Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Đợi tới khi nào?

Chương 29 - Đợi tới khi nào?

" Mặt trời tỏa ánh sáng nơi hừng Đông rồi chậm rãi tắt nắng phía Tây đỏ lửa. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt trắng trong. Vì em anh học cách kiên nhẫn, học cách thấu hiểu và học cách đau thương.

Nếu ngày ấy có thể xoay chuyển thời gian, anh nhất định sống chết cũng không để em buông tay như vậy. Nỗi đau sẽ khiến cho anh trưởng thành thấu đáo, nhưng cũng dễ dàng khiến anh cuồng điên.Anh không biết phải đợi tới khi nào." 

Thấm thoát, 2 tháng trời đã trôi qua.

Ngô Thế Huân ngày hôm nay lại tới. Thời tiết không phải lúc nào cũng luôn ủng hộ cho hắn. Hôm nay thành phố Bắc Kinh đổ mưa rất lớn, trong căn phòng bệnh viện đột nhiên trở nên âm u đến lạ thường. Hắn ngồi tĩnh lặng đợi Lộc Hàm tỉnh dậy, nghe tiếng mưa đổ rào rạt bên ngoài, trong đầu gợi lại khung cảnh đêm mưa hôm ấy, cái ngày định mệnh mà hắn chính thức giam lỏng cậu. Hiện tại ngắm nhìn Lộc Hàm ngủ yên, trong lòng hắn vẫn không thôi đau đớn. Chính là vì những day dứt trong quá khứ. Hình thức tàn nhẫn mà hắn đối đãi với cậu trong suốt thời gian qua ngày nào cũng từ từ dày vò tâm can hắn, khiến cho hắn rất đau khổ. Mà đau hơn nữa lại là nỗi lo sợ không níu giữ được cậu.

"Tiểu Hàm, mới hôm qua trời còn nắng rất đẹp, em không chịu dậy thưởng thức, hôm nay trời lại đổ mưa thật to rồi." 

Ngô Thế Huân chậm rãi nâng bàn tay nhỏ nhỏ của cậu lên, đặt vào giữa hai bàn tay mình, úp chặt lại. 

"Nếu như giận anh đến thế, em cũng không cần phải ngủ lâu như vậy. "  

Hắn chậm rãi thở hắt ra.

"Em biết không, em cứ ngủ mãi, không chịu thức dậy nhìn anh chính là hình thức giày vò anh tốt nhất. So với phương thức tàn nhẫn anh từng đối đãi với em, sự ghẻ lạnh của em lại chính là con dao rất nhọn, mà con dao ấy không đâm một nhát, cứ ngày ngày, từng giây từng phút cứa vào trái tim anh một lần...em nói xem, bây giờ anh phải làm sao?" 

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú nhưng không kém phần xanh xao của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại đưa tay vuốt lên đôi gò má của cậu, rất dịu dàng vén vài sợi tóc nâu nhạt vô tình rủ xuống mí mắt.

" Lộc Hàm, hay là để anh kể chuyện cho em nghe, kể lại những câu chuyện từ thời cấp 3 của hai ta, kể xong...nhất định em phải tỉnh dậy nhé?" 

Rồi hắn bắt đầu kể lại.

" Anh nhớ một ngày mưa của vài năm trước, em cùng anh đi về. Mà em lại rất ghét trời mưa, rồi em muốn anh cõng. Lúc anh đi qua cầu, trời mưa to hơn, lại còn có sấm chớp, em còn sợ hãi khóc lóc nép sát mặt vào lưng anh. Lần đó, anh giận cha mà bỏ nhà đi 3 ngày, ở lại nhà em, còn được mẹ và em gái em đối đãi rất tốt. Mẹ em đã rất quý mến anh có đúng không? So với sau khi biết loại tình cảm trái với tự nhiên của anh và em, như vậy đã là rất tốt rất. Chỉ tiếc khi sự việc bại lộ, em và anh lại không được bình yên bên nhau như vậy."  

 Thế Huân vừa nói vừa xoa xoa mu bàn tay Lộc Hàm. 

"Em bây giờ chắc chắn vẫn rất  ghét trời mưa, nhưng chuyện tình cảm của anh và em lại gắn kết với mưa, hay bởi vì như thế, nên em chán ghét không tỉnh dậy gặp anh nữa?"

Hắn vừa nói vừa cười khổ.

" Em và anh gặp nhau, quen biết vào một ngày mưa, rồi lại chia xa cũng vào một ngày mưa, đến khi gặp lại cũng vào một đêm mưa. Có phải em giận như vậy? Chỉ cần em chịu thức dậy, anh nhất định sẽ đem nắng về, anh hứa thật lòng đấy. "

Ngô Thế Huân nói tràn đầy tự tin, mà nhìn Lộc Hàm vẫn nằm im lìm như thế, đáy mắt hắn lại lộ rõ vẻ thất vọng cùng đau thương.

