Chap 10: Phụ Nữ Toàn Là Phiền Phức (2)
Có ai nhận ra...
Nói thặc anh ý trắng từ nhỏ m.n ạ, nhìn có hơi... "hai lúa" xí cơ mà đó là sì tai ngày xưa của ảnh, cũng...không...tới nỗi nào
Hị hị hị. Có rds nào muốn xem hình Hannie không ạ~
Shi thưn m.n nên đăng sớm sớm sớm cực sớm lun ó. Đủ 55 lượt follow sẽ có chap mới nhé. Vote đi nè... à mà bây giờ Shi đăng chap dựa theo lượt follow và vote nhé. Bắt đầu bây giờ là 55 lượt follow và 50 vote nhá
Tiếp tục phần ngày hôm bữa nào~
Hắn cố vùi đầu vào hõm cậu nhưng mà không được. Hắn cao 1m87, nhưng cậu chỉ cao có 1m58, hỏi sao hắn vùi đầu vào được chứ (Shi: bởi vì Hàm mới 14t nên cao 1m58 k có j lạ đâu a~)
Vùi vào hõm cổ không được, hắn liền kéo cậu chạy đến chỗ nghỉ ngơi trong hoa viên của cậu. Ở đó có hai cây Nhất Ái (Shi: xạo đó, đừng lên gu gờ tra, k có đâu) mọc hai bên cách nhau gần hơn 10m, vậy mà không hiểu sao khi lớn lên, các vòm cây lại cuốn lấy nhau tạo thành một cái cổng, sau đó dần dần mọc lớn hơn. Nó mọc dài ra đằng sau thành một cái mái che, tiếp đó nó lại mọc ngược xuống đất thay vì phải mọc lên trên. Đây có lẽ là một loài cây vừa giống dây leo vừa giống cổ thụ. Loài cây có một không hai trên thế giới. Hoa viên này là do chính tay Ngô Thế Huân trồng khi còn nhỏ, đẹp phải rồi~
Hắn kéo cậu vào rồi hắn ngồi lên một chiếc ghế nhỏ bằng cẩm thạch có khắc hình phượng hoàng đang tung cánh bay. Hắn ngồi, cậu đứng, bây giờ cậu cao hơn hắn rồi nhé, cơ mà chỉ một tí thôi. Hắn nhanh chóng kéo sát cậu lại gần rồi ôm chầm lấy cậu, hít thở mùi hương trên người cậu, đầu lại tiếp tục vùi vào hõm cổ cậu. Coi đám người ngoài kia như không khí mặc họ đang ngạc nhiên ngoài kia. Cậu cũng không phải loại người hay quan tâm đến người khác nên cũng mặc kệ, học muốn ở muốn về tùy.
Cậu đưa tay vuốt vuốt xuống đầu hắn hỏi
"Bộ mệt lắm à ?"
"Ưm~"
Nhìn bộ dáng hắn đi, nhìn như một con mèo nhỏ đang làm nũng.
"Huân Huân quên mất mẹ rồi~"
Đầu hắn vùi trong hõm cổ cậu ngước nhẹ lên nhìn Mộ Dung Vương Phi, sau đó nói
"Con không quên người"
"Nhưng con chính là quên ta a~ vào cũng không thèm nhìn ta, chào ta lấy một cái."
Hắn không nói chỉ biết ủy khuất nhìn bà, bà thật rất muốn ngửa mặt lên trời cười hô hố cho đã đời. Con bà dù lớn nhưng nhìn cũng thật dễ thương đi. Tuy vậy nhưng thân là hoàng thân quốc thích, đã vậy còn là thứ nữ của Mộ Dung gia, sao có thể thất thố như vậy được. Thôi bỏ đi.
"Huân ca, ca chính là quên muội"
Ngô Huyền Nhã im im nãy giờ cũng đã lên tiếng, cô muốn xem thử phản ứng của hắn. Nhưng với những gì cô thấy nãy giờ chứng tỏ anh trai yêu quý của cô nhất định cưng chiều Lộc Hàm như báu vật rồi. Rốt cục cậu lợi hại như thế nào chứ.
