Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Năn nỉ

Hãy nói gì đó đi huheo =(
______________________________

Hiện tại Ngô Thế Huân đã tạ mông mòn đít nơi phòng bệnh của Lộc Hàm cũng đã được mười ba tiếng đồng hồ rồi. Nhưng cậu con trai trước mắt một thân nhợt nhạt xanh xao, dây nhợ chằn chịt trên người kia, vẫn là nằm bất động đi. Đôi mắt chưa hề có dấu hiệu cử động dù cho gió có thổi qua.

Ngô Thế Huân lòng như lửa đốt, mắt vẫn nhìn đâm đâm vào khuôn mặt trắng bệch của Lộc Hàm. Lại cuối người, tay nắm chặt đôi tay gầy nhưng mềm mại kia. Thế Huân hai tay nâng niu cầm lấy tay Lộc Hàm đưa đến môi, đặt nhẹ nụ hôn chứa đầy sự đau thương và chờ mong lên mu bàn tay cậu.

- Lộc Hàm, em khi nào thì mới chịu tỉnh dậy nhìn tôi? Em không tỉnh dậy tôi liền hận em.

Ngô Thế Huân khẽ siết tay Lộc Hàm một cái, mắt nhắm chặt, cảm giác như ai đè nén lòng ngực liền thở hắt ra. Thế Huân thả lỏng tay Lộc Hàm ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn cho cậu, điều chỉnh lại ống truyền dịch Ngô Thế Huân mới an tâm rời đi.

Ngô Thế Huân xoay qua với tay lấy điện thoại rời đi, một khắc liền khựng lại, đôi mắt châm chú nhìn đến người trên giường một lần nữa. Lướt nhìn từ đầu đến chân không bỏ sót chi tiết nào. Đôi mắt dừng lại nơi bàn tay anh vừa  nắm lấy. Miệng khẽ nhếch nhẹ khó thấy, Ngô Thế Huân cuối người đặt lên tráng Lộc Hàm một nụ hôn, tay khẽ vuốt tóc cậu thì thầm, với khoảng cách mặt kề mặt liền nghe thoảng hương thơm vị trà đào.

- Em mau tỉnh dậy, tôi đợi.

Dứt lời Ngô Thế Huân liền rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại cũng chính là lúc Lộc Hàm mở trừng mắt ra. Lộc Hàm nhìn ra cửa vài giây liền nhanh chóng bật dậy, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn ra kia, một tay quạt quạt, cơ ngực phập phồng lên xuống nhanh chóng

- Cuối cùng cũng chịu đi, mệt chết tôi rồi, hừ hừ...

Căn nguyên cũng là Lộc Hàm tỉnh dậy cách đây ít phút. Nhưng ngay cảnh cao trào Thế Huân mùi mùi mẫn mẫn hôn tay cậu, cậu cũng không nỡ. Chỉ có điều, lời nói kia làm Lộc Hàm không thể không giận. Là cậu sai sao? Đáng ra cậu mới là người hận hắn mới đúng chứ?!!

Cổ họng có chút đau rát, với tay định lấy cốc nước nhưng người lại chằn chịt dây nhợ thế kia. Lộc Hàm bây giờ mới nhìn lại trên người mình, cậu cầm từng sợi truyền dịch lên trước tầm mắt, miệng một đường méo xệch giật giật, đầu hiện rõ ba dấu chấm hỏi.

- Cái... quái... gì... đây??? Cái này là thế nào? Dây tơ gì vậy trời???

Ngô Thế Huân bên ngoài khoanh tay tựa cửa liếc mắt một chút bên trong xem động tĩnh liền không khỏi nhếch môi cười hắt ra. Thấy Lộc Hàm khó khăn chỉ để uống nước Ngô Thế Huân nhanh nhanh chóng chóng mở cửa đẩy vào.

Cửa vang lên tiếng mở khóa "Cạch" một cái, Lộc Hàm hoảng hốt vội nằm xuống nhắm mắt lại. Ngô Thế Huân tiến đến lại nhìn đến cái xác giả chết kia mỉm cười hừ nhẹ một tiếng. Tiến đến rót một cốc nước, sẵn tiện ấn nút gọi khẩn cấp nơi đầu giường hắn mới tiến đến gần cậu.

- Quên đắp chăn lại kìa.

Lộc Hàm nghe xong một câu muốn chết đứng trong lòng "Thôi xong, bị phát hiện rồi, lão tử phải làm sao đây?". Lộc Hàm một mực không chịu mở mắt, yết hầu khẽ lên xuống. Ngô Thế Huân với tay lấy cốc nước, hớp một ngụm lớn trực tiếp cuối người môi chạm môi Lộc Hàm mà hôn xuống. Lộc Hàm vội trừng mắt, Ngô Thế Huân truyền hết số nước trong miệng sang cho Lộc Hàm, cậu cứ thế phải nuốt xuống.

