Chap 14: Đe dọa
Lộc Hàm từ trên lầu đứng khoanh tay nhìn xuống dõi theo chiếc xe đen bóng kia rời hẳn mới xoay trở vào. Tiến đến giường, Lộc Hàm mò tay dưới gối nằm lấy ra chiếc điện thoại ấn một dãy số dường như đã học thuộc nằm lòng
- Là tôi đây.
- Tôi biết. Có chuyện gì sao?
- Tôi có thể nhờ cậu giúp thêm một việc nữa có được hay không?
- Cậu nói đi.
- Tôi... muốn rời khỏi đây.
- ... Tại sao? Chẳng phải Thế Huân đã biết cậu mang thai rồi còn gì?
- Chính vì thế nên tôi càng phải rời đi.
- ... Thôi được rồi. Cậu muốn khi nào thì bắt đầu?
- Càng nhanh càng tốt.
- Được. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Ngày mai.
- Được. Cám ơn. Nhưng mà...
- Sao?
- Tôi không muốn ở trong nước.
- Cậu muốn xuất ngoại?
- Phải.
- ... Tôi biết rồi.
Cúp máy Lộc Hàm liền thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Hẳn là Ngô Thế Huân không ngờ đến điều này. Nhưng hắn đã quá tham lam rồi.
_____________
Bạch Hiền ngồi nhìn Lộc Hàm nằm bất động nhợt nhạt trên giường trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh năm năm trước của cậu. Đang thở dài trong mớ hỗn độn Bạch Hiền tinh mắt bắt được dấu hiệu của Lộc Hàm. Lộc Hàm ngón tay cử động nhẹ vài cái từ từ hé mắt ra. Cậu đưa ánh mắt nhìn Bạch Hiền, đôi mắt chất chứa đầy sự ưu thương, bi ai, đau khổ tột cùng.
Bạch Hiền vừa ý định hướng bang công gọi Xán Liệt và Thế Huân nhưng liền bị Lộc Hàm nắm tay lại, môi mấp mấy thều thào giọng khản đặc
- ... Bác sĩ Biện...
Bạch Hiền nhìn đến Lộc Hàm
- ... Đừng... Cậu... có thể... có thể giúp tôi... một việc... hay không?
Lộc Hàm cố gắng lấy từng hơi để có thể nói trọn câu. Âm vực rất yếu, vô cùng nhỏ. Bạch Hiền nhìn sâu vào đôi mắt đã sớm đỏ lên ẩn nước
- Được. Cậu nói đi.
- Tôi muốn... thoát khỏi... Ngô... Ngô Thế... Huân...
- Cậu yếu như thế này nói còn không nổi thì làm sao mà thoát. Không còn cách nào khác ngoài việc dưỡng thương cho tốt vào. Chỉ cần cậu bình phục lại, tôi nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này.
Lộc Hàm gật gật đầu cười nhẹ, giọng thều thào nói với Bạch Hiền
- Cảm... ơn...
- Được rồi. Cố gắng mau khỏe lại. Tôi đợi cậu. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm tình hình, cậu yên tâm đi.
Lộc Hàm gật đầu nhắm mắt lại, Bạch Hiền sực nhớ ra liền cất giọng
- Còn nữa, sau khi khỏe lại tôi muốn biết tất cả toàn bộ mọi việc.
Lộc Hàm mở mắt nhìn thẳng vào Bạch Hiền, một lúc lâu sau cậu cũng mở miệng
- Được.
________________
Bạch Hiền cho hai tay vào túi quần tiến đến gần cửa kính bang công cất tiếng
- Đi rồi. Ra đây đi.
Lộc Hàm từ phòng tắm bước ra tiến đến đứng cạnh Bạch Hiền. Ánh mắt ấy điềm tĩnh, nhưng là điềm tĩnh của sự bi thương
- Cậu muốn tôi giúp chuyện gì?
- Tôi muốn rời đi
Bạch Hiền xoay sang nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm đưa ánh mắt kiên định sắc bén ấy đối diện với Bạch Hiền, không né tránh, không sợ hãi. Bạch Hiền tiến ra bang công hít một hơi dài rồi thở ra, Lộc Hàm phía sau bước đến cất giọng
- Tôi không thể là vợ của Ngô Thế Huân... thì cũng không phải là tình nhân bao dưỡng của hắn.
Bạch Hiền xoay sang nhìn Lộc Hàm, ánh mắt ấy nhìn nơi xa xăm như một mãng tối đen trước mắt, bủa vây là cả bầu trời lạnh băng, giống như trái tim đang đập trong lòng ngực ấy
- Nếu cậu từ bỏ. Tôi sẽ giúp cậu.
Bạch Hiền lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Lộc Hàm
- Cậu hãy giữ liên lạc với tôi.
Lộc Hàm nhìn thứ trên tay Bạch Hiền tay vẫn không đưa ra cầm lấy. Bạch Hiền chợt nhận ra liền cười nhẹ
- Tôi chỉ cậu.
Bạch Hiền đứng sát cạnh Lộc Hàm mở điện thoại lên chỉ từng chút một.
