Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Đừng khiến em khóc!

Chương 6: Đừng khiến em khóc!

"Sự dịu dàng của anh trong giấc mơ như đâm thẳng vào trái tim em, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, đau lòng đến mức chẳng thể thốt nên lời. Tình yêu khiến em lạc lối vô tận, chưa kịp phá vỡ hết mọi sự trầm mặc, tất cả đã chìm xuống.

Đã từng sở hữu, từng xâm chiếm giấc mộng của nhau, vì đối phương mà hoang phí. Mộng tỉnh, chúng ta đứng lại con đường riêng của mình chẳng biết phải làm sao.

Hãy rời xa em, buông tha cho em, đừng khiến em phải khóc! Vạch trần sự yếu đuối của em. Giả vờ hụt hẫng, giả vờ bất cần, cứ coi như em là người sai thật sự!

Lộc Hàm được đưa tới một căn phòng vô cùng rộng lớn, hiện tại ở đâu cậu cũng chẳng thể biết được. Suốt quãng đường đi bị bịt kín mắt, lại bị giám sát chặt chẽ như vậy, tỏ ra một chút sơ hở sẽ bất lợi cho Ngô Thế Huân ngay.

Bịt mắt được tháo ra, tầm nhìn hơi mơ hồ rồi rõ dần lên, thu vào ánh mắt là một nam nhân với mái tóc màu bạch kim được vuốt lên cao, vóc người vô cùng cao ráo giống như người ngoại quốc. Mà khoan! Gương mặt y nhìn quen lắm! Hình như...là đã gặp ở đâu rồi?

" Nhớ đến nỗi không thể rời mắt sao?"

Nam nhân cất giọng trầm thấp.

Nhớ? Cái gì mà nhớ? Anh ta nói khó hiểu quá vậy?

Lộc Hàm hơi chau mày, lục lại kí ức để xem có nhớ ra được chi tiết nào khác không. Thật sự quen thì quen lắm, nhưng mà rất mơ hồ, không tài nào nhớ ra được tên của y là gì.

" Tiểu Lộc, em làm tôi buồn lắm đấy!"

"..."

" Mới đó mà đã mau chóng quên tôi rồi sao? Thật đáng thất vọng!"

Y bình thản đi tới, chậm rất chậm rồi đưa bàn tay túm lấy cằm nhỏ của cậu, kéo mạnh hướng sát đến gương mặt mình. Lộc Hàm có chút sợ hãi, hơi thở gấp gáp, đồng tử nâu giãn rộng ra, môi lắp bắp không thành lời.

Giọng nói này, gương mặt này, phong cách này...Anh ta...chẳng phải anh ta là...

"Ngô.Diệc.Phàm!!!"

Cậu như mới được khai phá, thét lớn lên, thiếu chút nữa thì ngất xỉu vì quá sốc. Bằng cách nào? Bằng cách nào còn có thể gặp y ở đây? Thật sự cậu không muốn gặp lại Ngô Diệc Phàm một lần nào nữa, nhiều năm trước... như vậy là quá đủ rồi!

" Cuối cùng cũng nhớ ra rồi, hơi chậm đấy!"

Thời gian qua đi, gương mặt cũng thay đổi không ít, chỉ có bản tính hình như vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Gặp lại Diệc Phàm, cậu giống như gặp lại cái quá khứ ám ảnh đã chôn vùi từ rất lâu, hiện tại vô tình bị người khác đào lên, thật sự rất khổ tâm.  

" Anh vì sao lại ở đây?"

Lộc Hàm nghi hoặc hỏi.

"Em nói xem vì sao?"

Ngô Diệc Phàm không vội trả lời mà đặt một câu hỏi ngược lại.

"..."

Y bình tĩnh đi đến bên chiếc giường lớn, mở chiếc laptop ra, xoay màn hình hướng đến phía Lộc Hàm.

" Em nhìn xem, đây là ai?"

Lộc Hàm theo sự chỉ dẫn, ánh mắt đặt lại ở trung tâm màn hình laptop. Bên trong đoạn video, một người nam nhân bị chói chặt, mặt mũi vô cùng xanh xao, trên chiếc áo sơ mi trắng hình như còn có vết máu hoen ố đọng lại. Nhìn kĩ một chút...

" Ngô...Ngô Thế Huân!!!"

Cậu như vỡ òa, vồ lấy màn hình máy tính nhưng Diệc Phàm đã kịp dập xuống.

"Thế Huân thì nhận ra sớm như vậy, còn với tôi em thậm chí không nhớ nổi cả cái tên, như vậy có bất công quá không?"

Ngô Diệc Phàm cười lớn, nụ cười mang đầy ý giễu cợt nhưng pha vào còn có một chút gì đó gượng gạo khó nói lắm. 

" Bỉ ổi! Anh đã làm gì Thế Huân?"

