chia tay tao, tuần trước tụi tao còn đang ăn mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau đấy mày ơi. Không muốn đâu, tao còn yêu ảnh lắm hu hu - Minh Hiếu khóc nấc lên, bỏ tô phở sang một bên mà chỉ chuyên tâm vừa khóc vừa kể cho Bảo Khang nghe.
Có khi nào tao vô tình làm tổn thương anh Hùng không? Nên ảnh mới nói lời chia tay với tao - Bảo Khang nghe mà chẳng biết đáp sao, vì giờ lòng Bảo Khang cũng rối như tơ.
Minh Hiếu yêu Quang Hùng lắm, xa Hùng Hiếu không chịu nổi đâu.
。・(つд'。)・。
Minh Hiếu cũng chưa được biết lí do tại sao cả hai có tình cảnh này, chia xa là điều mà Minh Hiếu không dám nghĩ tới ấy vậy mà nó thành sự thật mất rồi.
Bảo Khang có hảo cảm rất tốt với Quang Hùng, dù là người ngoài nhưng Khang vẫn thấy rõ Quang Hùng đã yêu Minh Hiếu bằng những gì bản thân có.
Lần đầu tiên gặp Quang Hùng, Bảo Khang không khỏi bất ngờ trước anh người yêu của con trai mình. Một cậu chàng luôn đặt Minh Hiếu lên hàng đầu của sự ưu tiên. Lúc đấy Quang Hùng đang đi tìm một "sân khấu" dành riêng cho bản thân, hằng ngày bận rộn hòa mình vào nốt nhạc nhưng chưa bao giờ Bảo Khang thấy Quang Hùng bỏ lỡ một cuộc hẹn nào với Minh Hiếu. Có những lúc bị cơn sóng ngoài kia vồ vã không chừa đường thở, Bảo Khang cũng chưa từng nghe Minh Hiếu than thở việc Quang Hùng bỏ bê hay tức giận vô cớ với cậu. Và ti tỉ thứ khác Quang Hùng dành cho Minh Hiếu.
Bảo Khang lúc đấy đã rất có niềm tin vào việc cặp đôi này sẽ có một cái kết viên mãn dù cho suy nghĩ này thật nực cười với những cậu nhóc ở tuổi đôi mươi, nhưng Bảo Khang vẫn cứ tin.
Đó cũng chỉ là những suy nghĩ vào 2 năm trước. Hiện thực trước mắt đã vả cho Bảo Khang một cú đau điếng bằng hình ảnh người bạn mà Khang quý nhất đang ngồi vùi mặt vào tay phát ra những tiếng nghẹn ngào, tiếng khóc đứt quãng vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ dội thẳng vào đại não Bảo Khang.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com