Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bởi vì nhân viên trong công ti đồng loạt kêu gào nên Ngô Thể Huân không thể làm gì khác ngoài mang người chở về

Hắn tự cảm thấy bản thân mình vô cùng có trách nhiệm với công ti và đất nước

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vốn là 2 tuần du lịch bên tình nhân bé nhỏ bỗng dưng bị bắt về. Thậm chí đến cả hôn môi cùng tỏ tình vẫn chưa làm, Boss tỏ vẻ vô cùng bất mãn

Hôn trộm gì đó tất nhiên không tính

Còn các bạn nhân viên đáng yêu đợi Boss và phu nhân còn hơn đợi mẹ về, đồng loạt đứng ở cổng công ti chờ cùng với mong ước nhỏ nhoi tăng lương cũng nhân cơ hội ngắm Lộc thư ký đã xa cách hơn một tuần

Phi thường nhớ aaaa

Nhưng hiển nhiên các bạn ấy sai rồi

Sai bét

Bởi vì không có Lộc thư ký cũng không có tăng lương gì cả, chỉ có Boss thôi

Mặc dù Boss về không còn phải chịu những ngày tháng cực khổ tăng ca nhưng cũng không được tăng lương gì cả

Vô cùng không có đạo lý có biết không

Chúng tôi phi thường tức giận

Chúng tôi muốn đi nói với thư ký Lộc sếp bạo hành nhân viênnnn

Mặc dù chữ bạo hành không được đúng cho lắm

Mà thôi cũng kệ, chúng tôi rất đáng thươngggg

Còn Lộc Hàm sau khi được đặc cách về nhà nghỉ 2 ngày nhưng cũng rất bất mãn

Vì cái gì vừa bước chân vào cửa đã bị đuổi ra ngoài???

Đạo lý ở chỗ nào a

Còn lý do bị đuổi xin mời đọc bực thư này

" Tiểu Lộc thân yêu của mẹ, chào con. Con đọc được bức thư này hẳn là đi công tác về rồi đi. Con cũng biết đấy, cha con mất sớm mẹ một mình nuôi con cùng anh lớn khôn. Bây giờ anh con đã có vợ còn có nhà riêng còn con cũng đã có công việc làm ông định. Còn mẹ, những ngày qua mẹ sống phi thường buồn chán, phi thường phi thường cực khổ. Bởi vậy cho nên mẹ quyết định tìm tình yêu cho mình. Thông báo cho con thế thôi chứ mẹ tìm được rồi, bởi vậy tiểu Lộc à căn nhà này cho mẹ mượn nhé. Người ta yêu nhau thì cần không gian riêng tư, cho nên một tháng tới con đến khách sạn ở đi. Còn có trong một tháng tới con cũng phải tìm bạn gái thôi, sau một tháng mẹ sẽ tìm con

Con nhớ bảo anh trai con đừng về, lỡ không gian riêng tư của mẹ. Đến khi nào cả nhà ta cùng nhau ăn bưa cơm

Yêu con
Mẹ xinh đẹp "

Lộc Hàm ở cửa có chút nghẹn họng nhìn bức thư

Thật ra cha y mất sớm, mẹ y một mình nuôi hai đứa con khôn lớn cũng rất cực khổ. Có thể nói điều mà y cùng anh hối hận nhất là để mẹ cô đơn đến tận bây giờ. Theo y, không có cha cũng tốt, có cha cũng được. Chỉ cần mẹ hạnh phúc không phải đơn giản rồi sao. Dù gì cũng là phận con, làm cho cha mẹ vui lòng bản thân mình cũng vui vẻ

Nghĩ đến đấy, y xách vali ra khỏi trung cư

Nhưng đến khi ra đường rồi mới thấy mình ngu

Tiền còn chưa lấy thì khách sạn cái mẹ gì

Nhà không thể về, tiền lại không có chẳng có cách nào khác phải rút điện thoại ra nhờ vả

Nhưng đã nói cuộc đời khốn lắm

Bởi vì từ khi đi làm bạn bè của y y cũng ít tiếp xúc. Tự nhiên hỏi vay tiền, mặt y cũng không dày như vậy

Điện thoại trong tay run run, Lộc Hàm giật mình. Ai xấu số như vậy, ngay lúc tôi nguy cấp tìm đến. Cái này gọi là định mệnh, người anh em một tháng tới của tôi nhờ cậu

Cuối cùng thì cũng là định mệnh thôi vì người gọi cư nhiên là Boss

" Thư ký Lộc, cậu khỏe chưa?" âm thanh vừa trầm vừa tình tứ

" Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh" Lộc tiểu thụ bắt đầu đỏ mặt

" Cậu ổn là tốt rồi, khoan hãy đi làm, công ti không vội" Ngô Thế Huân thở ra một hơi. Vừa rồi Lộc Hàm say máy bay " Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi tiếp tục công việc "

"Sếp à khoan đã" Lộc Hàm có chút vội, thét một tiếng

Ngô Thế Huân bị dọa sợ, hoàn toàn ngây người

" Cái đó... Cái đó... Sếp à, cho tôi vay tiền điii" âm thanh cuối cố ý kéo dài mang theo ý làm nũng

Ngô Thế Huân bên kia nghe xong chính thức chết máy

Thật sự không thể mất mặt hơn được nữa

" Sếp..." Không thấy trả lời Lộc Hàm có chút nghi hoặc giọng nói vào tai Ngô Thế Huân lại thành ngọt ngào

Ngô Thế Huân sau khi chết máy mới dần hồi phục hắng giọng " Vì sao phải mượn tiền? "

"Tôi bị đuổi ra ngoài rồi. Không còn tiền " Thật sự không thể đáng thương hơn được nữa

Ngô Thế Huân hai mắt phát sáng sau đó ném điện thoại vào tay thư ký Trương vừa vào cửa, đưa chân đạp bàn một cái. Âm thanh ầm ầm vang lên, Ngô Thế Huân liều mạng khoa tay múa chân với thư ký Trương

Thư ký Trương rất khó nói có biết không, Boss anh đang làm cái gì kia, còn có nhận biết mình kà Boss lớn không

Ngô Thế Huân liều mạng chỉ điện thoại xong lại chỉ chân mình rồi lại lăn lên sofa rồi quay ra thư ký Trương, tiếp tục thực hiện chuỗi hành động mất mặt kia lần nữa

Bởi vậy mới nói, để theo đuổi vợ gì đó mặt mũi không phải vấn đề quan trọng. Quang trong ở chiến lược

Còn Lộc Hàm đã loạn thành một đám, vừa rồi Ngô Thế Huân một câu cũng không nói lại im lặng, sau đó trong điện thoại vang lên một hồi âm thanh. Lộc Hàm còn chưa mở miệng hỏi, địên thoại lại rống lên một lần nữa

" Lộc Hàm cậu mau vào bệnh viện đi, sếp chảy máy be bét sắp chết rồi"
.
..
...

Bởi vậy mới nói thực ra sếp và nhân viên rất hiểu nhau

Còn phi thường phi thường hợp nhau

Rất đáng vô tay tán thưởng cùng tăng lương

-------------

Hôm qua Byun lộ múi
Hôm qua Byun giả gái
Ahuhu khóc ~T_T~
Cmt cho tớ điii (=^.^=)

Bận ngắm trai quên k up truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com