Chap 3: Cha Mẹ "Chồng" Và Sự Phiền Phức
Hôm nay là ngày thứ hai mà Hàm ở trong cung. Thề với trời với đất, đó giờ cậu chưa từng sợ điều gì. Chỉ sợ chán. Mà chán của cậu không phải là chán như bao người bình thường. Mà chính là chán vì không được "vận động gân cốt." Gì mà sống trong cung sẽ được sung sướng. Được ăn ngon mặc đẹp. Cậu chính là không cần. Trước khi vào cung cậu còn được đánh người này đập người kia. Nhưng mà khi vào cung rồi thì sao???
Cái này không được làm. Cái kia không được làm. Đi đứng, ăn uống, nói năng.... Gì cũng phải nhỏ nhẹ khép nép. Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ của mỗi tác giả thôi a~ Chứ thật ra thì cậu vẫn rất lạnh lùng an an tĩnh tĩnh mà ngồi gọt trái cây ăn a~ Thật là làm một con au cũng thật khổ, suốt ngày phải vác camera để quay lén mấy con người này. Ai bảo làm au là sướng. Tưởng làm au là được ngồi trong mát uống nước lạnh hả. Thôi điiiiii. Mơ điiiiii. À mà hình như này giờ lộn đề thì phải a~
Thôi, quay lại với các diễn viên thân yêu nào~
Thực sự ra là Hàm không có chán hay khó khăn khốn đốn gì đó ở trong cung như au đã kể đâu. Thực ra bây giờ cậu cảm thấy rất thoải mái. Có thể bình bình an an ngồi đây gọt trái cây mà suy nghĩ chuyện đời.
Từ nhỏ cậu đã phải chịu nỗi đau mất đi hai người mà mình yêu thương nhất. Rồi nhớ lại cảnh khi cậu còn ở trong cái biển người mênh mông rộng lớn toàn sự giả dối này. Khi đó cậu chỉ mới có 5 tuổi. Thử hỏi. Một thằng nhóc 5 tuổi vắt mũi chưa sạch còn hơi sữa mẹ mà phải lang thang giữa một thế giới bao la rộng lớn như vậy. Làm sao có thể hiểu được cái gì là hạnh phúc. Cho đến khi ấy...
~~~~~~~~~~~~~~FB~~~~~~~~~~~~
Trong một thành phố rộng lớn. Và tại một con hẻm nhỏ trong thành phố ấy đang có một cậu bé với gương mặt thiên thần đang lạc loài giữa một bầy ác quỷ to lớn hung bạo. Không ai khác đó chính là cậu - Luhan. Hiện tại cậu đang phải đối đầu với một bầy sói. À không, là một đám bụi đời hung dữ. Lúc này cậu mới chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé. Nhưng cậu nhóc nhỏ bé ấy không bị hoảng sợ bởi vì lũ du côn to xác ấy. Đôi mắt lạnh lùng của cậu nhìn thẳng vào bọn chúng.
Trầm cảm. Là bị trầm cảm. Kể từ khi cha mẹ mất. Cậu như trở thành một con người khác. Đã... không còn là Hannie hay làm nũng như xưa nữa... Cậu... đã thay đổi.
Ban đầu, bọn côn đồ đó đã liên tục đánh đập cậu, sỉ nhục cậu. Cậu vẫn luôn chịu đựng, cho đến khi... bọn chúng nhắc đến cha mẹ cậu. Sinh mạng của bọn chúng...đã kết thúc như vậy. Kể từ đó, cậu ngang nhiên trở thành một sát nhân nhỏ tuổi. Sau đó cậu đã được một ông trùm trong giới sát thủ đã cưu mang cậu về. Dạy dỗ cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cậu, quan tâm cậu, tất cả mọi thứ đều dành cho cậu. Ông là cả thế giới của cậu, là ánh dương soi sáng cho cậu khi bóng đêm sắp bao trùm lấy con người cậu. Vì vậy, trong tim cậu lập tức liền chừa một chỗ cho ông. Cuộc đời cậu chỉ có ông là người thân duy nhất. Ông là người đầu tiên có thể khiến cậu cười sau khi hai người thân nhất của cậu ra đi. Ông dẫn cậu đến chơi ở các công viên nổi tiếng trên thế giới, sẵn sàng hy sinh bộ vest mới mua mà ngồi nghịch bùn với cậu, đồng lõa với cậu đi phá hủy cả một tập đoàn lớn khiến nó phá sản, lấy mắt mèo trét lên ghế của các thành viên trong tổ chức....
