Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Là con trai của con trai bà nội

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm băng bó lại vết thương sau đó chính là dỗ cho đến khi Lộc Hàm ngủ thiếp đi, nhưng Lộc Hàm cũng nhất quyết không buông Thế Huân ra. Nhìn đi, Lộc Hàm ngủ mà cứ níu áo trước ngực của Thế Huân thật chặt không buông. Ngô Thế Huân ý định gỡ ra nhưng chỉ vừa chạm đến tay chưa có dùng lực kéo ra thì mặt Lộc Hàm đã nhăn lại một cục, tay níu chặt hơn nữa. Sợ tiểu gia hỏa tỉnh giấc nên Ngô Thế Huân ráng chịu đựng gồng lưng mà ôm bảo bối nhỏ trong lòng dỗ ngủ. Mọi người cũng chỉ nhìn đến mím môi với nhau, thiếu gia của họ thật sự có thể ôn nhu hay sao?!

Từ phía ngoài cửa xa xa đã nghe tiếng nói to to nhỏ nhỏ và tiếng giày nện cộp cộp hỗn tạp. Vào trong nhà đã nghe một tràn ồn ào. Ngô Thế Huân nhíu mày có chút khó chịu, chính là sợ  ồn ào làm Lộc Hàm tỉnh giấc, tiểu tâm can của hắm chỉ vừa ngủ được một lúc thôi. Xuất hiện ngay trước mắt chính là một quý phu nhân vô cùng sành điệu với kính râm và mũ vành to hoa hòe, thêm chiếc váy màu đỏ chói lọi và một chiếc áo măng tô hình cún. Ngô Thế Huân thấy người trước mặt liền biểu cảm ba vạch thang

- Bà nội, người có thể đừng làm người khác hoa mắt có được hay không?

Ngô lão phu nhân đang mỉm cười định gọi một tiếng cháu trai ta đã về liền bị câu nói kia làm cho tụt hứng. Ngô lão phu nhân hai mắt nheo lại một đường

- Mày là đứa nào? Tao rốt cuộc có phải là bà nội mày hay không?

Ngô Thế Huân đưa tay lên miệng ra hiệu

- Nhỏ tiếng thôi, bà đừng đánh giấc bảo bối của con.

Ngô lão phu nhân nhìn xuống con người trắng trắng đáng yêu kia đang níu áo Thế Huân mà nhíu nhíu mi tâm đánh giấc. Ngô lão phu nhân đầu liền như bóng đèn mấy ngàn quoát phát sáng. Khẽ cười nham hiểm bà tiến đến gần chỗ Thế Huân. Ngô Thế Huân cảm giác có điềm báo chẳng lành liền siết ôm Lộc Hàm, mắt nhìn đăm đăm lão phu nhân đến nổi mày nhăn lại một đống

- Bà nội, người muốn làm gì?

Ngô lão phu nhân cười he he một cái xoa xoa hai lòng bàn tay nhanh như chớp mà vỗ mông Lộc Hàm bộp bộp

- Mau dậy ngay cho tôi. Ngủ ngủ ngủ cái khỉ gì hả? Tôi về không ra nghênh đón còn nằm phè ra đó. Cậu là cái thể loại gì vậy hả?

- Đủ rồi nội.

Ngô Thế Huân tức giận hét lên. Ngô lão gia và Ngô phu nhân ý định vừa lên tiếng can nhưng Thế Huân đã tức giận hét lớn như vậy nên họ cũng đứng yên bất động cả kinh. Cả không gian rơi vào trạng thái quay chậm. Lộc Hàm bị vỗ mấy cái liền đau đớn bật dậy quấn lấy Ngô Thế Huân. Người Lộc Hàm run lên bần bật đầy sợ hãi nhưng chính là sợ đến nghẹn không khóc thành tiếng mà cứ thế nước mắt đầm đìa, miệng chỉ khẽ rên lên

- Huân~... hức... Huân~....

Cũng may Ngô Thế Huân nhanh tay cảng kịp nếu không Lộc Hàm liền bị đánh thêm. Ngô Thế Huân mắt như có lửa mà hừng hực nhìn Ngô lão phu nhân. Mà Ngô lão phu nhân lại chấn kinh đến nổi miệng lắp bắp tay run run

- Thế... Thế Huân. Cháu... lớn tiếng với ta?

- Phải. Là cháu lớn tiếng với bà. Tại sao bà lại đánh Lộc Hàm. Em ấy đang ngủ, tại sao bà lại phải làm vậy?