" Làm gì? Tôi còn phải nói cho em hiểu nữa sao?"

Diệc Phàm lấy tay nhấn vào trán Lộc Hàm.

" Bỏ ra!!!"

Cậu hất tay y ra khỏi người mình

" Rốt cục là anh muốn cái quái gì? Mau thả người, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!!!"

" Em thử gọi ~ Một cú điện thoại thôi, và ngày mai em cũng chẳng thể gặp lại hắn nữa. Thử nghĩ đi, nếu như cảnh sát can thiệp, hắn mất mạng rồi, em cũng chẳng có bằng chứng để kết tội tôi. Haha, lúc đó đừng oán trách số phận!"

" Anh...." - Lộc Hàm nghiến răng, tay giữ chặt lấy khuy áo sơ mi trắng trong khi ánh mắt Ngô Diệc Phàm như tia lửa điện quét dọc thân thể cậu.

" Tôi...tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!"

" Việc đó còn quan trọng  không? Quan trọng với em chẳng phải là cứu lấy Ngô Thế Huân kia sao? Quên rồi ư?"

" Ngô Diệc Phàm, đừng vòng vo nữa, anh muốn gì, mau nói thẳng vào vấn đề đi." - Lộc Hàm trở nên sốt ruột, người như ngồi trên một núi lửa sắp phun trào. 

" Xem nào...Hmm...Tiền bạc, địa vị, cái gì tôi cũng không thiếu, em nghĩ tôi còn cần gì đây?"

"..." Lộc Hàm im lặng, tay vẫn cố nắm chắc lấy khuy áo.

" Có vẻ như em đoán được rồi đấy! Thông minh lắm!"

Diệc Phàm đi tới, nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, buông nhẹ xuống.

" Tránh xa tôi ra!!!"

Cậu thét lên, đứng bật dậy định bỏ chạy ra ngoài.

" Em muốn đi sao? Cứ việc! Nếu như Ngô Thế Huân chết đi, Ngô Thị phá sản, em sẽ không cảm thấy có lỗi chăng? Nhớ kĩ, chỉ có em là người duy nhất cứu được hắn!"

Lộc Hàm đứng sững lại, bàn tay cũng buông thõng xuống. Cậu thật sự không còn giải pháp nào nữa. Nếu như đánh đổi một lần tôn nghiêm có thể cứu được Ngô Thế Huân...Vậy...

Cậu sẽ làm.

"Thế nào, suy nghĩ lại rồi sao?"

Tự động quay gót lại, cởi bỏ tất cả y phục trên người để nghênh đón Ngô Diệc Phàm, trong lòng Lộc Hàm có biết bao nhiêu là đau xót.

Hôm nay, chỉ duy nhất hôm nay thôi cậu để bản thân mình ô nhục dưới thân kẻ khác không phải là Thế Huân. Nhắm hai mắt lại để mặc cho Diệc Phảm tùy ý đùa cợt, nước mắt không nguồn tự nhiên lăn dài, theo hai bên thái dương thấm đẫm xuống mặt gối.

" Làm đi! Cứ đến và làm những gì anh muốn, chỉ cần Thế Huân được an toàn, anh có thể...hủy hoại cả thân thể tôi!"

Qúa khứ những năm không có Ngô Thế Huân dội về như lũ lớn. Bao nhiêu phiền muộn đều vỡ òa ra sau một cú thúc cuồng dại của Diệc Phàm.  Giữa căn phòng tràn đầy tịch mịch, trên chiếc giường xa hoa có hai thân thể trần đang không ngừng giao hợp.Một người vô cùng thỏa mãn khi tìm được dòng khoái cảm cho riêng mình, còn một người thì khóc đến cạn nước mắt vì nỗi đau cứ dày vò mãi không nguôi.

Nghĩ đi! Cứ nghĩ đây là Ngô Thế Huân! Cứ nghĩ công việc hiến dâng thân thể cho kẻ khác này là đúng đắn vì nó xuất phát từ tình yêu. Nghĩ như vậy, liệu tổn thương có nguôi ngoai hay còn tăng lên gấp bội?

Khoảng thời gian Thế Huân đi du học, Lộc Hàm ở lại đã bị cha của hắn cho người cưỡng ép vào quán bar, dồn cả gia đình cậu đến đường cùng để ép cậu phải làm ô nhục thân thể mà cứu lấy mẹ và em gái. Chính tại năm đó cậu đã gặp được Ngô Diệc Phàm trong một chuyến từ Pháp tới Trung Quốc của y. Rất ít người biết được cái tên thật này, nhưng khi cùng  qua đêm, Lộc Hàm đã vô tình thấy được tấm card có tên thật của y trong túi áo . Lúc ấy, cậu mới biết y là một người Pháp gốc Hoa, không những thể còn là chủ tịch của một công ti vô cùng lớn bên Pháp, muốn có cậu bằng mọi giá. Lúc ấy, nếu không vì chuyện công việc quá đột xuất, Ngô Diệc Phàm đã dùng mọi cách cưỡng ép bắt Lộc Hàm phải ở bên mình rồi. 