"À... muội ở đây từ khi nào? Ta không thấy muội..."
Ba chấm...
Coi như cô không có anh trai đi...
.....Dãy phân thị cách.....
Trong khi bên này đang diễn ra cảnh phải rơi hắc tuyến như vậy thì hiện tại ngay cổng hoàng cung đang xuất hiện một chiếc kiệu bằng gỗ trắc nhìn vô cùng sang trọng với hai hàng lính hai bên. Ai không biết còn tưởng vua đi diễu hành ấy chứ...
Hiện tại Lộc Mạnh Thiên cùng Lộc Thủy Tiên đã vào đến trong cung. Tuy nhiên mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng của nhau ấy nhé.
Hây~ Lão bà phiền phức đó mà nghe tin mình trở về cung hẳn là sẽ bám chết mình. Mong là bà ta không có ở đây~
~Lộc gia gia~
Đây chính là hoàng cung sao ?! Nếu mình có thể vào đây, hẳn nó sẽ là của mình đi. Lộc Hàm, ngươi cứ chờ đó. Tên ngu ngốc Lộc Hàm nếu thấy mặt ta chắc chắn sẽ tái xanh mặt. Có chết nó cũng sẽ không quên được "kỉ niệm" huynh muội của ta và nó đâu nhỉ ?! Hoàng thượng....chờ ta, ta đến với chàng đây.
~Tỉ tỉ họ Lộc ảo thị tưởng~
Hiện tại thì Lộc gia gia đã về chỗ nghỉ của mình, bỏ lại mỗi Lộc Thủy Tiên. Ả đi hỏi các cung nữ trong cung dần dần tìm ra được Lộc Hàm. Ả đến gần...
"Lộc Thủy Tiên thỉnh an Mộ Dung Vương Phi, Hoàng Thượng, Đức phi, Lộc phi"
Ả ta chào một loạt tất cả mọi người làm họ quay lại nhìn, trừ hắn. Có lẽ họ đang thắc mắc ả ta là ai, vì sao lại ở đây... vân vân
Họ liền quay sang nhìn cậu.
"Tỉ tỉ Lộc Thủy Tiên"
À, là chị. Tưởng mẹ nào ai dè là chụy. Mới đầu nghe giọng tưởng thái giám không hà. Mộ Dung Vương Phi không nói gì, Ngô Huyền Nhã nói bình thân coi ta liền đứng dậy. Nhẹ nhàng đến gần Lộc Hàm nói
"Lộc đệ đệ gần đây sống có vẻ thật thanh thản..."
Giọng điệu thì dịu dàng nhưng ai biết được hàm ý nó là gì chứ. Muốn nhắc tới khoảng thời gian cậu còn ở Lộc gia à? Cậu tay vuốt tóc Ngô Thế Huân nói, mắt vẫn không thèm ngước lên
"Sao?"
Âm vực lạnh lùng vang lên. Ả muốn ý kiến đến đời sống riêng tư của cậu sao?
"Hàm đệ, đệ nói vậy là sao, chẳng lẽ đệ..."
Lời của nói hết đã bị cắt ngang
"Giả tạo. Muốn gì nói..."
"Hàm đệ..."
Ả muốn dùng tay chạm vào vai cậu rồi cấu mạnh, nhưng lại bị cậu hất mạnh ra. Ả nghĩ cậu nay ỷ mình là phi của hoàng thượng thi lên giọng. Đang muốn "dạy dỗ" lại cậu thì tay bị hất mạnh một cái té xuống đất. Ả thấy có nhiều người nên muốn gây hiểu lầm cho cậu, ả cố nặn ra vài giọt nước mắt nói
"Sao đệ lại làm vậy..."
"Phải đó, Lộc Phi đệ sao lại làm vậy với tỉ của mình chứ..."
Đức phi nói đỡ cho ả.
Hắn nãy giờ biết điều im lặng ngồi sang một bên xem cậu. Ngô Huyền Nhã và Mộ Dung Vương Phi vẫn không nói gì, họ có vẻ đã biết chuyện nên cứ xem trước rồi tính
Cậu đứng dậy đến gần ả, nhìn thẳng xuống nói.