Ông làm tất cả mọi thứ là vì cậu, vì cậu là con trai ông. Đứa con trai duy nhất của ông. Ông đã từng nói, khi nào cậu cô đơn, cảm thấy con người mình trống vắng, lạnh lẽo, cần có người bên cạnh thì phải nhanh nhanh tìm kiếm một nữa kia của đời mình. Bởi vì ông không thể lúc nào cũng luôn luôn đi theo cậu, bảo vệ cậu mãi được...
~~~~~~~~~~~End FB~~~~~~~~~~~
Đang suy nghĩ miên mang thì một giọng nói đằng sau lưng vang lên làm cậu giật mình thức tỉnh, làm sao cậu có thể thiếu cảnh giác tới như cậy chứ, ai đi vào cũng không biết:
"Hàm."
Cậu chỉ im lặng không nói, cũng không quay đầu lại. Giọng nói đó có dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai.
"Hàm, suy nghĩ gì đó?"
Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên, có một vòng tay to lớn rắn chắc bao trùm lấy cậu. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu khiến nó thật nhột, bắt buộc cậu phải lên tiếng:
"Huân, tránh ra đi, thực ngứa. Nào, đến tìm ta có việc gì?"
Xoay người lại, bàn tay nhỏ nhắn nâng khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân lên mà ngắm nhìn.
"Mẫu hậu, hoàng hậu và phụ hoàng nghe trẫm lập phi, liền nói ta muốn gặp nàng."
Tay ôm hông, tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Mặc kệ hai bàn tay trắng trắng nộn nộn kia đang sờ soạng bóp đến hư gương mặt mình. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có cậu, chỉ cậu mà thôi...
"Khi nào đi?"
"Tùy ý nàng."
Ngô Thế Huân đưa tay gỡ lấy hai bàn tay đang cố gắng bóp đến méo gương mặt của mình bỏ xuống. Ôm hông Lộc Hàm nâng người cậu lên mà ôm vào lòng để nâng niu.
"Vậy... bây giờ đi đi."
"Được."
Đang muốn đứng lên thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi của một quân lính. Nghe có vẻ rất gấp...
"Cấp báo cấp báo. Muôn tâu hoàng thượng, Phác tướng quân cùng với Biện công tử muốn gặp ngài."
Không cần suy nghĩ, Ngô Thế Huân lập tức muốn từ chối, nhưng hai người này là hai người bạn thân nhất đối với hắn. Muốn đi cũng không được, không thể bỏ Hàm nhi tiến cung một mình được. Nếu ở đó chỉ có mẫu thân và phụ hoàng thì không sao. Nhưng lần này lại có thêm hoàng thái hậu nữa, y là người phụ nữ rất mưu mô xảo quyệt. Không thể để Hàm tiếp xúc với bà ta được...
Như nhìn ra được nỗi lo lắng của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm liền lên tiếng.
"Huân, đi đi."
Ngô Thế Huân rất bất ngờ với câu nói của Lộc Hàm, làm sao hắn có thể để tâm can bảo bối của mình đi được chứ. Đang muốn nói gì đó thì lập tức bị cậu chen vào.
"Huân, không cần lo. Ta là ai chứ, sẽ không sao. Đi đi..."
"...Thôi được, nhưng nàng nhớ phải cẩn thận. Xong việc trẫm sẽ về với nàng."
