Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Buổi sáng ngọt ngào

Buổi sáng, những tia nắng chan hòa, dịu nhẹ của buổi ban mai tinh nghịch mà nhảy nhót vào một căn phòng tinh xảo. Căn phòng mang màu trắng trong sáng, thuần khiết làm chủ đạo, đồ đạc trong phòng đều là những món đồ trang trí đáng yêu, toát lên vẻ hồn nhiên của chủ nhân căn phòng.

Trên chiếc giường kingside, có một con người nhỏ bé tựa như thiên thần đang nằm ngủ. Đôi bờ mi cong vút như cánh quạt khép lại che đi đôi mắt nai lấp lánh, cái mũi nhỏ nhắn cứ phập phồng theo nhịp thỏe đều đều, đôi môi hồng nhuận mang ý cười. Nhìn cậu thanh khiết, thoát tục như một thiên sứ không vướng bụi trần, bình an mà ngủ.

Ngủ trong lòng một người con trai tuyệt hảo, gương mặt v-line như được tạc tượng, một tay gối lên đầu cậu, một tay ôm trọn cậu vào lòng. Đôi mắt nhu tình như nước nhìn vào người con trai ấy, môi không kiềm được mà nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, ngón tay thon dài sờ từng nơi trên gương mặt cậu, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Bị động, cậu khẽ chớp chớp hàng mi cong, mở mắt

- Thế Huân~- cậu khẽ gọi tên anh

Lời nói như mật ngọt của cậu rót vào tai anh, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

- chuyện hôm nay, anh nói...

- Tiểu Lộc ơi!!! Dậy đi a~- Bạch Hiền ở đâu tự nhiên chạy vào la ó ỏm tỏi

Theo thói quen, không hề gõ cửa mà xông thẳng vào phòng cậu ấy mà

-Á!!!!!- cậu hét lên rồi quay mặt lại định mở cửa chạy xuống lầu, nhưng cửa lại đột nhiên bật ra- là Xán Liệt

- ui da...- Bạch Hiền xoa trán

- Tiểu Bạch!!!- Lộc Hàm và Xán Liệt chạy tới chỗ cậu, mặc kệ Thế Huân mặt mày như đưa đám ngồi trên giường

- Tiểu Bạch, có sao không!!??- đồng thanh tập hai

- Xán Liệt, Tiểu Lộc em không sao đâu- Xán Liệt đỡ cậu đứng lên- Tiểu Lộc à, mình không thấy gì đâu á nha- nói rồi chạy một mạch xuống nhà, Xán Liệt chẳng biết chuyện gì cũng chạy theo

Cậu quay người lại nhìn anh, nhưng anh đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, mặt cậu cậu liền va phải vòng ngực rắn chắc của anh, cậu nhắm mắt lại hít lấy mùi thơm bạc hà dễ chịu trên người anh, đôi tay nhỏ bé vòng ôm lấy anh, mỉm cười

- Thơm lắm phải hong~??- anh hỏi cậu

- ukm....à...không phải, đồ....đồ ảo tưởng, thơm....tho gì chứ!!- cậu đỏ mặt nói chuyện lắp bắp cả lên

Cậu buông anh ra, quay mặt đi thì anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu

- Tiểu Lộc~- hai từ Tiểu Lộc thốt ra từ miệng anh là chất chứa tất cả tình yêu, sự ôn nhu của anh đối với cậu

Cậu quay mặt lại thì môi cậu chạm vào bờ môi ấm nóng của anh, cậu không làm gì chỉ nhắm hờ mắt lại, cảm nhận hơi thở phả ra từ anh. Còn anh biết cậu đã đồng ý thì liền kéo cậu vào một hôn sâu, vô cùng nhẹ nhàng và cưng chiều.

Mút lấy bờ môi đỏ mọng tự nhiên, thơm thơm mùi kẹo ngọt, không hề có chút son phấn nào, anh như bị nghiện bờ môi ấy, không thể dứt ra được. Khẽ tách răng cậu, anh luồn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu, khuấy đảo và trêu đùa với chiếc lưỡi đinh hương của cậu, hai người kéo dài nụ hôn khá lâu, như muốn nói sẽ trao cả trái tim của mình cho đối phương. Đôi tay của anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu, kéo sát vào người mình. Đến khi buồng phổi của cả hai kêu đòi không khí thì hai người mới dứt ra. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, anh nhìn cậu với đôi mắt nhu tình, anh hỏi

- Tiểu Lộc... em...yêu anh chứ??

- một nụ hôn nói lên tất cả, anh nhé!

- Tiểu Lộc, anh yêu em! ^^

- em...ưm....

