Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giờ đây khi quay đầu lại, chẳng còn ai ở phía sau mình nữa rồi.

2008,

em ra sức tập nhảy trong phòng tập sm, không hề biết rằng có một chàng trai đang lênh đênh gian khổ trên chính đất nước mình đang sống, sau đó sẽ gặp gỡ em.

2010,
người ấy đến rồi. rõ ràng là một người bình thường nhưng lại như mang ánh hào quang, khiến em bất giác muốn đến gần.

cứ như thế, em mười sáu, người ấy hai mươi, gặp được nhau vào những tháng ngày tươi đẹp nhất.

2012,

em và người ấy cùng đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu. ở giữa hai người là các thành viên khác.

em nghiêng đầu sang, mắt cười cong cong nhìn người ấy như một thói quen.

2013,

đó là năm thuộc về chúng ta, không một ai ngăn cản nổi. hoa, tiếng vỗ tay, khen ngợi, kì tích, tất cả đều thuộc về chúng ta.

em của khi ấy, chắc chắn trong tương lai không xa nữa sẽ mất đi anh.

2014,

em cuối cùng cũng mất anh. tới tận bây giờ em vẫn nhớ nụ cười, ánh mắt anh dành cho em vào concert cuối cùng ấy. buồn bã, đau đớn và xin lỗi.

đừng nói nữa, những gì anh chưa nói, em nghĩ mình đã hiểu cả.

2015,

sau này, có lẽ em sẽ gặp được rất nhiều người khác, nhưng sẽ không còn ai cười dịu dàng với em, nựng cằm em, không còn ai, không còn ai cả.

luhan, em là oh sehun, và em nhớ anh rất nhiều.

.

.

.

"em trưởng thành rồi cũng là lúc anh phải đi thôi. tạm biệt em, sehun."

"anh luhan, anh đừng đi được không?"

lời nói thốt ra, phút chốc vụn vỡ, đau thấu tâm can.

làm ơn, chỉ cần có thể ở bên anh một lần nữa...

.

.

.

sau khi anh đi, em tới thành phố của anh, nói ngôn ngữ của anh cho những người xa lạ nghe, đau lòng không giảm dù chỉ là một chút. trong phút chốc mà nhớ những lại dâng trào như nước vỡ bờ.

trên sân khấu, anh ấy nghiêm túc nói "em ấy là oh sehun."

khi nhắc đến lead dancer, anh ấy nói "có cả sehun nữa."

khi các thành viên thay phiên nhau nói trên sân khấu, anh chỉ vào người em nói "sehun chưa nói mà."

oh sehun, còn có oh sehun, chỉ có oh sehun.

anh vẫn luôn là người quan tâm đến em nhất.

nếu không hoài niệm, tại sao trên sân khấu bắc kinh lại không nhịn được mà rơi nước mắt?

nếu không tiếc nuối, tại sao nhất định phải nói "miss you next time." khi rơi bắc kinh?

nếu không phải nhớ nhung, tại sao khi nói câu người ấy hay nói mắt lại đỏ hoe?

nếu không để tâm, tại sao khi người ấy đi lại tháo vòng tay đã đeo cùng nhau lâu đến như thế xuống?

nếu không phải hồi ức, tại sao lại tới quán cafe từng đi cùng người ấy nhiều đến thế?

nếu không phải đuổi theo, tại sao lại mặc trùng nhiều trang phục của người ấy đến vậy?

tại sao khi nhìn thấy hình ảnh người ấy lại cúi đầu buồn bã?

phải chăng là vì quá đau lòng?

anh đã từng nói với em rằng "sehun à, có chuyện gì cứ nói với anh. anh sẽ giải quyết giúp em."

thế nhưng hiện tại, em lại nhớ anh.