Nói xong không kịp để cho cậu nói gì, hắn liền hôn lên trán cậu rồi đỡ cậu đứng dậy. Sau đó tiêu soái bước đi.
Sau khi hắn đỡ cậu đứng lên thì cậu cũng không muốn nói gì hết, chỉ đơn giản là nở nụ cười mỉm và đón nhận cái hôn nhẹ của ai kia. Chờ đến khi Ngô Thế Huân đi khuất, khuôn mặt tươi cười của Lộc Hàm liền trở nên sắc lạnh.
Ây gu~ này là mời ta đến để gặp mặt sao, hay là muốn hù dọa ta đây. A~ sắp có chuyện vui rồi đây~
Vô thức liếm môi, đôi mắt đỏ rực khát máu như nhìn hổ đói thấy mồi vậy... Đại loạn rồi đây...
~~~~~Đây là giải phân cách Hàm nhi đến tẩm thị cung a~~~~~
"Lộc phi đến~"
Chất giọng ỏng ẹo của một thái giám vang lên. Nó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người ở đây đa phần rất thắc mắc về phi tần mới của đương kim hoàng thượng. Hẳn là phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đây...
Nhưng....họ đoán có đúng không. Không....hoàn toàn không đúng, là sao hoàn toàn. Bước vào trong là một người...phải nói là sắc đẹp cũng bình thường thôi. Làn da bánh mật, khuôn mặt lạnh lùng có vẻ nhìn được, cộng với dáng vóc mảnh khảnh yếu đuối thì làm được gì chứ. Thật đúng là một sỉ nhục lớn đối với các cung nữ cùng với các phi tần và một số quận chúa ở đây mà. Họ xinh đẹp kiều diễm lại không thể chiếm được trái tim của hoàng thượng. Nay lại bị một con nhóc 13 tuổi xấu xí đó dành mất sự sủng ái đó sao? Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục...
Tất cả mọi người ai cũng có suy nghĩ như vậy, duy chỉ có một người là không. Đó là mẹ của Ngô Thế Huân- tức là vợ thứ hai của đương kim thánh thượng- Mộ Dung Lưu Nguyệt. Bà là con gái thứ hai của Mộ Dung gia. Gia tộc lớn nhất Thiên Thần Quốc. Đứng thứ hai là Lộc gia. Thứ ba chính là Phác gia. Thứ tư là Biện gia. Cuối cùng chính là Liễu gia.
Sau khi bước vào trong tẩm cung thì Hàm đã bị "choáng ngợp" trong chốc lát. Sao phải lớn như vậy chứ, mà tại sao họ lại nhìn ta như vậy. À...chắc tại cái lớp hóa trang này đây mà...
Như đã nói ở chap trước, Lộc Hàm phải nói chính là một đại mỹ nhân đó nha. Nhưng vì cậu muốn biết thái độ của bọn người ở đây nên mới cải trang thành xấu như vậy. Nếu không thì tại sao phải biến cho làn da trắng nõn nà trở nên đen đúa như vậy. Tại sao phải làm cho con mắt to tròn màu hổ phách xanh da trời lạnh lẽo biến thành đôi mắt đen nâu, nhỏ xíu như vậy. Tất cả chỉ là muốn thử lòng thôi a~
"Nhi thần Lộc Hàm xin tham kiến Hoàn Thái Thượng, Hoàng Thái Hậu, Vương phi."
"Con là Lộc Hàm sao, lại đây..."