" Lộc Hàm, hay bây giờ, anh cũng gục xuống, ngủ cùng em. Đến khi nào em chịu tỉnh, anh mới mở mắt ra, có được không?" 

Nói rồi, hắn chậm rãi quỳ gối xuống nền đất, ở bên cạnh giường Lộc Hàm, không kiêng nể mà gục đầu lên nơi bàn tay vẫn giữ chặt tay cậu. Tự ý thức được việc làm của mình có biết bao nhiêu ngu ngốc, nhưng hắn vẫn không ngừng hi vọng. Có thể khiến cậu tỉnh lại, làm bao nhiêu lần ngu ngốc hắn cũng chịu. 

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn không dứt. Mưa rả rích rơi, tạo thành mạng lưới trắng đục u ám, giăng mắc một màu ảm đạm lên cảnh vật. Tiếng mưa rơi vào kẽ lá tạo thành vài tiếng lộp bộp, rào rạt hỗn tạp. Trong khi mưa ở ngoài kia rơi liên tiếp như vậy, Ngô Thế Huân lại đem hi vọng của mình gửi vào đó, cầu mong khi hắn thức giấc, Lộc Hàm sẽ thức cùng hắn. 

Kì thực tình trạng sức khỏe của hắn dạo gần đây cũng không được đảm bảo. Đêm hôm qua, rồi đêm hôm kia hắn cũng thức trắng, đơn giản chỉ là vì không chợp mắt được. Hễ cứ mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh đau thương của Lộc Hàm lại hiện ra, rõ mồn một trong khối óc của hắn, buộc hắn phải mở bừng mắt ra mới chịu. Có lẽ vì quá đỗi mệt mỏi nên Ngô Thế Huân hắn muốn cùng cậu chợp mắt một chút, tỉnh dậy với hi vọng cậu cũng tỉnh dậy cùng. 

" Thế Huân." 

Trong cơn mơ, hắn nghe thấy tiếng gọi thân thuộc vô cùng. 

Hắn không dám mở mắt ra, lo sợ khi vừa mở mắt, cơn mơ kia sẽ chấm dứt, tiếng gọi cũng chỉ còn lại trong tiềm thức mà thôi.

"Thế Huân_"

Lại là tiếng gọi đó, trong lòng đã có điểm xao động, muốn mở mắt ra, nhưng đại não không cho phép. Giấc mơ đẹp như thế, hắn tất nhiên không muốn tỉnh lại, hiện thực có vô vàn đau thương, tỉnh lại sẽ hết đau đớn sao.

Nhưng mà dường như thanh âm này không phải vọng ra từ mộng mị, hắn lại nghe thấy rất chân thực. Bàn tay nhỏ nhắn hắn đang giữ thật chặt khẽ động. Không phải là giấc mơ nữa!

Qúa bất ngờ để Ngô Thế Huân có thể ý thức được điều gì. Chỉ biết khi hắn mở mắt ra, bên ngoài trời đã rất tối. Và Lộc Hàm của hắn vẫn nằm đó, đôi mắt trong suốt như hai hồ nước nhìn hắn không động, trong đáy mắt có vô vàn đau thương. 

"Lộc Hàm!"

Hắn gần như không tin vào mắt mình. Vội vàng đưa tay muốn ôm cậu vào lòng, nhưng cậu đã né ra. Bàn tay hắn ở trong không trung hụt hẫng một chút rồi từ từ rụt lại.

"Đừng_đừng tới đây."

Thanh âm rất nhỏ, rất nhút nhát nhưng nghe qua tai Ngô Thế Huân lại như sét đánh, hắn đông cứng người, không kịp phản ứng gì cả.

Hai người ở trước nhau lại có vô vàn khoảng cách, Lộc Hàm nhìn như vậy, hắn đột nhiên hiểu ra ngày mình lo sợ nhất cũng đã đến.

"Anh_anh giết con tôi rồi." 

Trong đầu cậu đã ý thức được lại câu chuyện xảy ra ở khu chung cư bỏ hoang. Những gì chính tai nghe được, Lộc Hàm hoàn toàn đặt niềm tin tưởng mà không hề hay biết tất cả đều do Lã Tuyết dựng lên. Cậu tin rằng Ngô Thế Huân chính là tàn nhẫn muốn cậu mang thai, rồi tàn nhẫn cho người cưỡng đoạt cậu, cướp đi tiểu hài tử, để cậu cả đời này đau đớn lại càng đau đớn.

"Lộc Hàm_Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em..."

Hắn xin lỗi như vậy, gương mặt thống khổ như vậy lại càng làm cậu tin vào suy nghĩ của mình. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, từ nơi đáy mắt trào ra hai dòng nước trong suốt. Gương mặt gần như vì đau khổ mà biến sắc, cậu chỉ chậm rãi lắc đầu, khiến cho hắn càng lo sợ hơn.