Nếu như mà năm đó Diệc Phàm đem cậu đi thật, liệu bây giờ cuộc sống cậu có tốt hơn không? Ở bên một người chỉ biết đâm đầu vào công việc, hơn nữa còn là một người mà cậu không có tình cảm, ở bên như vậy có hạnh phúc không đây? 

Người đời vẫn hay nói cái gọi là ở lâu sinh tình, nhưng Lộc Hàm vốn dĩ không tin tưởng vào điều đó. Cậu từ đầu đến cuối đều là nhất kiến chung tình với Ngô Thế Huân rồi, ở lâu bên kẻ khác cũng chẳng thể sinh ra tình cảm, hơn nữa chỉ khiến cho tình yêu đối với Thế Huân sâu nặng hơn mà thôi. Bản thân cậu yêu hắn vô cùng nên mới chấp nhận để hắn dày vò ngày này qua tháng khác. Thật sự nếu như một ngày hắn biến mất, cậu cũng không biết sẽ phải sống ra sao. Cho dù Ngô Thế Huân hắn là thiên đường hay địa ngục của Lộc Hàm, thì đến cuối cùng vẫn là điểm tựa vững trãi mà trái tim cậu đặt, vĩnh viễn không đổi dời.

Mím chặt môi để ngăn tiếng khóc cùng với những thanh âm rên rỉ ghê tởm lại, Lộc Hàm cố gắng ép bản thân mình phải tự chủ, nếu không chỉ vài phút nữa thôi, có thể cậu sẽ uất đến mức cắn lưỡi tự vẫn. Đúng! Cậu hoàn toàn có thể làm như vậy! Nhưng hễ cứ nghĩ đến địa ngục u tối đáng sợ  kia không có Thế Huân, không có người mà cậu yêu thương, lúc ấy cũng chỉ là một vong hồn không nơi ngự trú, sẽ cô độc và đau đớn đến nhường nào?

Thật sự mà nói bây giờ cuộc sống của cậu cũng là sống trong ghẻ lạnh. Nhưng ít nhất thì Lộc Hàm vẫn còn có thể được ngắm nhìn Ngô Thế Huân mỗi ngày, được lén lút quan sát hắn đăm chiêu đọc sách trong phòng đọc, ngắm gương mặt  hắn trong lúc ngủ bình yên biết bao. Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng bỗng nhiên vụt lên tia hạnh phúc bé nhỏ, tia hạnh phúc mong manh mà cậu dành dụm mãi mới có được.  

***

Khi đã thỏa mãn hoàn toàn thú tính, Ngô Diệc Phàm mới ngừng lại, đưa hai tay âu yếm vuốt ve gương mặt của Lộc Hàm. Cậu nay cũng không còn hơi sức để phản kháng, chỉ có thể quay đầu qua hướng khác, ánh mắt nhìn về phía khoảng không tựa như vô hồn. Đối với y, cậu thật sự không có lấy một chút cảm xúc!

" Xin lỗi, đã làm em đau rồi!"

" Đừng tỏ ra thương hại tôi, xong rồi thì chấp nhận thỏa thuận thả người đi!" 

" Đổi một đêm bằng mạng sống của một người, như vậy có phải là quá bất công cho tôi rồi không?"

"Anh còn muốn gì nữa? Đối với tôi là quá đủ rồi!!!"

" Lộc Hàm, nghe tôi nói này!"

Diệc Phàm lại lấy tay vuốt ve gò má thấm đẫm nước mắt của cậu nhưng ngay lập tức bị gạt phắt tay ra không thương tiếc.

" Tôi yêu em, trở về đây không phải để đổi lấy một đêm với em, tôi muốn mang em đi, nhưng muốn em tự nguyện chấp thuận để tôi mang đi!" 

" Xin lỗi, nếu như là tự nguyện, tôi vĩnh viễn không thể nào làm được!!! Ở bên tôi - một kẻ chả có tí tình cảm nào đối với anh, anh sẽ hạnh phúc sao? Bỏ cái ý nghĩ chiếm hữu quái gở đó đi, chẳng phải vài năm trước, tôi cũng đã từ chối anh rất thẳng thừng rồi ư? Không lẽ anh còn không hiểu? Người anh yêu vốn dĩ không phải là tôi mà là Trương Nghệ Hưng!! " 

" Vậy em ở lại, đối với một người hận em như Ngô Thế Huân, em sẽ hạnh phúc sao?" 

" Đúng! Tôi vẫn luôn luôn hạnh phúc khi ở bên Thế Huân!"