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Lộc Hàm cao ngạo ngẩng mặt lên đi về phía giọng nói. Người gọi Lộc Hàm không ai khác chính là mẹ Thế Huân- Mộ Dung Lưu Nguyệt. Cậu đến gần mẹ hắn. Mẹ hắn cười hiền nhìn cậu, cầm lấy hai bàn tay trắng nón khi nào mà bây giờ lại đen đúa. Bà cất giọng:
"Rất tốt, rất lễ phép. Tuy ngoại hình không xuất chúng. Nhưng có thể ở bên cạnh Huân nhi, chăm sóc nó, yêu thương nó là tốt. Huân nhi tự tay chọn con, lần đầu tiên đó chịu cúi đầu xin ta và Hoàng Thái Thượng cho nó cưới một người chứng tỏ nó đối với con chính là thật lòng. Nên ta mong con có thể đối tốt với nó, không lừa dối nó. Nếu không..."
Không để cho Mộ Dung Vương Phi nói tiếp, Lộc Hàm liền cắt ngang lời bà. Trả lời bằng một giọng nói kiên định và lạnh lùng:
"Vương phi, cuộc đời con chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Con chọn Huân bởi vì anh ấy đã nói với con rằng."Ta chính là hậu thuẫn của nàng." Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói với con câu này, cũng chưa có ai dám nói. Chỉ có Huân, anh ấy đã vì con mà nói lên hai chữ "hậu thuẫn" tức là đời này kiếp này trong lòng anh ấy có con, và con cũng vậy. Con chưa từng nói nhiều lời như ngày hôm nay, cái chính chính là con muốn người hiểu. Con đến vơi Huân chính là thật lòng. Không một lần có ý định lừa dối."
Mộ Dung vương phi thực sự đã bị cậu bé nhỏ này làm cho cảm động, tuy chỉ mới có 13 tuổi nhưng suy nghĩ rất thấu đáo...
(Shi: Á ha ha ha. Ố hô hô hô. Gì cơ ạ, 13 tuổi á. Ôi mẹ ơi. 13 tuổi chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi a~ thực ra cái linh hồn đó đã́ là một bà cô 20 tuổi rồi đó a~ Á ha ha ha. Ố hô hô hô.)
Mộ Dung vương phi chưa kịp suy nghĩ đã bị một giọng nói chanh chua đanh đá chen ngang:
"Phải, ngoại hình không xuất chúng cũng không sao. Nhưng... Lộc Hàm ngươi có học vấn gì không?"
Người hỏi Lộc Hàm chính là đương kim Hoàng Thái Hậu- Liễu Kiều Diễm.
"Thưa Hoàng Thái Hậu. Con ngày bé sức khỏe không được tốt nên phụ thân không cho ra ngoài. Cũng không cho tiếp xúc với ai khác ngoài tiểu Nhã (Shi: ai còn nhớ bé này hôm? Hôm nhớ thì xem lại chap 2 nhé...) nên không thể học hành gì cả."
Xí, ta đây chính là tốt nghiệp đại học Harvard đó nhá. Đừng có mà nghĩ ta nói gì cũng là sự thật đó nha. Để xem thử thái độ của bọn họ đây...
Luhan's pov
Hứ, không có học thức. Ngoại hình lại đen đúa xấu xí mà muốn làm cao sao. Không thể để cho loại này đi vào chốn cung đình này. Nhất định...phải loại bỏ.
Hoàng Thái Hậu's pov
"Không sao. Không ngoại hình, không học thức cũng không sao. Ta nghe nói vài hôm trước người trói Huân nhi khiến nó phải nằm sấp đến sáng chính là con có đúng không? Người hạ được Huân nhi tính đến nay chỉ có con. Tuy con không có học hành nhiều, cũng không xinh đẹp. Nhưng cũng có thể cùng Huân nhi ra chiến trường giúp ích cho nó. Như vậy vẫn tốt hơn một số người chỉ lo chăm sóc sắc đẹp, chỉ lo cắm cúi vào sách vở mà quên mất bên cạnh còn có chồng con phải lo. Con như vậy là đã tốt hơn rất nhiều người rồi."
Ngoài Mộ Dung vương phi ra thì còn ai trong hoàng cung này bênh vực Lộc Hàm nữa. À, còn Huân Huân nữa, nhất thời quên mất a~
Bênh vực ta sao. Người phụ nữ này...ta thích.
