~Chương 5~
Gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, cùng say, điên, khóc, cười, hiểu, già.
Tự hỏi trong đời người, mấy ai có được nhiều tình bạn đẹp đến thế.
~oOo~
#29
Hồi học đại học, phòng kí túc xá của Lộc Hàm có tất cả 4 người: Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Tú, Kim Chung Đại và Lộc Hàm.
Khác hẳn với tính cách trầm lặng của Lộc Hàm, ba người kia lại ồn ào, nhanh nhẹn, nhất là Biện Bạch Hiền.
Hôm nhận phòng kí túc xá, nghe ba người kia giới thiệu, đến lượt Lộc Hàm cậu lại chẳng biết nói gì, nghĩ nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Xin chào, mình là Lộc Hàm."
Nhưng có lẽ, sống chung với ba người kia mãi thành quen, cái tính trầm ổn của Lộc Hàm đã được cải thiện bớt, ít nhất ngoài Ngô Thế Huân cậu cũng đã chịu mở lòng nhiều hơn với người khác.
Còn nhớ hôm Kim Chung Đại thất tình, cậu ta lôi ở đâu về mấy chai bia rủ cả phòng cùng uống. Độ Khánh Tú bảo phải có đồ nhắm thế là chạy ra cửa hàng trước cổng trường mua một túi đậu phộng.
Kim Chung Đại là đứa uống nhiều nhất nên cũng say đầu tiên. "Tình yêu là cái gì chứ? Mẹ nó, đều là lừa gạt cả. Lúc ban đầu còn nói rất yêu tao, thích tính cách thẳng thắn của tao. Mẹ nó, thế mà khi chia tay lại bảo tao không biết suy nghĩ, nông cạn, bộp chộp."
Biện Bạch Hiền vỗ vai nó phán: "Mày không phải buồn, tên đó mới là người nông cạn, dám có mắt như mù, Kim Chung Đại nhà chúng ta hiền lành thế này lại dám bỏ. Ngu ngốc."
"Đúng đúng" – Độ Khánh Tú vừa nhai đậu phộng vừa tán thành – "Tên đó hẳn là có bệnh bẩm sinh về mắt."
Tiếp đó phải đến lượt Lộc Hàm thì cậu cứ ngồi trơ ra, nhìn ba người kia, sau đó cười sằng sặc: "Ha ha... Kim Chung Đại...cậu có chắc mình đã yêu phải một tên mù không?..."
Cả lũ bò ra cười, tuổi trẻ là thế đấy, buồn ngay mà cũng vui được ngay.
#30
"Đời sinh viên, có ba thứ nhất định phải làm: học, yêu và kiếm tiền." – Đó là chân lý của Biện Bạch Hiền, cậu ta còn viết lên tờ giấy A4, lại còn viết bằng mực đỏ dán đầu giường.
Cái chân lý học của Bạch Hiền không biết cậu ta có làm không hay chỉ thêm vào cho nó đẹp nhưng chân lý yêu thì vô cùng hào hứng. Tốc độ thay người yêu của Bạch Hiền còn nhanh hơn cả Lộc Hàm giở sách.
Mỗi ngày về phòng thấy Bạch Hiền vui vẻ lạ thường là biết ngay câu ta vừa chia tay người yêu. Mà mỗi lần chia tay, lí do cũng hết sức khó đỡ.
Ban đầu cả phòng còn quan tâm hỏi nó: "Sao lại chia tay?"
Bạch Hiền: "Tao với anh ta cùng hẹn nhau đi ăn tối, anh ta dẫn tao đi ăn phở bò 10 tệ một bát, nhưng đó không phải là cái chính, quan trọng là anh ta đòi cho đường vào bát phở. Mẹ nó, quán phở chứ có phải quán chè đâu mà đòi đường. Thế là chia tay."
Lộc Hàm: "..."
Độ Khánh Tú: (_ _!!)
Kim Chung Đại: "Khò...khò..."
#31
Độ Khánh Tú là đứa độc mồm độc miệng nhất phòng nhưng được cái vẫn chăm chỉ học hành chưa thấy yêu đương bao giờ cả.
Nó bảo: "Tao vẫn còn trẻ, còn chưa được hưởng hết cuộc sống tự do, còn chưa đi chu du thế giới nên không thể để tình yêu chi phối được." hay "Phật dạy, con người không nên quá sa lầy vào bể nhục dục."