Hôn cũng hôn xong, uống cũng uống xong. Thế Huân một bên cho tay vào túi quần ung dung cao ngạo nhìn đến Lộc Hàm

- Đã hết khát chưa? Hay muốn tiếp tục?

Lộc Hàm vẫn còn bất động nhìn trần nhà, từ từ xoay sang nhìn người kia. Bao nhiêu ấm ức tuổi hờn lại hiện ra trong đầu cậu. Lộc Hàm bặm môi trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân đang cao cao tại thượng kia

- Tôi ghét anh.

Lời vừa dứt câu bên ngoài bác sĩ một đoàn hối hả chạy vào. Thấy Ngô Thế Huân liền líu ríu cuối đầu

- Ngô Tổng.

- Các người mau kiểm tra cậu ấy, vừa tỉnh thôi.

- Dạ rõ.

Ngô Thế Huân nhìn bọn người kia nhắc nhở, nói xong khẽ xoay qua nhìn Lộc Hàm mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt phản chiếu vài tia lo lắng, tức giận, một ánh mắt hỗn tạp khiến Lộc Hàm không thể đoán ra tâm tình là gì.

Ngô Thế Huân tiến đến sô pha ngồi đợi, hai tay khoanh trước ngực mà bắt chéo chân, thần thái có vẻ như rất ung dung, nhưng ánh mắt hỗn tạp kia vẫn cứ hướng về Lộc Hàm. Lộc Hàm một bên để yên cho bác sĩ kiểm tra, một bên lại có chút rối bời trong lòng, lâu lâu khẽ liếc trộm Ngô Thế Huân lại bắt gặp ánh mắt khó tả kia liền cụp mắt.

Vị bác sĩ cuối cùng hoàn tất kiểm tra cho Lộc Hàm lập tức tiến đến trước mặt Ngô Thế Huân báo cáo

- Thưa Ngô Tổng, sức khoẻ cậu Lộc tiến triển khá tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện, vài ngày đầu nên cho cậu ấy ăn cháo loãng để dễ tiêu hóa.

- Tôi biết rồi, các người làm việc đi. Còn nữa, nhắn bác sĩ Biện và Trưởng khoa Phác hết giờ làm việc đến gặp tôi.

- A, dạ rõ, vậy chúng tôi xin phép.

Thế Huân gật đầu, họ nhanh chóng rời đi. Lộc Hàm ngồi tựa thành giường, mặt không nhìn đến Ngô Thế Huân. Thế Huân thở dài, đứng lên tiến về phía giường bệnh

- Lộc Hàm.

- ...

Lộc Hàm bặm bặm môi dưới, mắt bắt đầu có chút ngấn lệ. Ngô Thế Huân ngồi ở mép giường vươn tay sang bên cạnh mà nhướng người nhìn cậu. Thấy biểu tình ấm ức kia liền có chút nhộn nhạo trong người.

- Xoay sang đây.

- ...

- Tôi bảo xoay sang đây, nhanh lên.

Ngô Thế Huân lên tiếng một chút, Lộc Hàm nghe thấy Ngô Thế Huân cao giọng tức giận liền giật mình xoay sang, mắt từ ngấn nước chuyển sang nấc lên vài tiếng. Lộc Hàm xoay sang, mặt cuối xuống không dám ngước lên, đôi vai khẽ run run, hai tay nắm chặt giày vò nhau. Ngô Thế Huân nhìn liền có chút khó chịu trong lòng khẽ nhíu mày

- Ngước lên.

- ...

- Ngước lên.

Thế Huân nhấn giọng Lộc Hàm mới chịu từ từ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại nhìn theo hướng khác. Ngô Thế Huân cảm giác như hàng nghìn con kiến đang bò trong ruột gan mà nhộn nhạo khó chịu, đưa tay bốp chặt cằm Lộc Hàm, Thế Huân nhíu mày tức giận

- Tôi đang nói chuyện với em đó.

Lộc Hàm vừa đau lại thêm uất nghẹn trong lòng mà bùng phát vỡ òa lên. Lấy hết dũng khí gạt tay Ngô Thế Huân ra, với tay giật đại dây truyền dịch khiến máu bật ra. Ngô Thế Huân liền hoảng hốt nắm chặt tay Lộc Hàm, cậu vẫn cứ một mực dằng ra

- Buông... hức... mau buông... ô ô~...