Luhan's pov
"Thôi được rồi. Hàm, đến đây ta giới thiệu với con một người."
Hoàng Thái Hậu sau khi nói xong thì bước ra khỏi ghế, đến gần đám quận chúa rồi lôi ra một cô gái có vẻ đẹp "nghiêng thùng đổ thúng, chim lăn cá sạ" à không, "chim sa cá lặn." Tóc dài thướt tha, tuy nói là đẹp nhưng một góc cũng không bằng Hàm.
"Chào Lộc phi, tiểu nữ là Liễu Ánh Dương. Chúng ta làm bạn được chứ ?"
"Các con bằng tuổi, không cần phải xưng hô như vậy đâu."
Thấy cháu gái mình phải xưng hô như vậy làm cho Liễu Thái Hậu rất khó chịu. Dù gì họ Lộc cũng chỉ lớn hơn họ Liễu có "chút" thôi mà. Cần gì phải gọi như vậy chứ.
Phần về Lộc Hàm, sau khi Liễu Ánh Dương nói vậy cũng chỉ gật đầu cho có lệ, cậu không muốn nói chuyện cũng như tiếp xúc với loại người này.
Thấy Lộc Hàm không trả lời, đã vậy còn làm mặt lạnh băng. Trong lòng Ánh Dương liền có một cỗ tức giận dâng trào. Cô lúc nào cũng được mọi người yêu mến vì vẻ bề ngoài và sự lễ phép vốn có của mình. Nhưng họ đâu có biết...vẻ bề ngoài mãi chỉ là vẻ bề ngoài.
"Vâng"
Liễu Ánh Dương liền giả vờ ngoan ngoãn vâng dạ. Xong Liễu Thái Hậu liền cho người mang trà sâm lên cho mọi người cùng uống. Vốn ngay từ lúc gặp mặt Liễu Ánh Dương đã vô cùng chán ghét Lộc Hàm. Vì cái gì mà một kẻ xấu xí như vậy lại có chức cao hơn cô ở hoàng cung chứ. Đã vậy còn là người mà đương kim hoàng thượng sủng ái nhất. Cô ghen tị, rất ghen tị. Cô xinh đẹp, giỏi giang như vậy còn chưa đủ để hoàng thượng yêu thương sao. Sao lại sủng ái một con nhóc nhỏ bé xấu xí như vậy, rốt cuộc nó coa gì đặc biệt. Càng nghĩ Liễu Ánh Dương càng tức, tức đến nỗi bàn tay cầm ly trà sâm đã bóp chặt lại. Tay từ lúc nào đã nổi gân xanh. Cô liền đến gần một cung nữ lấy thêm một ly trà sâm để cho Lộc Hàm uống. Mục đích chính là muốn hất ly trà nóng hổi này vào mặt cậu. Để xem ngươi còn hống hách được bao lâu.
"Hàm Hàm, đây là trà sâm mới được bào chế, ngươi uống thử xem có hợp khẩu vị?"
Đang tính đưa cho Lộc Hàm thì cô ta giả vờ hất hết nước lên mặt Lộc Hàm rồi xin lỗi ríu rít. Lộc Hàm thì cứ cúi mặt xuống và chùi nước. Đùa cậu sao, tuongqr cậu sẽ bị phỏng vì số nước nóng này sao. Mơ đi.
Cho đến khi cậu ngước mặt lên thì. Ôi không, lớp trang điểm lúc nãy đã trôi đi mất để lộ ra gương mặt thiên thần xinh đẹp mà không kém phần lạnh lùng làm cho ai cũng phải ngẩn ngơ. Haiz...cuộc sống về sau phiền phức rồi đây...
Shi xl các rds nhiều vì đã ra chap trễ. Tại Shi phải đi học thêm nên không viết sớm được. Chap này dài hơn trước rồi đó nhé. 3033 từ lận đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com