Mỗi lần nghe Độ Khánh Tú triết lý, Kim Chung Đại và Biện Bạch Hiên lại đồng thanh một câu: "Đệch."
Sau đó cả phòng lại than vãn.
Kim Chung Đại: "Tính ra kẻ ít nói nhất lại là kẻ yên ổn nhất, Lộc Hàm mau giao bí kíp cưa Chậu Kim Cương ra đây."
Biện Bạch Hiền: "Đúng, đúng. Mà tao thấy, bí kíp của Lộc hàm căn bản là không cần nói nhiều, dùng hành động đi, trực tiếp cởi đồ nằm lên giường Chậu Kim Cương thế là xong."
Độ Khánh Tú: "No no, tao thấy muốn xin bí kíp hẳn là phải xin ở chỗ Chậu Kim Cương kia đi. Hỏi xem cậu ta làm thế nào có thể không vượt tường."
Lộc Hàm: "Đệch." – vẫn là ai oán không nhịn được mà chửi bậy một câu.
#32
Mỗi lần thấy truyện 18+ thâm thúy nào trên mạng, Kim Chung Đại đều hào hứng đọc to cho cả phòng nghe.
Nghe xong ba đứa kia hào hứng bình loạn chỉ có Lộc Hàm im lặng, tiếp tục làm đề Tiếng Anh không quan tâm đến lũ kia.
Kim Chung Đại ai oán: "Chúng mày nói xem, tao đâu có phải xấu xí ma chê quỷ hờn đâu mà không có nổi một tình yêu nhất kiến chung tình vậy."
Biện Bạch Hiền: "Vậy thử nói xem, tao thay người yêu nhanh hơn thay áo mà vẫn chưa tìm được người phù hợp là thế nào."
Độ Khánh Tú: "Theo tao thấy chắc chắn tình yêu chân chính của chúng mày đều bị tai nạn ngoài đường rồi."
Lộc Hàm lúc này mới bon chen: "Đừng than vãn nữa, đã chờ 20 năm cuộc đời rồi, chờ thêm mấy chục năm nữa đâu có sao."
Sau đó 3 cái gối phi thẳng vào người Lộc Hàm: "Mau gọi điện cho Chậu Kim Cương nói Lộc Hàm vượt tường. Dám nói đểu ông đây, Lộc Hàm nhà ngươi tới số rồi."
"..."
#33
Lần đầu tiên Độ Khánh Tú biết rung động là vào cuối năm thứ 3 đại học. Hôm đó Lộc Hàm cùng Bạch Hiền kết thúc tiết học trở về phòng liền thấy Khánh Tú hai mắt sáng rỡ đứng đờ đẫn trước hành lang kí túc xá.
Sợ nó mấy hôm nay đọc sách Phật đến tẩu hỏa nhập ma, chạy đến sờ sờ nắn nắn từ đầu xuống chân, hỏi: "Mày làm sao thế, trúng tà à? Có cần gọi pháp sư trừ ma đến không?"
Bình thường, Độ Khánh Tú sẽ phán một câu độc miệng nào ấy, vậy mà hôm nay cứ cười hềnh hệch như thằng ngu. Càng đáng sợ hơn.
Cười nửa ngày, Khánh Tú mới nói: "Tao yêu rồi."
"..." – Yên lặng_ing (_ _!!)
Sau đó Biện Bạch Hiền bùng nổ: "Chuyện gì đã xảy ra. Có phải Trái Đất sắp bị hủy diệt không? Không được, tình yêu của tao vẫn còn đang phi ngựa tới mà...bla...bla...." (Tỉnh lược 2000 chữ kêu gào của bạn nhỏ Bạch Hiền).
Lộc Hàm sau khi đứng hình n giây đã lấy lại tinh thần: "Độ Khánh Tú, mày đảm bảo hôm nay đã ăn đủ 3 bát cơm, uống 2 lít nước, đọc hết quyển kinh Phật, làm hết bài tập Triết chưa?"
Độ Khánh Tú ủ rũ: "Lần dầu tiên tao biết yêu mà chúng mày trưng cái bộ mặt kia ra là sao?" – Sau đó lại bổ sung thêm – "Nhưng là yêu đơn phương."