Ngô Thế Huân bị cơn giận cuốn quanh mà lớn tiếng với bà nội. Cả nhà được cơn chấn kinh. Ngô phu nhân thấy Lộc Hàm biểu tình khác lạ cứ run run sợ hãi liền chạy sang bên cạnh Lộc Hàm

- Tiểu Lộc, mẹ đây. Con là bị làm sao? Tại sao lại một bộ dạng thế này?

Lộc Hàm xoay sang nhìn thấy mẹ Ngô một cái cũng không phản ứng gì ngoài nhanh chóng tiếp tục úp mắt trong lòng Thế Huân mà ôm thật chặc. Ngô lão phu nhân hiện tại lại ngồi một góc chẳng nói năng gì, nhìn đến đáng thương, cứ như bị bỏ rơi. Ngô lão gia nhìn thấy thở dài tiến đến bên mẹ mình mà an ủi

- Mẹ, người đừng có bày cái bộ dạng đó ra chứ! Kia chính là cháu dâu của mẹ. Hiện tại có lẽ gặp chút vấn đề về sức khỏe của nó nên Thế Huân mới có chút lo lắng mà lỡ lời. Thế Huân tuyệt đối không có ý lớn tiếng với mẹ. Mẹ đừng giận nó nữa.

Thế Huân nghe đến liền như đá đè lên vai. Trên đời này việc khó khăn không ít, nhưng khó nhất chính là dỗ bà nội. Ngô Thế Huân cho là như thế. Thế Huân vì ôm Lộc Hàm nên không thể tiến đến bên cạnh an ủi Ngô lão phu nhân, chỉ có thể lên tiếng nhu nhu

- Bà nội, cháu thực xin lỗi. Là do cháu có chút lo sợ nên đã lớn tiếng với nội. Cháu xin lỗi, nội đừng giận cháu. Nội trách mắng cháu thế nào cũng được. Chỉ xin nội, đừng động đến Lộc Hàm. Em ấy sức khỏe đang không ổn.

Ngô lão phu nhân liếc mắt nhìn trộm con người mà Thế Huân ôm lấy. Nhìn đến Ngô Thế Huân bảo bộc như trân quý báu vật bà liền thở dài

- Thôi được rồi. Nội chỉ ý định trêu nó một chút, nào ngờ đâu nó lại ra như thế này.

Ngô phu nhân một bên dò xét rờ rẫm một lúc liền chau mày nhìn Thế Huân

- Thế Huân, tại sao Tiểu Lộc của mẹ thành ra như thế này hả? Mới sáng nay nó còn tung tăng theo con ra khỏi cửa, hiện tại tại sao lại một bộ dạng này? Con nói mẹ nghe xem!

Ách, bà là mẹ Ngô Thế Huân hay mẹ Lộc Hàm? Mọi người một bên đứng hình, là biểu cảm gì đây Ngô phu nhân?! Thế Huân thở nặng nề

- Con cũng không rõ. Xán Liệt và Bạch Hiền  một lúc nữa sẽ đến xem.

Ngô lão phu nhân một bên tỏ vẻ đâm chiêu tiến đến bên cạnh Ngô Thế Huân. Còn dang tay ra kéo kéo mẹ Ngô sang một bên. Ngô lão phu nhân nhìn nhìn Lộc Hàm mà Lộc Hàm từ đầu mùa đến cuối mùa vẫn nguyên một trạng thái sợ sệt mà úp mặt trong lòng Thế Huân. Hai tay bấu chặt áo trước ngực của anh mà nấc nhẹ. Ngô lão phu nhân thở dài lắc đầu

- Ai nha~... Hẳn là nó bị sốc tâm lí rồi. Ngô Thế Bò, con đã làm gì nó rồi hả?

Thế Huân nhíu mày

- Làm gì? Làm gì là làm gì chứ nội?

Ngô phu nhân nghe đến cũng sốt ruột quay sang hỏi lão phu nhân

- Mẹ, sao mẹ biết Tiểu Lộc bị sốc tâm lí?

- Con không tin?

- Không phải không phải, con không có ý đó. Chỉ là con không thấy có nguyên do gì khiến Tiểu Lộc bị sốc tâm lí. Mới sáng nay thằng bé con rất bình thường tung tăng vui vẻ theo Thế Huân.

Ngô lão gia từ đầu chí cuối dò xét một chút mới lên tiếng

- Thôi được rồi. Một lúc nữa Xán Liệt và Bạch Hiền đến khám sẽ rõ. Trước mắt mọi người cứ ổn định đi.