"luhan à, anh định giải quyết thế nào đây?"

có lẽ sau này em không cần phải nghiêng đầu nữa đâu, vì ở phía bên đó không còn luhan của em nữa rồi.

vẫn nhớ ngày tham gia một chương trình radio, mc đã khen anh có gương mặt baby, em ngay lập tức nói "my baby."

vẫn nhớ khi được hỏi ấn tượng lần đầu gặp em, anh liền ngại ngùng nói "khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy sehun, trong lòng đã có ý nghĩ muốn bảo vệ em ấy."

vẫn nhớ anh ấy nói em vốn không biết lớn nhỏ, thường gọi anh là con trai rồi ghé sát tai anh thì thầm "ngủ ngon nhé con trai."

vẫn nhớ có lần được hỏi muốn quay lại khoảng thời gian nào nhất, đến lượt anh em liền nói "anh muốn quay lại khoảng thời gian nào em cũng thực hiện giúp anh."

vẫn nhớ khi đứng thành hàng, dù giữa hai người có là bao nhiêu thành viên đi chăng nữa thì hai ta vẫn vô tình nhìn về phía nhau.

vẫn nhớ anh rất thích sờ, nựng cằm em, và em cũng chỉ cho mình anh động, chạm vào cằm em. vậy mà giờ đây em chẳng còn chi ai đụng vào cằm nữa, và anh cũng chẳng còn sờ cằm ai nữa.

vẫn nhớ ở concert em sẽ cẩn thận nhặt từng con gấu bông lên. khi bắt gặp món đồ chơi yêu thích của mình, em cũng sẽ luôn chia cho anh đầu tiên.

vẫn nhớ ở chốn đông người, để tránh lạc mất nhau, mười ngón tay của chúng ta đã đan thật chặt.

vẫn nhớ mỗi khi sẽ hai bên nhau là sẽ có những trận cười đầy vui vẻ và hạnh phúc.

vẫn nhớ giây phút em đứng đằng sau ngắm nhìn anh ở phía trước lâu thật lâu.

vẫn nhớ lúc em đi về phía anh, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi em.

vẫn nhớ anh từng nói vì em thích uống trà sữa nên lần nào đi mua anh cũng đi cùng em.

vẫn nhớ cả một câu chuyện phía sau cặp vòng tay đôi của chúng ta.

em vẫn nhớ rất nhiều và đương nhiên em vẫn nhớ cả concert cuối cùng của anh được ở bên em. suốt cả buổi hôm ấy em đều tránh anh rồi khóc thật to ở một góc, cuối cùng vẫn là anh chanyeol an ủi em.

em vẫn nhớ giây phút bắt gặp hình ảnh anh ở sân bay, em đã cố tình giả bộ như không nhìn thấy, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gục đầu bật khóc.

em vẫn nhớ khi anh đi rồi em phải thực hiện các động tác vũ đạo một mình, những hành động mà ngày trước em với anh cùng nhau làm.

không biết anh còn nhớ không nhỉ? rằng câu tiếng trung tốt nhất mà em biết nói chính là xiao lu - tiểu lộc, vì anh là tiểu lộc của riêng em.

đứng một mình, cách xa những người còn lại một khoảng rộng lớn, lại không có anh, em đã rất cô đơn.

cứ ngỡ rằng em đã quên, cớ sao cứ vô tình quay đầu nhìn về hướng đó?

điều tiếc nuối nhất là anh chẳng còn ở bên em để nhìn xem em đã trưởng thành như thế nào.

"anh, em muốn tới thiên an môn, anh đã quên rồi sao?"

"sehun à, khi về trung quốc anh sẽ rất nhớ em."

"em sẽ không biết đến tình yêu thật sự cho đến khi gặp được anh."

"sehun à, em đúng là một người em tốt thật đấy. anh rất yêu em."

anh là luhan

em là oh sehun

1990 và 1994

2010 bắt đầu, 2014 kết thúc

cách nhau bốn tuổi, thương nhau bốn năm

nhớ nhau một đời.

end.
02022020
#piu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com