Thế Huân vội kéo Lộc Hàm vào lòng mà ôm chặt lấy. Một tay chôn vùi mặt cậu vào ngực, một tay khẽ vuốt vuốt tấm lưng gầy guộc kia. Lộc Hàm vì bị kiềm hãm mà giẫy giụa, tay chân làm loạn trong lòng Ngô Thế Huân.

- Ô ô~... buông ra... hức... oa.... ô~... mau buông... hức... khụ khụ... oa....

Thế Huân thật sự có chút rối bời trong hoàn cảnh này.

- Em mau nín, không được khóc. Tôi đã làm gì em đâu mà khóc. Ngoan, mau nín, tôi thương.

Lộc Hàm vẫn cứ the thé khóc lên, Ngô Thế Huân cũng chưa từng trông trẻ càng chưa từng dỗ ai thì làm sao biết cách nào ngăn cái miệng nhỏ đang ô ô khóc kia chứ. Ngô Thế Huân vẫn là não nghĩ tay làm, liền chẳng nói gì mà nâng mặt Lộc Hàm lên, nhắm hướng đến môi cậu mà hôn xuống. Cách này hiệu quả làm ai kia im nín bặt, được đà Ngô Thế Huân hôn càng sâu hơn nữa.

Lộc Hàm chỉ vừa khóc ngon lành hiện tại cả kinh một màng trước mắt, chỉ biết trợn to hai quả mắt nhìn mà quên cả kháng cự. Một phút trôi qua mặc Ngô Thế Huân lộng hành Lộc Hàm mới sực tỉnh, giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Lộc Hàm nhanh chóng đẩy mạnh Thế Huân ra, mạnh mẽ dùng mu bàn tay thô bạo quệt chùi môi mình.

Lộc Hàm nhăn nhó liếc mắt chỗ khác, mắt vẫn còn ươn ướt chưa khô. Thế Huân lần này dè dặt hơn, trong giọng nói có phần ôn nhu và ấm áp

- Tiểu Lộc, xoay sang đây nhìn tôi một lúc.

- ...

Ngô Thế Huân lần này không kì kèo nữa mà trực tiếp kéo Lộc Hàm ôm vào lòng siết chặt

- Tôi xin lỗi, em đừng như thế có được hay không? Tôi rất sợ.

Hãy nói đi, chuyện gì đang xảy ra? Có phải Trái Đất này nó vuông rồi? Hay là ngừng quay? Ngô Tổng tài của chúng ta rõ "sợ" mà còn là "rất sợ" nữa cơ!!! Lộc Hàm có chút cả kinh, có chút ấm áp, lại có chút thẹn thùng. Cảm giác cứ lân lân trong người. Không nháo, không trả lời, chỉ đơn giản để người kia ôm chặt trong lòng.

Ngô Thế Huân thấy biểu tình kia của cục bông nhỏ trong lòng liền không khỏi mỉm cười, xem như đã bớt giận đi. Nhẹ đặt lên tóc cậu một nụ hôn mang tư vị ấm áp nhẹ nhỏm. Thế Huân hai tay nâng niu gương mặt có chút trắng bệch của Lộc Hàm, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt kia không chút do dự.

- Được rồi, bây giờ thì ngoan, tôi gọi bác sĩ vào băng vết thương cho em.

Thế Huân ý định đứng lên nhưng liền bị bàn tay nho nhỏ kia níu lại. Lộc Hàm có chút thẹn, hai bên má ửng hồng, mặt hơi cuối xuống không dám nhìn đến người kia. Vì cậu sợ một khắc hắn lại nổi giận với cậu, trong lời nói còn có chút e dè lo lắng.

- Cái kia... Anh... Anh có thể... có thể cho... cho tôi về... được... được không?

Ngô Thế Huân lập tức có phản ứng, mi tâm cau mày một cái.

- Về?

Lộc Hàm khẽ gật đầu, Ngô Thế Huân quả thực tức muốn xì khói. Như thế nào tiểu gia hỏa kia lại không thấy bản thân đang lâm trọng bệnh đi?! Thế Huân hướng ánh mắt cương nghị đến ai kia giọng không nương tình.

- Không, ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng cho tốt cái mạng nhỏ của em đi.

Lộc Hàm đối với loại âm sắc và biểu cảm của người kia là hoảng sợ hiện tại lại càng run hơn, chỉ biết cuối mặt chẳng dám cất ra lời biện bạch nào nữa. Chỉ có thể nhu thuận bên ngoài ấm ức bên trong mà nghe theo.

