Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ba Ngô

Ngô Thế Huân rời đi công tác đến nay cũng đã là năm ngày rồi, mà cậu trai tên Lộc Hàm kia lại chính là ương ngạnh nga~. Dù sắp chết đến nơi vẫn cố sức hét lên, trên người Lộc Hàm bây giờ đều chi chít vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện thêm vết thương mới, chiếc áo Thế Huân vận cho cậu vào năm ngày trước cũng chẳng được thay, mà bây giờ lại biến thành một tấm vải rách không hơn không kém, lại nhuốm đầy màu đỏ.

Hôm nay là ngày thứ sáu, Lộc Hàm dần trở thành cái xác khô trên sa mạc. Thiết nghĩ cậu trai này phi thường đến nhường nào mới có thể sống đến tận sáu ngày như địa ngục kia. Không thức ăn, không nước uống, một ngày bị đánh trên năm lần vẫn cứ mở miệng đòi thả ra. Nhưng cậu cũng chỉ là con người vẫn hoàn con người thôi, sức cạn thì lực kiệt, đến cả thở nhấm chừng đã hết sức. Mà Lộc Hàm kể từ lần bị tra tấn đầu tiên thì đã biến thành một bộ dạng thật đáng thương.

Chuyện là cách đây bốn ngày, hôm đầu tiên giam giữ Lộc Hàm cậu vẫn còn rất sung sức để hét, rồi lại đập cửa đủ kiểu. Ngô Thế Huân thì tai mắt đầy chỗ, khắp nơi e là đều có mùi của hắn đi. Hắn dường như rất tức giận mà gọi quản gia hạ lệnh bức tên tiểu tử Lộc Hàm kia. Nghĩ mà xem, Lộc Hàm nhỏ nhắn như thế, yếu đuối như thế, muốn thoát e chỉ có trời cứu, nếu thay mấy tên đầu trâu mặt ngựa của Ngô Thế Huân bằng lão A Điền thì Lộc Hàm còn có thể dùng chút lém lỉnh của cậu mà trốn thoát, còn đằng này, e là cả trời còn khó cứu.

Ngày hôm ấy cậu do giao cấu với những hai tên thuộc hạ của Thế Huân, một người thôi Lộc Hàm còn chẳng đấu nổi huống hồ là hai người. Lộc Hàm vùng vẫy đến khóc thét, quần áo bị xé rách bươm, còn có sự sợ hãi hơn bao giờ hết. Lão quản gia thật sự không muốn cậu bé thuần khiết lại có chút đáng thương kia bị hành hạ như thế liền liều lĩnh ngăn lại, mà tên Ngô Thế Huân kia tai mắt đều thấy vẫn không nói gì. Cũng hiểu ngầm là đồng ý với hành động của lão quản gia đi.

Sau khi thoát được, Lộc Hàm liền co ro một góc run lên bần bật, miệng luôn lẩm bẩm gì đấy rồi lại đòi thả ra. Tình trạng ấy kéo dài đến hôm nay vẫn không khác mấy ngoài việc Lộc Hàm ngất đi. Ông quản gia liền đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu, hiện tại cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

Ông quản gia đang ngồi trầm mặc đợi trước phòng cấp cứu, từ xa vọng lại tiếng giày nện xuống sàn tiết tấu có chút nhanh, cho thấy người này đang rất hối hả đi

- Lão Trịnh.

Lão quản gia nghe gọi liền giật mình ngước lên, hướng theo nơi vừa phát ra tiếng gọi, ông hoảng hốt

- Lão gia, phu nhân?

Ngô phu nhân đi trước liền đến bên lão quản gia mà kéo ông từ tốn ngồi xuống, phía sau Ngô lão gia cũng bắt kịp chân vợ mà đứng cạnh bên

- Lão Trịnh, có chuyện gì thế hả? Sao ông ở đây?

- Thưa phu nhân... chuyện là, có một người giúp việc bị thương nên ngất, tôi liền đưa cậu ta vào bệnh viện.

- Tôi và lão gia vừa về nghe người bảo ông vào viện làm tôi và lão gia lo muốn chết đây. Nhưng tại sao cậu ta lại bị thương? Còn có ngất?

- A... thưa... chuyện này... tôi cũng không rõ.

Ngô lão gia tính vốn rất trầm tĩnh và hà khắc, một bên nghe lão Trịnh nói liền lạnh giọng một câu

- Đừng nói dối.