- Phải phải, Sở Phong nói đúng. Cũng không nên nháo nhào ồn ào làm gì, ảnh hưởng đến cháu dâu của ta.

Ngô lão phu nhân nói một tiếng đồng tình lại không biết suy nghĩ cái gì mà cười nham hiểm xoay sang Ngô Thế Huân

- Ngô Thế Bò, con làm sao lại rinh được cục đáng yêu này hả? Con vì sao lại bị tan chảy được vậy hả? Nói ta nghe xem.

Ngô Thế Huân mặt lại ba vạch đen

- Bà nội, thật sự con là cháu bà hay sao?

- Ơ hay! Chả nhẽ mày muốn lên làm ông nội ta sao? Đừng đánh trống lãng với bà. Khai ra mau.

Mọi người xung quanh cũng có chút tò mò mà dõi theo. Ngô Thế Huân thở dài một cái, nhìn xuống Lộc Hàm đang chuẩn bị thiêm thiếp ngủ liền mỉm cười đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn, tay vẫn tiếp tục vuốt vuốt lưng dỗ cho Lộc Hàm ngủ. Thế Huân ngước lên liền thấy mấy mươi cặp mắt nghía đến mình chờ mong. Thở dài lần hai Thế Huân mới lên tiếng đáp trả

- Nội, người có thể dẹp bỏ chuyện đó sang một bên có được hay không? Lần này người về ắc hẳn lại không phải có tin vui gì cho cháu.

Ngô lão phu nhân mắt nổi ánh lửa, mặt than ba vạch hiện lên

- Ngươi... Ngô. Thế. Bò.

- Bà cứ gọi cháu như thế ắc hẳn cháu nên lánh đi. Trong nhà này không ai có tên họ như bà nói.

- Ngươi... Được lắm tiểu tử thối. Ngươi rốt cuộc là con cái nhà ai cơ chứ? Hừ.

- Là con trai của con trai bà nội.

Cả nhà đực mặt ra, Ngô lão gia một bên muốn cười phì lên nhưng vẫn là nên ghìm lại. Mỗi lần hai bà cháu nó gặp nhau lại y như rằng sẽ có một màn đối thoại như hài tấu kịch trong phim. Lão phu nhân hít lấy một hơi thở phì ra

- Chậc, thôi bỏ đi. Chỉ trách tại sao ta lại sinh ra ba mày.

Ngô Thế Huân nghe đến cũng không ngước lên nhìn, tay vuốt vuốt tóc bảo bối trong lòng đáp trả

- Có trách nội nên trách tại sao lại lấy lão gia gia làm chồng.

Lão phu nhân tay đang cầm cốc trà uống nghe đến liền phùng phèo phun ra hết. Ngô phu nhân nghe đến liền lắc đầu

- Được rồi Thế Huân.

Vẫn là bà một tay con dâu ngoan hiền đến bên rút khăn lau mặt cho lão phu nhân

- Mẹ, người đừng chấp vặt Thế Huân. Mẹ cũng đâu phải không biết tính khí xưa nay của nó. Mẹ cứ tiếp tục ở đây tranh cãi với nó chỉ thêm lên cơn đau tim.

- Vẫn là con thương ta nhất. Ta khổ quá mà Ái Nhi.

Lão phu nhân ra vẻ khổ sầu mà ôm lấy đứa con dâu khóc lóc một bộ. Ngô lão gia và Ngô Thế Huân một bên thở dài sườn sượt. Rốt cuộc cũng chỉ có mẹ Ngô là làm vừa được ý lão bà thôi. Từ ngoài cửa nhanh chóng nghe tiếng vọng đến bước chân có chút hối hả. Phác Xán Liệt một bên  cầm theo đồ nghề, Biện Bạch Hiền phía sau mặt mày bặm trợn mà đi đến. Cả nhà nhìn hai người bước vào mà đơ cả dây thần kinh

- Bà nội, Ngô lão gia và phu nhân.

Xán Liệt và Bạch Hiền cuối đầu chào phải phép trước mới xoay sang Ngô Thế Huân. Bạch Hiền chưa đặt tay khám chỉ nhìn sơ qua bộ dạng người trong lòng Thế Huân mà cất giọng

- Là bị sốc tâm lí.

Phác Xán Liệt xoay sang nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền hít vào một hơi thở dài nhìn Thế Huân

- Lần trước tôi đã bảo cậu khi nào Lộc Hàm khỏe lại thì đưa sang khoa điều trị tâm lí. Ắc hẳn là cậu vẫn chưa đưa đi.