"Muộn rồi_Anh đừng lừa gạt tôi, van cầu anh đừng lừa gạt tôi thêm nữa." 

Thế Huân câm lặng. Hắn không biết Lộc Hàm nói gì và ý cậu là gì.

"Tình cảm của anh vốn dĩ đều là giả dối. Anh lừa gạt tôi, khiến cho tôi đau khổ, còn hại chết con của tôi...Anh_tôi cả đời này sẽ không thứ tha cho anh." 

Lộc Hàm hét lên, từng chữ, từng chữ một rất rõ ràng, xoáy sâu vào vành tai Ngô Thế Huân, trôi vào trong trái tim hắn va đập hỗn loạn khiến cho màng tim bị động sắp vỡ tung. Cậu sẽ không tha thứ cho hắn nữa, hắn cũng ý thức được chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến, chỉ là...không phải hắn hại chết tiểu hài tử, tại sao cậu lại nói như thế?

" Tiểu hài tử của tôi chết rồi, anh hại chết nó rồi, trả con cho tôi, anh trả con cho tôi!!!" 

Sau một hồi hét lên, Lộc Hàm điên loạn giằng hết dây truyền nước khỏi người, vùng xuống giường, mở cửa lao ra ngoài. 

"Tôi đi tìm con, tôi phải đi tìm tiểu hài tử." 

So với lúc trước ngốc nghếch, bây giờ có được ý thức, Lộc Hàm lại càng kiên định hơn. Rõ ràng cậu đã yêu quý tiểu bảo bối như thế nào, nhưng Ngô Thế Huân hắn cũng đâu có kém. Hắn chấp nhận để cậu hận vì những tội lỗi ngày trước, nhưng việc hại chết tiểu tổ tông, nhất định không phải do hắn. 

Ngô Thế Huân vội vã đuổi theo Lộc Hàm. Vì vừa mới ốm dậy, cơ thể còn chưa khỏe nên cậu cũng không chạy được xa. Vừa ra đến hành lang, cậu vì quá mệt mỏi mà đầu óc choảng váng, không lâu đã ngã xuống đất, ngất lịm đi. Thế Huân vội vàng gọi Kim Mân Thạc rồi làm thủ tục cho Lộc Hàm xuất viện, hắn đưa cậu trở về biệt thự riêng dưới sự chăm sóc của Mân Thạc.

Nhiều ngày trôi qua, Lộc Hàm đều tuyệt thực. Cậu bỏ ăn, bỏ uống, cả người đã xanh xao lại càng xanh xao. Ngô Thế Huân căn bản cũng không có cách nào, nhưng do tình cảm trong lòng quá sâu sắc, hơn nữa hắn giống như cuồng loạn muốn bảo vệ chở che cho cậu, chịu không được, chỉ có thể giữ cậu lại biệt thự của mình. Mà nhìn Lộc Hàm như vậy, trong lòng hắn đâu có dễ chịu. Thả cậu đi, để cho cậu tự do hắn làm không được, mà giữ cậu ở lại, cho cậu hạnh phúc, cậu cũng không cho hắn cơ hội để làm. Rốt cục, giữa mớ tình yêu hỗn độn đầy đau khổ này thì ai là người đau thương nhất đây? Tự động giày vò nhau như thế này, cậu có dễ chịu không? Hắn cũng có sung sướng hay vui vẻ gì không? Không ai có được hạnh phúc trong câu chuyện này cả.

Cả một đêm đứng bên ngoài cửa phòng, Ngô Thế Huân cũng không còn cách nào khác. Hắn không dám vào trong, lo sợ Lộc Hàm khi nhìn thấy mình càng chán ghét hơn. Thời gian gần đây, đêm nào hắn cũng làm như vậy, chỉ dám đợi đến khi cậu ngủ say mới dám vào trong, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu khi ngủ có biết bao nhiêu bình yên, ngồi tĩnh lặng mãi như vậy đến rạng sáng mới trở về phòng. Lộc Hàm khi sáng thức giấc, mở miệng ra một tiếng hai tiếng đều gọi tiểu hài tử, rất thống khổ. Hôm nay Kim Mân Thạc đến nơi, cậu cũng không cho tiếp xúc, cuối cùng mọi công việc khám chữa đều phải ngừng lại.

Cộc cộc...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngô Thế Huân vẫn ngồi yên lặng bên cạnh khung cửa sổ, trên chiếc ghế tựa, mệt mỏi thở hắt ra.

"Thế Huân, là tôi. Tôi có chuyện muốn nói."

"Vào đi." - Hắn chỉ lãnh đạm đáp lại một câu, vẫn không ngoảnh mặt ra.