__________________
Ngô Thế Huân vui vẻ trên tay cầm đĩa trái cây hướng đến phòng mà đi đến. Mở cửa hắn bước vào liền có thể thấy bảo bối của hắn trên giường xem bộ phim dài tập trên ti vi. Thế Huân thở phào nhẹ nhõm tiến đến đặt trái cây trên bàn, ngồi xuống giường ôm Lộc Hàm vào lòng hắn hôn nhẹ lên tóc cậu
- Tôi đã mua món em thích.
Lộc Hàm gật nhẹ đầu rướn người nghiêng đầu nhìn đến đĩa trái cây trên bàn. Cậu mỉm cười
- Đúng là nó rồi.
Thế Huân xoay sang cầm lấy đĩa trái cây lên, cẩn thận dùng cây đâm từng trái đưa đến miệng Lộc Hàm. Lộc Hàm không phản kháng, chẳng từ chối mà mở miệng ra đón lấy. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Ngô Thế Huân, ánh mắt ấy lại câu nhân khiến Thế Huân mê đắm mà nhìn. Lộc Hàm mỉm cười khe khẽ
- Anh có muốn ăn hay không?
Thế Huân nhìn đến đĩa trái cây rồi lại nhìn đến môi Lộc Hàm
- Muốn.
Hắn đưa tay trực tiếp lấy một quả nho xanh lên cho vào miệng, hắn đưa mắt nhìn đến Lộc Hàm lặp tức dùng tay trụ sau gáy cậu mà trực tiếp hôn xuống. Ngô Thế Huân điêu luyện đưa đẩy quả nho từ miệng mình sang Lộc Hàm. Không chỉ đơn giản là thưởng thức trái cây mà hắn còn muốn thưởng thức cả vị ngọt trên người Lộc Hàm.
Lộc Hàm không phản kháng, hai mắt nhắm lại hòa theo nhịp của Ngô Thế Huân, nhưng tay bên dưới lại bấu chặt lấy drap giường. Đến khi dứt khỏi nụ hôn triền miên ấy Lộc Hàm vẫn còn mụ mị. Thế Huân đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi người đối diện
- Nhưng tôi muốn ăn em hơn là thứ này.
Lộc Hàm cười nhẹ với tay đoạt lấy đĩa trái cây từ Thế Huân mở giọng nửa thật nửa đùa
- Anh nên ăn chay thì hơn. Đừng quên em đang mang tiểu long nhi của anh.
Thế Huân mỉm cười đưa tay sờ nơi bụng phẳng lì của Lộc Hàm
- Anh làm sao quên phận làm cha của mình.
Buổi tối hôm nay có vẻ trịnh trọng hơn mọi hôm. Mẹ Ngô trên mặt không thể giấu nổi niềm sung sướng. Bà sắp được lên chức bà nội còn gì. Ngô lão gia cũng có chút vui, tuy không thể hiện nhưng có thể thấy ông cũng rất trông chờ đứa cháu này ra đời.
Mẹ Ngô thấy Thế Huân dìu Lộc Hàm xuống liền tiến đến
- Tiểu Lộc từ từ thôi. Không cần gấp không cần gấp.
- A dạ. Được rồi mẹ. Con không sao.
- Ây da. Từ giờ con phải thật cẩn thận. Con lần đầu mang thai chắc chắn sẻ thấy không quen nên mẹ đặc biệt cẩn thận nấu vài món. Con ăn xem có vừa miệng hay không?
- Dạ vâng ạ.
Nhã Hiểu Hy một bên nhìn cảnh gia đình vui vẻ ấy. Thế Huân ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn đến cô. Mẹ Ngô thì không cần nói rồi, vui như cờ. Ngô lão gia cũng rất vui về tin này. Sự hiện diện của cô giống như là thừa thải vậy. Hiểu Hy tay đánh rơi chiếc muỗng mới thu hút sự chú ý của mọi người, cô vội cười trừ
- A con xin lỗi. Con thật vô ý.
Ngô lão gia biết Nhã Hiểu Hy sẻ rất buồn
- Được rồi được rồi. Không sao cả. Quản gia, lấy cho Tiểu Hy cái khác.
- Dạ.
- Được rồi. Mọi người mau ăn đi. Lộc Hàm, con ăn nhiều một chút.
- Dạ vâng.
- Tiểu Hy cũng mau ăn đi. Ăn nhiều vào. Xong gặp ta một chút. Ta có chút chuyện muốn nói với con.
- A... dạ vâng.
Nhã Hiểu Hy có chút giật mình không biết chuyện gì. Thế Huân nhìn đến Hiểu Hy cười ôn nhu gật nhẹ đầu. Hiểu Hy cũng nhìn hắn mỉm cười. Lộc Hàm nhìn liếc qua một cái cũng không quá quan tâm chỉ tiếp tục ăn. Cả Ngô lão gia và phu nhân đều thấy hết cả ba biểu cảm kia. Ngô phu nhân sợ Lộc Hàm cảm thấy tuổi thân liền gắp thức ăn cười tươi cho vào chén Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc ăn nhiều vào nào. Ăn thử xem mẹ nấu có hợp khẩu vị con không?