Ngô Thế Huân nhìn biểu tình kia thở mạnh một cái liền rời đi. Lộc Hàm nghe tiếng đóng sầm cửa, cứ ngỡ Ngô Thế Huân chính là đang nổi giận, một mình rời đi bỏ mặc cậu một mình tại đây. Nghĩ đến bị bỏ rơi liền không thể không tủi thân, một cỗ ấm ức dâng lên trong lòng, uất ức và nghẹn ngào.

Thời khắc chưa đầy mươi phút lại nghe âm thanh từ cửa phát ra. Lộc Hàm ngước đôi mắt cún ướt đẫm lên hướng cửa mà nhìn, liền giảo hoạt thấy vị bác sĩ kia. Thoạt nhìn gương mặt rất khả ái, nhắm chừng có thể búng ra sữa. Nhưng phía sau chính là gương mặt lạnh như đá của Ngô Thế Huân tiếp bước đi vào, giây phút thấy người kia Lộc Hàm nhanh chóng né tránh mà cuối mặt.

Bạch Hiền chép miệng một cái liền nhìn đến Ngô Thế Huân lắc đầu thở dài mới tiến đến mở tủ kéo ra lấy dụng cụ băng bó và sát trùng mà ngồi ở mép giường.

- Xin chào, tôi là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền. Là bác sĩ chăm sóc đặc biệt của cậu.

Lộc Hàm nghe đến mới từ từ ngước mắt len lén nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền nở nụ cười tỏa ánh nắng ấm áp, tay nhanh chóng cầm lấy tay Lộc Hàm

- Không cần sợ. Tôi không hại cậu. Bây giờ thì để tôi băng vết thương lại cho cậu.

Lộc Hàm vốn bị Ngô Thế Huân dọa cho sợ  nên hiện tại, ngay cả người khác chạm vào liền sợ hãi mà cứng người. Bạch Hiền nhìn biểu cảm gượng ép lại đầy sợ hãi của Lộc Hàm liền dừng lại nhìn đến Ngô Thế Huân

- Hiện tại cậu nghĩ là lỗi của ai đây Ngô Thế Huân? Cậu mới nên tự chính mình giải quyết đi, chuyện đơn giản thế này không cần một "phụ tá" như tôi nhúng tay vào.

Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối đều chỉ đứng cạnh giường một chỗ cho hai tay vào túi quần âu mà nhìn tiểu gia hỏa kia, nghe đến lời Bạch Hiền có chút trố mắt

- Chuyện nhỏ?

Bạch Hiền đứng dậy nhường chỗ cho Ngô Thế Huân

- Phải, nhưng nếu cậu còn đứng đó thì ắc hẳn vài phút tới sẽ có chuyện lớn. Máu cũng chỉ là nước mà thôi, không phải chất rắn đông tụ.

Thế Huân nghe đến liền nhìn tay Lộc Hàm, máu vẫn không ngừng chảy ra. Ngô Thế Huân đành tự chính mình nhanh chóng ngồi đến trước mặt Lộc Hàm mà cầm tay cậu lên. Cũng không phải là Ngô Thế Huân không biết băng bó, chỉ có điều anh muốn Bạch Hiền khám để chẩn đoán về bệnh của Lộc Hàm cho chính xác.

- Chỉ cần sát trùng nhẹ rồi gắn kim truyền dịch vào là được.

Bạch Hiền nói xong liền cho hai tay vào túi áo bluse nhìn đến Lộc Hàm mà mỉm cười.

- Tôi đi nhé Lộc Hàm. Nghỉ ngơi mau chóng khỏe lại.

Lộc Hàm ngước nhìn ra cửa nhìn theo bóng lưng Bạch Hiền rời đi sau cánh cửa. Nhìn đến người trước mặt lại chính là một cỗ ủy khuất trào dâng liền né tránh ánh mắt kia. Ngô Thế Huân cũng không muốn dọa tiểu tao hóa kia đến sợ mình như thế nên chỉ im lặng cầm tay cậu mà băng bó. Lộc Hàm ban đầu có chút cứng người nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng ra, im lặng để Ngô Thế Huân băng bó lại.

Điều chỉnh một chút ống truyền dịch Thế Huân mới tiến đến giường đỡ Lộc Hàm ngồi tựa vào thành giường ngay ngắn, ngồi cạnh mép giường đưa tay vén vài sợi tóc có chút rối trước trán cậu, dùng chất giọng ôn nhu nhìn đến

- Em hiện tại cảm thấy trong người làm sao? Khó chịu chỗ nào liền nói với tôi.