Lão Trịnh thừa biết sẽ bị lão gia nói thế mà. Ông làm ở đây đâu phải vài ba năm hay vài ba tháng mà chẳng thể hiểu tính tình của những người trong cái Ngô gia này. Ông sống ở Ngô gia​ đến hiện tại hơn cả nữa số tuổi của ông rồi cơ mà. Ngô lão gia chính là người trong nóng ngoài lạnh, nhưng là một người chồng rất cưng chiều vợ, người cha rất mực thương con cũng rất nghiêm khắc dạy bảo, và là một người con hiếu thảo trăm bề với lão phu nhân. Một người đàn ông rất chuẩn mực hoàn hảo. Mà Ngô Thế Huân kia chính là từ một cái lò ấy đúc ra, giống Ngô lão gia không sai một chút nào. Tài giỏi và cương nghị, một con người trong nóng ngoài lạnh còn hơn cả Ngô lão gia, phải nói thật rất gia trưởng.

Lão Trịnh chỉ biết thở dài nhìn Ngô lão gia rồi lại nhìn đến phu nhân rồi mới cất tiếng

- Dạ, thật ra thì cậu trai bên trong... là do Ngô thiếu hạ lệnh hành hạ mà thành ra như thế.

Phu nhân nhíu mày

- Hành hạ? Tên Thế Huân kia hành hạ gì cậu trai kia? Mà cậu trai ấy tên họ là gì? Người như thế nào?

- Dạ, là do Ngô thiếu sai tôi hạ lệnh cho người đánh cậu trai kia, không cấp thức ăn nước uống, mỗi lần cậu ấy mở miệng đòi thả liền đánh đến khi nào im thì thôi, mà cậu trai kia vốn chẳng hề im lặng dù toàn thân đều bị thương cả. Cậu ấy tên là Lộc Hàm. Được Ngô thiếu đưa về vào năm ngày trước.

Ngô lão gia nghe đến đây liền nhếch môi rồi cũng ngồi xuống cạnh vợ. Ngô phu nhân nhíu mày hóng hớt bên trong phòng cấp cứu, mắt cứ hướng ấy mà thấp thỏm

- Trời ơi, đứa con này, thật chẳng thể nói nổi nó, làm sao lại bức người ta đến dở sống dở chết như thế chứ.

- Là chiếm hữu.

Cả lão Trịnh và Ngô phu nhân đều xoay sang nhìn Ngô lão gia

- Gì cơ? Lão gia, ý ông là sao?

Ngô phu nhân mờ mịt hỏi ông, ông chỉ nhếch môi

- Đến rồi.

Câu nói vừa dứt từ xa đã nghe tiếng giày vọng lại. Bước chân có vẻ rất vội vã, lực lại rất mạnh. Cả ông quản gia và Ngô phu nhân đều nhìn nơi phát ra tiếng bước chân kia thì Ngô Thế Huân cũng vừa sải bước đến bên cạnh.

Rõ ràng là vừa xuống sân bay là đến đây ngay. Nhìn xem, bộ âu phục đen vẫn còn rất chỉnh chu, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm cả mặt, nhấm chừng áo bên trong cũng đã thấm nước có thể vắt ra rồi.

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn bên trong phòng cấp cứu chưa mở kia rồi nhìn đến lão Trịnh, ánh mắt như có ngọn lửa đang cháy đỏ rực đến bức người, nhưng giọng nói kia lại hạ thấp xuống​ như băng tảng nghìn năm khiến người khác lạnh sống lưng

- Tại sao lại như thế? Bao lâu rồi?

Lão Trịnh định mở miệng nhưng liền bị Ngô phu nhân cướp lời

- Cũng nhờ ơn phước của con ra đấy thôi, bây giờ còn nóng giận cái gì, hừ.

Thế Huân đành thở dài, lấy tay xoa mi tâm, bóp trán vài cái rồi ngồi xuống cạnh quản gia mà im lặng. Thấy con trai mệt mỏi như thế Ngô phu nhân cũng chẳng to tiếng nữa. Bà khẽ sang ngồi cạnh Thế Huân, tay xoa lưng anh, ân cần mà dịu dàng

- Mẹ xin lỗi con trai. Ta biết con mệt mỏi lắm rồi, nên những chuyện nhỏ như thế này cũng không sao, sau khi cậu ấy ra viện mẹ sẽ thương lượng cùng cậu ấy, rồi cho cậu ấy một số tiền, cậu ta nhất định sẽ...

Ngô phu nhân chưa nói hết câu liền bị Thế Huân cắt ngang

- Mẹ đừng làm như thế có được không?! Cậu ta không phải loại người đó, càng không phải là thứ dễ bị chà đạp như vậy, mẹ hiểu không?!