- Dạ, mẹ nấu rất ngon.
- Vậy thì ăn nhiều một chút.
- Dạ.
Ngô lão gia từ trên sân thượng nhìn xuống phía sân. Ngô Thế Huân đang ngôi trên xích đu dang rộng hai tay nắm chặt lấy sợi dây, trên vai là Lộc Hàm đang tựa. Hai người đang nói chuyện có vẻ rất vui, chân Lộc Hàm đung đưa theo từng nhịp đưa của Thế Huân. Ngô lão gia hai tay khoanh trước ngực cương nghị nhìn xuống khẽ mỉm cười rồi thở ra.
Nhã Hiểu Hy bước gần đến khựng lại một chút hít sâu một cái mới tiến ra đứng cùng Ngô lão gia cất giọng
- Ba, người cho gọi con.
Ngô lão gia ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới cất giọng
- Hiểu Hy.
Nhã Hiểu Hy ánh mắt cũng nhìn xuống liền bắt gặp Thế Huân và Lộc Hàm, trong lòng có chút giận nhưng cũng cố đè nén
- Dạ.
- Ba mẹ con khi nào thì về nước?
- A... Chuyện đó... Có lẽ là khi nào con kết hôn.
- Bên ấy vẫn ổn chứ?
- Dạ vẫn ổn.
- Ta có một chuyện muốn thương lượng với con.
- Dạ, ba cứ nói.
____________________
- Con và Thế Huân cuối tháng này có lẽ sẻ không thể tổ chứ hôn lễ được.
- D... Dạ? Sao cơ?
Ngô lão gia thở dài xoay sang nhìn Hiểu Hy
- Con cũng biết Lộc Hàm đang mang giọt máu của Thế Huân. Thời gian này rất nhạy cảm với nó. Nếu tổ chức hôn lễ cho hai đứa e rằng Lộc Hàm sẻ chịu đã kích không nhỏ.
- V... Vậy... khi nào con và Thế Huân mới có thể kết hôn?
- Đợi đến khi Lộc Hàm sinh xong. Còn một chuyện...
- ...
- Sau khi Lộc Hàm sinh đứa nhỏ ra. Con... chính là mẹ của đứa bé. Ta sẻ đưa Lộc Hàm đến một nơi khác. Ở đó nó sẻ hưởng cuộc sống an nhàn không lo nghĩ. Còn về phía con, chỉ cần tròn bổ phận làm vợ và làm mẹ. Như vậy cháu của Ngô gia sẽ không bị thất lạc mà cũng tốt cho cả ba đứa.
- Vậy... Thế Huân thì sao?
- Về phần nó... Ta tự có cách giải quyết.
- Dạ.
Nhã Hiểu Hy ngồi trong phòng tay nắm chặt drap giường mím môi. Sự tức giận và phẫn nộ chiếm lấy con người cô, ánh mắt ấy chứa đầy sự căm phẫn
- Không được. Tôi làm sao có thể nuôi con của kẻ địch được cơ chứ. Hừ. Vậy sao này con tôi phải cuối đầu trước đứa nhỏ đáng chết đó sao! Không bao giờ.
Hiểu Hy đấm mạnh tay xuống giường, có thể thấy được sự hận thù đỉnh điểm của cô qua những giọt nước mắt kia. Hiểu Hy lấy điện thoại ra ấn một dãy số liền gọi
- Có chuyện gì?
- Tôi có chuyện tốt cho anh đây.
- To không?
- Mồi ngon.
- Nói đi.
- Anh cho người xử lí sạch sẻ người này cho tôi.
- Là ai?
- Lộc Hàm.
- Lộc Hàm?
- Tôi sẻ gửi hình cho anh xem. Nhớ là phải dọn sạch sẻ. Thật sạch sẻ vào.
- Được. Nhưng mồi của tôi lần này?
- Tôi nghe nói anh đang định xây một căn nhà cho vợ và con gái anh ở Lục Đại. Tôi sẻ cho anh miếng đất ở đó, không những vậy còn xây cho anh một căn biệt thự ở đó.
- ... Chậc. Hừ. Được thôi.
- Nhớ dọn sạch sẻ. Tôi không muốn lũ chó săn đánh được tí mùi nào đâu.
- Cô cứ yên tâm. Chỉ cần đúng lời hứa của mình. Bằng không... ngay cả khi cô xuống địa ngục, thì tôi cũng nhất định khiến cô chết không yên đâu.
- Hừ. Anh lo làm tốt chuyện của mình đi. Tôi chưa bao giờ bạc đãi với những con chó trung thành đâu.
Nhã Hiểu Hy cúp máy, miệng nhếch lên hừ lạnh, ánh mắt liếc ngang sắc bén tựa như một kẻ khát máu đầy mưu mô.
- Lộc Hàm. Cậu chờ đó mà xem, xem tôi thắng hay là cậu thắng! Hừ. Chỉ là thứ chó dại mà đòi làm người sao? Nực cười.
Nhã Hiểu Hy thảy điện thoại sang một bên tiến đến phòng tắm, hẳn là cô muốn hả hỏa một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com