Lộc Hàm lắc lắc đầu, hai ngón tay vân vê vào nha. Thế Huân nhìn đến hành động kia liền như ăn phải ớt cay, dạ dày truyền đến cảm giác cuộn trào. Cái biểu tình kia là làm sao chứ!? Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt mà lủi thủi im lặng.

- Có đói hay không? Tôi đi mua chút cháo cho em.

Ngô Thế Huân đứng dậy rời đi Lộc Hàm liền ngước lên níu lại, nghe đến lại bị bỏ rơi cậu càng ủy khuất hơn, nước mắt không kiềm được mà lăn dài, miệng cứ thế mà mếu mếu run run. Ngô Thế Huân nhìn xuống tay bắt gặp bàn tay nhỏ nhắn kia níu lại, nhìn lên người kia từ khi nào đã khóc đầy mặt rồi.

- Hức... Đừng... hức... đi mà... hức hức... đừng bỏ... hức... bỏ rơi tôi... ô ô ~...

Lộc Hàm cố  gắng thốt ra trọn câu cũng là lúc không kiềm được liền vỡ òa. Ngô Thế Huân thấy cậu khóc tim liền co thắt lại, có chút nhói, vội ngồi xuống kéo cậu vào lòng mà vỗ dành.

- Được được, sẽ không rời đi, nhất định sẽ không bỏ rơi em. Đừng khóc. Tôi ở đây với em, ngoan, đừng khóc nữa.

Lộc Hàm được vỗ dành hai tay liền nắm chặt vạt áo Thế Huân không buông. Thế Huân dỗ được một lúc Lộc Hàm mới ngừng khóc mà sụt sịt mũi vài cái. Đưa tay lau đi khuôn mặt tèm nhem của cậu hắn mới nhẹ cười một cái ôn nhu

- Tôi cho người mang chút thức ăn đến cho em.

Lộc Hàm gật nhẹ đầu, mặt phím hồng đáng yêu, Ngô Thế Huân nhịn không được liền hướng môi đỏ mọng kia mà hôn một cái.

- Đừng sợ, tôi vẫn ở đây với em.

Lộc Hàm giương mắt nai nhìn Ngô Thế Huân, hắn nhìn cậu mỉm cười xoa đầu một cái mới đứng lên lấy điện thoại từ túi vest trong mà gọi ai đó. Lộc Hàm bất giác đưa tay lên sờ lấy môi, hương vị của Ngô Thế Huân vẫn còn đọng lại, nghĩ đến liền ngượng chín mặt mà cuối đầu mỉm cười, lại nghe đến người kia nói chuyện với ai đó.

- Mộc An Hạ, cô soạn những tài liệu quan trọng cần duyệt gấp đến bệnh viện gặp tôi, tầng ba phòng 102.

- ...

- Còn nữa, ghé sang nhà tôi nhắn với Ngô lão gia và phu nhân có thể đến thăm được rồi. Bảo quản gia Trịnh soạn cho tôi ít đồ, còn có đặc biệt nấu một chút thức ăn bồi bổ dễ tiêu cho người bệnh, đừng cho dầu mỡ vào.

- ...

Thế Huân xoay lại nhìn đến tiểu tao hóa mặt đỏ đến tai liền không thể nhịn mà cười nhẹ một cái, tiến đến giường đỡ cậu nằm xuống.

- Em nghỉ ngơi, một lúc sẽ có thức ăn.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm Thế Huân mà nhỏ giọng ấp úng

- Anh... thật... thật sự không rời đi chứ? Sẽ không bỏ tôi một mình đúng không? Sẽ không bỏ rơi tôi, nhất định không bỏ rơi tôi đâu đúng chứ?

Lộc Hàm trong giọng nói còn pha lẫn chút run rẩy, Thế Huân cuối người đặt lên trán Lộc Hàm một nụ hôn trấn an.

- Nhất định sẽ không bỏ rơi em. Tôi ôm em ngủ, yên tâm rồi chứ?

Ngô Thế Huân không nhìn phản ứng của cậu liền cởi bỏ áo vest ngoài, tùy ý để lên bàn mà nằm xuống khoảng trống còn lại. Vì là phòng đặc biệt nên rất tiện nghi, kể cả giường cũng rất to. Thế Huân gối đầu Lộc Hàm trên tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại từng nhịp vỗ nhẹ lưng cậu, mặt vùi vào mớ tóc hỗn loạn kia mà hôn vài cái.

- Mau ngủ đi Tiểu Lộc.

- Ưm~.

Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân mỉm cười hạnh phúc, bất giác dụi dụi làm nũng vài cái liền nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thế Huân mỉm cười cũng khép mắt nghỉ ngơi, anh cũng có chút mệt.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com