"Diễn kịch cho ai xem ?!" Đoạn cậu cúi xuống nói "Cô nghĩ mấy cái chiêu trò này có tác dụng sao? Mơ đi. Đừng nghĩ rằng cô nghĩ gì tôi không biết. Cướp Huân, lên làm Hậu, lấy lòng mọi người... Tôi nói cô biết chiêu này rẻ tiền lắm nên tốt nhất là cứ an an phận phận mà làm con ngoan đi. Nếu không....hối hận không kịp đâu đấy..."
Ả nghe mà tái xanh mặt mọi người ạ. Ả nhất thời liền quên mất ở đây còn rất nhiều người. Đứng lên cao giọng quát
"Lộc Hàm thối, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ. Dám cao giọng với ta ngươi hẳn là quên những ngày trước rồi phải không. Đồ không mẹ, đồ con hoang. Ta cho ngươi biết gì là lễ độ."
Nói xong ả nhanh chóng chạy đến tát cậu.
Chát
Âm thanh chói tai vang lên. Cô ta đánh cậu, ả cư nhiên dám tát khuôn mặt cậu. Thứ mà Huân, ba mẹ cậu thích nhất. Ả ta nhất định không còn muốn sống nữa. Cậu trừng mắt nhìn ả
"Lộc Hàm khốn kiếp, tốt nhất là..."
Ả ta chưa kịp nói hết đã bị cậu một chưởng đánh bay đập lưng vào bức tường đá gần đó. Ả phụt máu trong miệng ra rồi trượt xuống đất. Chưa kịp ngồi xuống đã bị cậu xông đến bóp chặt cổ ả. Gân xanh trên trán nổi lên trong cực đáng sợ. Cậu bóp chặt cổ ả quăng mạnh xuống đất.
Dùng chân đạp mạnh lên bụng ả. Sau đó ngồi ngang người ả, bóp cổ ả rồi dùng tay phải tát mạnh vào má ả
Chát
"Cái này là trả thù cho ngươi ngày xưa dám ức hiếp ta"
Chát
"Cái này do ngươi dám chà đạp tiểu Nhã"
Chát
"Cái thứ ba này là do ngươi dám có tư tưởng cướp Huân"
Chát, chát, chát
"Ba cái liên tiếp này là do ngươi dám tát vào mặt ta"
Cậu đang muốn đánh tiếp thì Mộ Dung Vương Phi tới nói
"Hàm nhi, ta cảm thấy....như vậy là được rồi"
Vì nghe lời Mộ Dung Vương Phi nên cậu mới từ tốn đứng dậy. Phủi bụi trên người rồi ra lệnh
"Người đâu, đưa cô ta về Lộc phủ điều trị, cấm ra ngoài một tháng"
Cô ta hiện tai nhìn kiểu gì cũng không thấy dáng vẻ của một tiểu thư, chỉ còn vẻ tiều tụy trông như một tên ăn mày không hơn không kém.
Ngô Huyền Nhã thì nãy giờ nhìn cậu không chớp mắt. Bất quá biểu hiện này có chút quen quen. Có khi nào cậu sẽ có thêm cái đuôi nữa không ?!
Còn Đức phi, ả ta đã sớm chạy mất dạng rồi. À mà hình như chúng ta bơ mất cặp Xán Bạch rồi phải không. Thực ra bọn họ đã "Đưa nhau đi trốn" rồi a~ họ mà biết ở đây có phim hay vậy chắc chắn sẽ nháo lên hối hận vì không ở lại a~
Hài lòng rồi nhé, vắt óc ra suy nghĩ đấy. Thương Shi thì Vote, Follow+Cmt đuy~
Thưn m.n nhèo~
Chap này Shi xin tặng cho bạn Shyne_Amy ạ, bởi vì bạn là người cmt đầu tiên cho chap 9. À mà Shi xin lỗi các bạn của các chap trước, bởi vì Shi hay quên í, nên....
Mà hoy, bắt đầu từ chap này trở đi hễ ai cmt đầu tiên Shi sẽ tặng chap cho bạn đó. Với điều kiện là phải vote chap và follow Shi thì mới đc nha. Nếu k thì k tính...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com