Lộc Hàm: "Người kia là ai? Gặp ở đâu?"
"Tao không biết, còn chưa kịp hỏi tên. Gặp ở hành lang vừa mới xong."
Độ Khánh Tú vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền lại tiếp tục kêu gào: "Không biết đối phương là ai mà dám nói à."
"Cái đó là yêu ngay từ lần gặp đầu tiên đó, là nhất kiến chung tình."
"Chung cái đầu mi ấy, biết ai mà chung."
Cãi qua cãi lại một hồi vẫn là nên trân trọng lần đầu tiên rung động của Khánh Tú đi.
Kim Chung Đại sau khi nghe lại sự tình cũng là hoảng sợ một hồi: "Lần sau cấm nó đọc sách Phật."
#34
Năm thứ 4, lịch học không quá nhiều chủ yếu là để sinh viên đi thực tập.
Bạch Hiền và Chung Đại cùng học kinh tế nên đã hẹn nhau thực tập chung một công ty, Khánh Tú cũng tìm được một văn phòng luật ở trung tâm thành phố. Còn mỗi Lộc Hàm chẳng biết nên xin vào đâu thực tập ở đâu, cậu vốn học khoa Văn công việc chỉ liên quan viết lách thế nên cũng chẳng đi đâu, dọn đồ về quê ăn bám bố mẹ Lộc.
Trong khoảng thời gian nhàm chán ở nhà, ngoài buổi tối lên mạng đàm đạo cùng lũ Bạch Hiền thì ban ngày ở nhà hết ăn lại nằm. Thỉnh thoảng nổi hứng viết lách rồi đăng lên mạng có kha khá người đọc, phản hồi cũng rất tích cực.
Một hôm, Lộc Hàm nhận được tin nhắn từ một nick lạ, tự giới thiệu là biên tập của tòa soạn XX muốn cậu viết truyện dài kì đăng báo. Lộc Hàm ban đầu nghĩ là lừa đảo nên nhanh chóng bỏ qua. Một tuần sau, nick đó lại nhắn tin cho cậu với nội dung giống như trên. Lần này còn bảo cậu nếu không tin có thể đến tòa soạn kiểm chứng. Lộc Hàm bán tín bán nghi, sau nghĩ: "Mình không tiền, không sắc, chẳng có gì để họ cướp cả cứ đi một chuyến xem sao?"
Vì thế, sáng đầu tuần Lộc Hàm bắt xe lên thành phố tìm tào soạn kia. Quả thực không phải lừa đảo, họ còn nói lối văn của cậu rất được, nếu đăng thành truyện dài kì sẽ không thành vấn đề, lại còn thời gian tự do, mỗi tuần đúng hẹn giao bản thảo là được.
Việc này Lộc Hàm không ngờ tới lại dễ dàng như thế, cậu cũng là quá may mắn đi, vậy là kí hợp đồng, chắc không lo thất nghiệp nữa đâu nhỉ.
Ba người kia sau khi biết chuyện liền đánh cậu một trận, sống chết đòi phải được ăn khao.
"Thực ra Lộc Hàm vẻ ngoài cũng có chút đẹp đấy, mặt baby, da cũng trắng đi nhưng quá ngu, thế mà sao sự nghiệp lần tình yêu đều thuận lợi như vậy. Chỉ có một lý do: trách ta quá đẹp nên đời nó gây khó dễ đây mà." – Bạch Hiền ôm chai rượu ai oán.
Độ Khánh Tú túm tay Lộc Hàm: "Lộc gia, mày hãy nói cho tao biết làm sao để xấu như mày đây? Tao cũng muốn có tình yêu, cũng muốn sự nghiệp."
Kim Chung Đại uống 2 cốc rượu đã gục trên bàn liền thở dài một tiếng như đồng tình.
Lũ này là đang khen hay đang chê đây.
#35
Có những người không cùng một nơi sinh ra, không có bất kì quan hệ máu mủ nào ràng buộc nhưng lại gặp nhau để trái tim hòa chung một nhịp đập.
Sau đó liền nhận ra, những người đó cũng như anh em ruột thịt, dù có khó khăn cách mấy, có xa xôi cách mấy vẫn là ở bên nhau.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com