Lại là một lời dối lòng nữa. Có phải nói dối lâu sẽ thành thói quen luôn không?

''Dù cho Thế Huân có hận tôi đến thấu xương tận tủy thì tôi vẫn yêu anh ấy nhất mực thủy chung. Anh nghe cho kĩ đây, ngoài Thế Huân ra, không một ai được quyền bước vào trong trái tim tôi, vĩnh viễn không ai khác!" 

Lời khẳng định chung tình của Lộc Hàm như một con dao nhọn đâm trực diện vào trái tim của Ngô Diệc Phàm. Dù đã cố gắng che giấu, nhưng trong đáy mắt y vẫn lộ ra chút thất vọng nào đó không thể lí giải được. Nhưng kì thực, y không phải là yêu cậu thật lòng, còn một mục đích khác.

" Rồi em sẽ phải hối hận!" 

Lộc Hàm chỉ nhìn Diệc Phàm chằm chặp nhưng không buồn mở lời nữa. Dù sao cậu cũng không muốn so đo với một người đàn ông thất tình.

Vì mất sức nhiều nên ngay lập tức cậu rơi vào giấc ngủ say, đến sáng thức dậy đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. 

"Đi rồi?"

....

"Như vậy...cũng tốt!"

***

Tin mới: Chủ tịch của Ngô thị - Ngô Thế Huân đã được tìm thấy tại một căn nhà hoang cũ ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Được biết, vệ sĩ đi cùng anh đã tự sát ngay sau đó. Qua điều tra, cảnh sát kết luận vụ bắt cóc này là do một tay vệ sĩ kia đứng ra để trả thù..."

Người của Kim gia quả là có tài che mắt khi một tay dựng lên tất cả lại nghiễm nhiên đứng ngoài vòng pháp luật không bị chút nghi ngờ nào. Cũng phải thôi, sắp xếp ban đầu chính là dùng gia đình của người vệ sĩ kia để ép anh ta phải bắt cóc Thế Huân rồi dàn dựng, cuối cùng phải đổi mạng để cứu được gia đình. Kim gia đã hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho vợ và con gái sau cái chết, vậy nên anh ta chấp nhận tự sát để đổi lại hạnh phúc cho vợ con. Nếu như xét về mặt tình cảm, đây thật sự là một người đàn ông tốt! 

***

Lộc Hàm trở về Ngô gia trước lúc mặt trời lên. Cả gia nhân và quản gia trong nhà đều không ai hay biết cậu đã rời đi, ai cũng nghĩ cậu ở một mình trong phòng như mọi ngày mà thôi. 

Ngô Thế Huân hiện tại đã tỉnh táo lại, tuy nhiên việc đi lại vẫn khá khó khăn. Điều đầu tiên mà Lộc Hàm làm khi trở về chính là dang rộng tay ôm hắn, tùy tiện, không cần hắn cho phép, cậu chỉ muốn ôm hắn để thỏa mãn nhớ nhung trong chuỗi ngày dài đẵng vừa qua.

Thế Huân có vẻ khá ngạc nhiên với hành động ấy, tuy nhiên hắn lại không đẩy cậu ra mà nở nụ cười rất lạ. Trong lòng lúc ấy cháy lên một tia lửa của hạnh phúc và bình yên.

Nhưng hạnh phúc giống như những bông hoa tuyết mỏng manh, có thể tan chảy bất cứ lúc nào khi mặt trời lên. Ngẫm nghĩ nhiều mà rất lo sợ cho những ngày tháng sau này. Thật sự sẽ ra sao nếu như câu chuyện kia bại lộ ra ngoài. Lộc Hàm buộc phải che giấu lí do mà cậu phải tự dâng thân mình cho cọp, nếu như nói ra, còn một người nữa ngoài cậu và Thế Huân ảnh hưởng. Câu chuyện này suy cho cùng, vẫn là một mình Lộc Hàm phải chịu đựng, đau đớn hay tổn thương cũng một mình cậu gánh. Cuộc đời vốn dĩ bất công như vậy, trắng, đen, phải, trái đều nghịch đảo cả rồi. 

" Lộc Hàm...anh tạm tha thứ cho em!..."

...

"...Nhưng không có nghĩa là anh...sẽ buông tha cho em!"

Đêm hôm đó, Ngô Thế Huân đã thầm thì vào tai Lộc Hàm như vậy.

Hai tiếng " tha thứ " sao mà xa hoa đến thế?  Cậu nghe mà trong lòng không khỏi hạnh phúc, chỉ biết rúc vào ngực hắn, tìm hơi ấm áp rồi ngủ thật ngon lành. 

" ...Nếu em có chuyện gì giấu anh, làm điều sai trái sau lưng anh...đừng nghĩ có lần nữa anh tha thứ. Nhớ kĩ!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com