Chưa nói hết câu, cậu đã tiếp tục bị anh kéo vào một nụ hôn khác

- một nụ hôn nói lên tất cả, nói lên rằng em yêu anh- anh kề sát tai cậu mà nói, làm cậu đỏ mặt

Anh lại hôn cậu, nhìn cả cơ thể cậu ngã vào lòng mình, dục vọng của anh bắt đầu trỗi dậy, tay anh luồn vào trong áo thun cậu, vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cậu

Cậu có thể được coi là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng cậu không ngốc tới mức không biết anh muốn gì, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó

- Huân à~, em chưa sẵn sàng đâu a~

Anh cũng không muốn làm cậu tổn thương, anh sẽ đợi cậu, đợi đến khi cậu tin tưởng anh và trao trái tim của mình cho anh.

- À, anh biết rồi

- anh à, em đi VSCN nha, còn anh...- cậu từ từ kéo tay anh ra- xuống dưới nhà làm vscn đi ha- rồi cậu chạy vào phòng tắm để anh mặt toàn vạch đen đứng ở đó

____________________________

Phòng ăn..

- Tiểu Lộc, anh Thế Huân, xuống ăn sáng nè- Bạch Hiền với dây thanh quản cực tốt đã đứng luôn tại phòng ăn mà hét, khỏi phải đi đâu cho mất công

- XUỐNG NGAY!!!- cậu cũng chẳng thua gì Bạch Hiền

Anh và cậu cùng đi xuống, Bạch Hiền và Xán Liệt đang ăn cũng ngoáy lại nhìn

- có chuyện gì sao???- anh và cậu đồng thanh

-...- hai người không trả lời, cắm cúi vào phần ăn của mình

- hôm qua hai người về khi nào thế???- vừa hỏi vừa cầm li sữa lên uống

- À, khoảng 9h mấy á, còn Xán Liệt, mình thấy khuya rồi, để anh ấy về tối thì không tiện nên mình để anh ấy ngủ lại, mà riêng phòng á nha, không có giống cậu đâu- Bạch Hiền luyên thuyên

*phụt*

- YAH!!! này cái tên họ Biện kia, cậu nói cái gì chứ!!!

- à...ukm

- hai em thôi đi, này, hay là một hồi chúng ta đi chơ đi- Xán Liệt giải vây cho Bạch Hiền

- Ok, đi đi chứ- cậu vui mừng như gặp vàng

- Không!!! anh không muốn- Thế Huân mặt như bao công, ngồi chỉ tay năm ngón

- sao vậy Huân~- cậu nhăn mày

- phải đấy tại sao chứ!!!- Xán Bạch cũng bức xúc hét lên

- không là không!!!

- Oa~oa~, Huân, anh ăn hiếp em a~, anh không muốn cho em đi chơ chứ gì- cậu giở trò mếu máo, nhìn tội nghiệp lắm

- Xán Liệt ơi, em muốn đi chơi a~- hảo huynh đệ của Lộc Hàm cũng tung chiêu

- em sẽ giận anh luôn a~

( không để tâm đến)

- em sẽ không ăn sáng nữa- cậu đứng lên nhìn anh

(Ánh mắt có chút dao động)

- em sẽ không nói chuyện với anh nữa đau a~

( cố giữ tia lí trí cuối cùng)

- em sẽ không yêu anh nữa đâu, oa~oa~- bỏ đi lên lầu

( hoàn toàn gục ngã)

Anh chạy lên lầu theo cậu, Xán Bạch bốn mắt nhìn nhau cười ( một giọng cười rất ư là 'thấy ớn')

- Tiểu Lộc, mở cửa cho anh mau!!!- anh đập cửa

-...- một khoảng không tĩnh lặng

- đừng như vậy mà!!!

-...

- anh giận rồi đấy!!!

-...

- được rồi, đi thì đi!!!- anh buông xuôi tất cả, chỉ cần bảo bối của anh vui là được

* cạch* cửa phòng mở ra

- yêu anh nhất- cậu hôn chóc lên má anh một cái

Anh không muốn cậu đi vì sợ cậu gặp nguy hiểm, nhưng không sao chỉ cần cậu vui thì anh cũng sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ cho cậu

___________END CHAP_____________

hường không nè??? Au đã giữ đúng lời hứa rồi á nha, hai bn chẻ... à ko..bốn bn chẻ đã tiến triển thêm một bước và cỡ hai ba chap nữa sẽ có bánh bều xuất hiện

Nhớ CMT VÀ VOTE cho au, để au có động lực viết tiếp nha, dồn hết công sức vào chal này á

KAMSA~😙😙😙



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com