Thế Huân như ngợ được gì đó liền gật gật đầu. Xán Liệt xoay sang nhìn Thế Huân

- Mày làm ra?

- Chắc có lẽ là lần đó.

- Còn có lẽ? Cái thằng điên này. Hừ.

Xán Liệt xoay sang nhìn Bạch Hiền

- Anh thử một chút, em đến bên kia ngồi nghỉ đi. Một mình anh làm được rồi.

Bạch Hiền mắt đối mắt với Xán Liệt không nói câu nào chỉ bỏ sang ngồi cạnh mẹ Ngô mà bắt chéo chân khoanh tay, một bộ dạng giận dỗi. Bên này Phác Xán Liệt lấy đồ nghề ra cùng Ngô Thế Huân khám Lộc Hàm các kiểu. Lão phu nhân nhìn biểu cảm kia của Bạch Hiền liền nhảy qua khều nhẹ

- Hey, Tiểu Bạch của nội. Con và A Liệt làm sao đấy? Giận nhau sao?

- A, không có gì đâu nội. Chỉ là nặng lời vài câu thôi. Con hơi khó chịu một chút, về nghỉ ngơi sẽ mau chóng không có gì.

- Được được. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà rời bỏ nhau biết chưa. Hai đứa bọn cháu nghìn ải nghìn trùng mới có thể bên nhau, đừng vì chuyện nhỏ xé ra to mà hãy từ chuyện nhỏ hóa ra không có gì biết chưa. A Liệt đối với cháu rất tốt. Nó là đứa con trai tốt, con phải biết giữ nó. Trên đời này cũng không có ai tốt như nó đâu. Con phải biết nắm giữ.

- Hà hà, cháu biết rồi thưa nội.

Bạch Hiền một bên cười xòa qua loa đáp trả. Nếu cứ vặn vẹo lão bà thì có mà nghe giảng đạo đến sáng hôm sau vẫn chưa hết câu chuyện cuộc đời. Phác Xán Liệt bên kia không biết làm trò khỉ trò mèo gì liền đè Lộc Hàm từ trên tay Thế Huân ra sô pha khiến Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc. Thế Huân ý định cản lại nhưng liền bị Bạch Hiền bên này nhanh miệng một câu

- Đừng Thế Huân. Ngồi yên đi.

Phác Xán Liệt từ từ tiến sát đến mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm sợ hãi run lên bật bật

- Huân~... hức... Tránh ra. Tránh ra... hức... Bỏ tôi ra... hức... Huân~... cứu em... hức... Bỏ ra... Tôi giết các ngươi. Tôi giết các người hức hức... ô ô~...

Xán Liệt ngồi thẳng dậy, Thế Huân nhanh chóng ôm Lộc Hàm trấn an

- Tiểu Lộc, tôi ở đây. Ngoan đừng sợ. Tôi Thế Huân đây.

- Hức... Huân~ ... ô ô~... cứu em... Huân~.... Tôi giết... Tôi giết. Giết các người... hức hức... ô ô~...

Xán Liệt nhìn đến Ngô Thế Huân gằng giọng

- Trước khi đưa Lộc Hàm vào bệnh viện đã xảy ra chuyện gì?

Thế Huân nhìn đến Xán Liệt rồi nghĩ nghĩ một chút, trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng trước khi anh đi công tác. Thế Huân lớn mắt nhìn lên

- Tôi biết rồi.

Mẹ Ngô bên này cũng vừa hay nhớ đến lời lần trước quản gia Trịnh nói trong bệnh viện. Ngô phu nhân ngước nhìn lão quản gia một cái, lão thở dài né tránh cuối đầu, bà xoay sang lửa giận đùng đùng gằng giọng

- Ngô. Thế. Huân. Con xem trò tốt của con đi, hừ.

Cả nhà xoay đến nhìn mẹ Ngô tức giận. Thế Huân ôm Lộc Hàm đứng dậy

- Mọi người ở đây. Xán Liệt, Bạch Hiền theo tôi một chút.

Xán Liệt và Bạch Hiền gật đầu chào mọi người rồi rời đi cùng Thế Huân. Mẹ Ngô một bên nổi giận đùng đùng trở về phòng. Ngô lão gia thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo để lại lão phu nhân nghệch mặt ra nhíu mày

- Cái nhà này là sao chứ? Từ hành tinh nào xuống vậy hả? Lão gia gia, ông nhìn xuống mà xem. Xem con trai với cháu nội ông kìa, hừ. Tôi khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com