Kim Mân Thạc bước vào phòng, cả căn phòng ngổn ngang tài liệu cùng với những mẩu thuốc  đã hút xong vứt bừa bãi trên sàn.

"Thế Huân, cậu không nên hút nhiều thuốc như thế."

Mân Thạc nhẹ nhàng nhắc nhở trên cương vị một vị bác sĩ đi. 

Chậm rãi kéo một chiếc ghế đến ngồi gần với Thế Huân, tuy không nhìn sang, nhưng anh dường như cảm nhận thấy rõ sự ưu phiền hiển hiện trên gương mặt của hắn. 

"Tình trạng của Lộc Hàm chắc cậu cũng hiểu rõ." 

"..." 

Ngô Thế Huân không đáp, chỉ quay lại với một bao thuốc, rút ra hút lấy hút để. Hắn rít một hơi rồi thở ra, khói trắng xung quanh, ẩn hiện để lộ ánh mắt sắc như kim cương ẩn dưới đường chân mày hơi chau lại. 

"Đừng hút nữa!"

Kim Mân Thạc nhanh chóng giật lấy điếu thuốc trên tay Ngô Thế Huân, giẫm cho tắt đi rồi mới vứt ra ngoài cửa sổ. Hắn cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hơi khó chịu liếc nhìn người bạn rồi lại thở hắt ra.

"Ngô Thế Huân, bây giờ là giờ phút nào rồi mà cậu còn tỏ ra cứng đầu như vậy nữa?!"

Mân Thạc bắt đầu bất bình trước thái độ của hắn.

"Không phải tôi đã cảnh báo cậu rồi sao, cậu làm ra nhiều chuyện như vậy, Cậu còn định ngồi đây, giữ vững lòng tự trọng cho đến bao giờ nữa? Lộc Hàm đã hận cậu như thế, cậu còn không bù đắp? Cậu..."

"Tôi không có cơ hội bù đắp!!!" - Mân Thạc chưa kịp nói hết câu liền bị thanh âm giận giữ của Thế Huân chặn lại. - " Lộc Hàm không cho tôi cơ hội, tôi vừa đến gần, em liền dùng đủ mọi đồ vật ném về phía tôi, không cho tôi tiếp xúc. Cậu nói tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao đây? Lộc Hàm hận tôi như vậy rồi, lại không cho tôi có cơ hội bù đắp, còn ghẻ lạnh ruồng rẫy tôi, tôi không thể...tôi không thể làm gì cả." 

Ngô Thế Huân thống khổ đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, gục mặt xuống. Ở bên cạnh Kim Mân Thạc, hắn như nào cũng không cần phải tỏ ra cứng rắn nữa, chỉ như vậy mà đau đớn. 

"Thế Huân, cậu bình tĩnh lại một chút..." 

Mân Thạc đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cảm nhận vờ vai rộng lớn kia bất giác run lên.

" Tôi_Lộc Hàm thật sự rất căm ghét tôi. Tôi muốn tiếp tục ràng buộc em ở bên mình, nhưng không còn phương thức nào khác ngoài đối đãi tàn nhẫn. Trong quá khứ tôi đã làm nhiều điều tội lỗi như vậy, tôi còn đủ can đảm mà hành hạ, cưỡng đoạt ép em phải ở bên mình nữa sao. Tôi đã nghĩ_Tôi sẽ buông tay, trả tự do cho em...nhưng nhất định tôi làm không nổi, nhất định sau đó lại điên cuồng chạy đi tìm kiếm. Tiểu Hàm hận tôi như thế, nếu như...nếu như tôi trả tự do cho em, em sẽ bỏ chạy thật xa, tôi có lật tung cả thế giới cũng tìm không nổi. Tôi sợ."

Hắn kết thúc bằng một tiếng "sợ". Kẻ bình thường băng lãnh tàn khốc như Ngô Thế Huân lại có thể vì Lộc Hàm mà lo sợ,vì Lộc Hàm mà đau đớn. Hắn rốt cục cũng chỉ là một con mèo nhỏ ẩn nấp bên trong lớp da hổ, hóa trang thành một con hổ to lớn tàn nhẫn dọa người, khi ở bên đích ái liền hiện nguyên hình, mềm yếu đến thống khổ như vậy. 

"Mân Thạc_Cậu nói xem tôi phải làm sao?" 

Ngô Thế Huân thất vọng gục mặt xuống, hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy đầu, bờ vai khẽ run lên.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, liền theo đó là tiếng của quản gia.

"Ngô tổng, bên ngoài có người tới tìm ngài."

Ngô Thế Huân ngay lập tức lấy lại vẻ ngoài lãnh đạm, hắn lạnh lùng cất giọng.

"Là ai?"

"Người đó xưng danh là Phác Xán Liệt, chủ tịch mới nhậm chức của Phác thị.''

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com