Tất thảy đều trở nên im lặng, giống như mọi thứ đang ngưng lại tại thời khắc câu nói ấy kết thúc. Một Ngô Thế Huân trong nóng ngoài lạnh, tính cách khó chiều, khó ăn khó ở lại lạnh lùng khinh thường mọi thứ nay lại có thể thốt lên câu nói ấy quả thật không thể tin nổi. Còn có, từ trước đến nay biết bao nhiêu người bị tên Ngô Thế Huân kia lăn mạ, hành hạ đến thấu trời thì hắn cũng chưa một lần bận tâm, kể cả khi người đó sắp chết hay đã chết rồi. Mà nay lại vì một cậu trai quen chưa một tháng lại trở nên như kẻ say.

Ngô lão gia một bên khoanh tay lưng tựa ghế ngồi một cách cương nghị mà nhếch môi thở dài một cái

- Nên xác định rõ can tâm. Chỉ cần đi nhầm một bước là đã sai cả lộ trình.

Ngô phu nhân và quản gia Trịnh cứ nghệch mặt ra nhìn ông, Ngô Thế Huân biết là đang nói hắn nên hắn chỉ thở mạnh một hơi. Ngô lão gia khí khái đứng lên nhìn vợ mỉm cười

- Chúng ta về thôi, hôm nay phu nhân cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm.

Ngô phu nhân nhíu mày

- Về cái gì, người ta còn chưa biết sống chết ra sao mà ông bảo về là về làm sao?

- Thế Huân đã lớn rồi, ắc hẳn nó có quyết định của mình, bà mau về.

- Nhưng...

- Mẹ và ba cứ về trước đi, con ở lại chăm sóc cậu ấy, khi nào cậu ấy xuất viện con sẽ nói mọi người biết.

Ngô phu nhân nghe con trai nói vậy cũng chẳng biết nói gì đành thở dài

- Được rồi, vậy con ở lại sắp xếp, nhớ chú ý sức khoẻ, ba mẹ về trước.

Nói rồi bà liền thơm lên trán con trai mình một cái, Ngô Thế Huân nhẹ giọng

- Ba mẹ về cẩn thận.

Ngô lão gia vỗ vai anh vài cái rồi vòng tay sang ôm vợ ra về, lão Trịnh cuối chào anh

- Tôi xin phép.

Thế Huân gật đầu. Lão Trịnh cũng đã hiểu ý vị của Ngô lão gia là gì, ông khẽ thở dài, mong rằng cậu Lộc Hàm kia là người tốt, hãy là một Ngô phu nhân thứ hai. (tính giống mẹ Thế Huân). Cái Ngô gia là thế đấy, mọi người cho rằng Ngô lão gia khó tính, nhưng đối với vợ mà xem, bao nhiêu người đều ước muốn cũng chẳng được.

Ngô Thế Huân ngồi trầm ngâm suốt bốn tiếng, cuối cùng cánh cửa mới có dấu hiệu mở ra. Bác sĩ bước ra, phía sau là băng ca đẩy Lộc Hàm. Cậu được đẩy sang phòng hồi sức. Ngô Thế Huân một bên sốt ruột bật dậy đi đến bên vị bác sĩ

- Bạch Hiền, cậu ấy sao rồi?

Bạch Hiền một bên nhìn thái độ sốt ruột lo lắng chưa từng có của Ngô Thế Huân liền cười thầm trong bụng. Cho hai tay vào túi áo phía trước, Bạch Hiền mặt không cảm xúc nhìn Thế Huân tỉnh bơ

- Cậu nghĩ cậu ấy ra sao? Hiện tại chỉ hai từ, "Nhà Xác".

Bạch Hiền nói xong Thế Huân có chút nhíu mày, đôi mắt hẹp dài nhìn đâm đâm Bạch Hiền. Bạch Hiền lạnh sống lưng lòng thầm khóc ròng (T^T Xán Liệt a~, cứu em).

- Oầy, cậu có thể đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi không? Chậc chậc, lo lắng đến thế sao?

- Bác sĩ Biện, phải chăng lâu quá cậu quên mất tên họ của Ngô Thế Huân này rồi?

Bạch Hiền nhếch môi, liếc qua Thế Huân khinh thường một cái liền đi thẳng, tiếng vọng lại phía sau

- Hình như lâu quá cậu cũng quên mất họ tên Phác Xán Liệt chồng tôi rồi.

Dừng lại một chút, Bạch Hiền xoay lại nhìn Ngô Thế Huân

- Nên chăm sóc cậu ta một chút, bồi bổ nhiều cho cậu ta. Còn nữa, sau khi cậu ta tỉnh lại, hãy đưa cậu ấy sang khoa điều trị tâm lí. Phòng 108 khoa hồi sức, tầng VIP.

Bạch Hiền xoay lưng rời đi, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng kia cuộn trào cơn sóng "Khoa điều trị tâm lí?". Thế Huân cho tay vào túi quần sải bước đi, thần thái đầy cao ngạo nhưng nó cũng thật gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com