Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

act 1-99 ; minhyun x jonghyun


tôi ngồi một mình, lẳng lặng liếc qua chỗ trống kế bên mà đã từng vương vấn hơi thở của anh rồi cũng ngậm ngùi đưa mắt về lại nơi ban đầu – màn hình tivi. hôm nay tôi đã nhận được một chiếc đĩa cd, cũng không biết từ nơi nào được gửi tới, vì trông như những năm qua tôi hầu hết cũng chẳng có lấy một ai làm bạn.

:act1

tôi sững mình khi nhận ra đó là ngày tôi lần đầu cùng anh hẹn nhau ra một quán café ngay giữa lòng thành phố, cũng không quá sai khi nói rằng nơi này bao trọn tiếng ồn từ máy làm café, tiếng người xì xào và nói lớn, và hôm đó trời mưa tầm tã. vẫn như lúc nào, cứ mỗi khi tôi bước chân ra ngoài thềm là trời bắt đầu chuyển mạnh hệt như những cơn bão sắp tràn về tới nơi. nếu như đây không phải là một cuộc hẹn quan trọng, tôi cũng không lấy làm áy náy khi bước ngược lại vào trong. nhưng tôi đã không làm việc đó, tôi chỉ âm thầm lấy chiếc ô, kéo chặt lại áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài ngõ. anh đang đợi tôi.

tôi thật sự rất sợ hãi việc phải gặp một người lạ, nói chuyện và bắt tay, cùng với ngàn điều tương tự như thế; tôi chỉ thích được ngồi trên ghế sô pha ở nhà, được ẩn mình trong sự to lớn vững chắc của tổ ấm mà mình đã tốn nhiều công dành dụm tiền xây nên và để nó ôm ấp mình suốt qua những ngày tháng phong ba bão táp một mình.

nhưng nơi ánh mắt anh lại đong đầy một thứ gì đó khiến tôi chần chừ việc có nên bỏ qua một bên và chẳng để tâm đến một người cùng phòng kế toán tên là kim jonghyun hay không. nơi ánh mắt anh toát ra sự chở che mà tôi đang đi tìm, khác với sự che chở bất động của bốn bức tường, điều tôi cần hơn cả là một vòng tay đáng tin cậy. phải, có lẽ tôi cần anh. tôi có thể nhìn ra được nhiều thứ, từ bên trong sự cứng ngắc mà một nhân viên văn phòng nên có.

"được rồi, rất vui được gặp anh, tên tôi là hwang minhyun... mà có lẽ anh cũng biết rồi"

tôi chìa tay ra trước mặt anh, cho dù đây là một thế chủ động, tôi vẫn hơi lo lắng và phần nào tay tôi vẫn run lên. tôi vẫn sợ hãi và dè chừng 'người lạ'. nhưng chắc không lâu nữa đâu, anh sẽ là một người bạn của tôi sớm thôi. người bạn đầu tiên trong... ba năm nhỉ?

"kim jonghyun, cậu cũng biết rồi nhỉ, hehe"

quả là một nụ cười trong trẻo.

...

:act15

tôi cũng không biết đây là cuộc hẹn thứ bao nhiêu kể từ ngày tôi tìm ra được trái lại với giọng nói của anh, đấy là cả một kho tàng kiến thức. các suy nghĩ của anh thực sự rất nghiêm túc, cách anh dừng lại suy nghĩ về một câu chuyện chính trị đã diễn biến ra sao trước khi sắp xếp chúng thành một câu chuyện nhỏ và kể lại cho tôi nghe khiến tôi nhớ mãi. như khoảng khắc đó thực sự chính là một 'nụ cười' khiến tôi ngã vào anh, ngã vào trái tim anh.

tôi sẽ không bao giờ phủ nhận rằng mình sẽ yêu anh trong một tương lai gần. đó chắc chắn là điều sắp xảy ra và tôi không tìm cách để che giấu nó, cũng như dùng bất cứ thứ gì đè chúng xuống. kể cả anh không dành cho tôi, tôi cũng không bác bỏ cảm xúc trong mình. chúng như một cây leo, lớn lên bởi ánh sáng của những lần anh chóng cằm suy nghĩ về một thứ gì đó, trườn qua những mạch máu như một chú rắn, uyển chuyển nhẹ nhàng đến nỗi không thể nhận ra và cắm chặt vào trong não. tôi nghĩ về anh, và lời nói của anh.

tôi không nhận ra mình yêu anh, mà tôi đã lường trước được nó và chỉ ngồi đó, nghe anh và đợi chờ những cảm xúc đó chớm nở như một bông hoa dưới sương.

"này anh, tôi đã từng không có bạn, cuộc đời tệ và tôi đã từng không muốn ra ngoài. tôi chán chường mọi thứ và gặp anh, liệu anh không làm tôi tổn thương chứ ?"

...

:act26

"anh yêu em"

tôi không nghe được bất cứ điều gì đằng sau đó, tôi không cần nghe. tôi đã có anh, và ba chữ đó.

từ 'yêu' chưa bao giờ trông thật sự dịu dàng đến vậy kể từ khi anh nói chúng ra. và chúng làm tôi khóc, như cơn sóng đã đủ mạnh để có thể phá tan bức tường chắn ngang giữa tôi và anh, để anh có thể chạm đến trái tim tôi, lần đầu tiên; những suy nghĩ như vậy khiến tôi khóc lớn hơn và lớn hơn nữa. trước khi anh ôm tôi vào lòng.

"thật sự, em cũng vậy."

...

:act99

"anh xin lỗi."

những lời anh nói làm tôi cố gắng giả vờ không hiểu, nếu như những điều đó có thể cầm chân anh một hay hai phút. cố gắng níu kéo trong vô vọng một người nữa lại sắp bước ra khỏi cuộc đời này. chỉ là, anh là người duy nhất tôi muốn ôm vào lòng, tôi không muốn để anh bước đi, như những người khác. tôi có thể dễ dàng quên đi những người khác, nhưng họ đều không phải là anh, họ không phải kim jonghyun. chỉ có anh, có anh...

tôi không hiểu nếu như anh đi, tôi sẽ còn có những gì bên cạnh? một cái xác không hồn và nỗi lạnh lẽo của sự cô đơn bủa vây chăng?

những lời yêu anh thì thầm, những cái ôm anh âm thầm đan vào mỗi tối, tôi thấy chúng tan vỡ cùng trái tim này. tựa như những cơn sóng dịu mềm làm ướt đôi môi tôi vào những ngày đầu nhưng nhanh chóng tôi cảm nhận vị chát của cát làm khô mình, đau nữa. làm ơn, làm ơn, tôi thật sự chỉ có anh, kim jonghyun.

anh bắt đầu bản thân tôi với ba chữ, kết thúc bản thân tôi cũng chỉ với ba chữ. 

trái tim tôi dễ dãi đến mức bị những lời nói, ngỡ như mọc tay ra, siết chặt. mà tại sao chúng có gai? 


KellyHwangMinh


nếu cậu thấy không hài lòng với giọng văn hoặc ý tưởng của mình trong đây cậu có thể nói với mình, mình sẽ sửa lại toàn bộ :>

cậu thấy :act26 chứ, việc để :act26 hoàn toàn là có chủ đích ngay ban đầu của mình; cộng hai con số lại với nhau thì mình có số 8, số 8 cũng đồng nghĩa với tập 8- tập mà jonghyun đã được mọi người ngày càng yêu mến hơn thông qua chỉ đúng một line rap duy nhất kéo dài bốn giây. ummm... vậy là hết rồi đó :D cảm ơn cậu đã đọc đến tận đây :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com