Quyển 1 : Chương 5
Trường học được xây dựng đã hơn một trăm năm, hầu hết kiến trúc bên trong đều rất cổ xưa, nhất là mảnh đất ký túc xá dành cho giáo viên ở khu Tây, gồm có ba tầng lầu, thường thanh đằng(1) cùng dây trường xuân treo kín, che lấp vách tường phòng ở, cửa sổ là loại phiến diệp(2) yếu ớt, cửa kính cũ kĩ màu xanh đậm, mặt đất đã được quét tước sạch sẽ, nhưng vài nơi đã có rêu xanh, tuy rằng đã đến giữa trưa, nhưng trong trường sương mù vẫn còn lượn lờ, ánh nắng không có chiếu xuống, lúc này lại đang là ngày đông, thời tiết giá rét, vì thế, khắp mọi nơi ở đây đều cho người khác cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo.
(1) Thường thanh đằng : bụi cây thường xanh
(2) Phiến diệp : phiến là cánh cửa, diệp là lá => cửa lá
Ngô Thế Huân nhìn xung quanh, nói – "Nơi này làm cho người khác có cảm giác như trở về trăm năm trước, lại âm trầm như vậy, sống ở đây không cảm thấy buồn tẻ sao?"
"Tôi rất thích nơi này, ở đây rất im lặng, hơn nữa, mùa hè thực mát mẻ!" Lộc Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn dây thanh đằng ôn nhu treo trên tường, giống như trăm năm lịch sử đều lắng đọng lên đó, xuyên thấu qua gương mặt dịu dàng của Sở Mộ, nụ cười nhu hòa của anh, có thể khiến cho tâm người đang luống cuống bình ổn trở lại.
Ngô Thế Huân nhìn anh, tựa như đang nhìn bức tượng xinh đẹp nhất thế gian, nụ cười của anh, cho hắn cảm nhận được sự vĩnh hằng của thời gian, sự an bình mãi mãi không thay đổi.
Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú gương mặt Lộc Hàm , ánh mắt đồng dạng ôn nhu, hắn muốn chạy đến gần người này, gần thật gần, gần đến mức cả hai có thể dung làm một, không thể tách ra, loại khát khao mãnh liệt này làm đại não hắn phấn khởi, đó là một loại kì vọng nóng bỏng, hắn muốn, hắn nhất định sẽ biến nguyện vọng này trở thành sự thật.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân quá mức rõ ràng làm Lộc Hàm có chút xấu hổ, có chút không yên, cúi đầu tiếp tục nói " Sống ở nơi này hầu hết đều là giáo viên, nếu là thượng phó giáo sư(3), giáo thụ(4), trường học sẽ phân phó phòng ở tốt hơn."
(3) Giáo sư : cán bộ giảng dạy cao cấp ở trường đại học.
(4) Giáo thụ : giảng viên trong trường đại học.
Ngô Thế Huân có thể lý giải đạo lý này, mỗi nơi đề có nguyên tắc, địa vị sẽ quyết định số phận con người.
Đi một khoảng thật dài, Lộc Hàm chỉ vào cầu thang nói "Tôi ở phía trên, lô một lầu hai."
Ngô Thế Huân theo anh lên lầu, trong hành lang cũng có vẻ âm u, bất quá, bên trong không có ẩm thấp như bên ngoài, vách tường cổ xưa gây cho người khác một loại an bình đến kỳ dị.
Lộc Hàm đem chìa khóa mở cánh cửa gổ, sau khi đẩy ra, do ánh sáng bên trong nhạt nhẽo nên không thấy rõ bài trí bên trong, mở đèn lên, bên trong liền đem đến cho người ta có một cảm giác khác, hoàn toàn không giống cảm giác ẩm ướt bên ngoài, chỉ có một cảm giác ấm áp vô cùng.
Đó là cảm giác yên ổn, ấm áp của gia đình.
Phòng ở rất nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng vệ sinh, bên ngoài phòng khách có một ban công nhỏ.
Ngô Thế Huân mang theo đồ vật đi vào. Lộc Hàm vừa đem chìa khóa đặt ở tủ giầy, vừa mang dép lê trong nhà, vừa chỉ vào cái bàn nhỏ ở phòng khách nói " Sách vở cứ để trên bàn là được."
Bất quá, Ngô Thế Huân vẫn không cử động, hắn chú ý tủ giầy của Lộc Hàm , bên trong có vài đôi dép lê, số đo không đồng nhất, phỏng chừng là thường xuyên có bạn bè đến chơi, hắn có chút ảm đạm. Trong cuộc sống của Lộc Hàm trước kia, hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, mà khoảng thời gian đó, hẳn là có rất nhiều người kết giao cùng nam nhân này. Bất quá, điều làm cho tâm tình hắn thoải mái hơn một chút chính là, các loại dép lê kia đều là kiểu nam, không có kiểu nữ, phỏng chừng là nơi này không có con gái đến, điều này làm cho Ngô Thế Huân yên tâm.
"Cầm nặng lắm, mau để xuống đi!" Lộc Hàm xem Ngô Thế Huân không cử động, liền thúc giục hắn.
Ngô Thế Huân nhìn dép lê bên trong tủ giày một chút, hỏi "Không cần đổi giầy sao?"
Lộc Hàm vốn không có ý muốn Ngô Thế Huân đổi giầy, bất quá, nếu đối phương đã hỏi, anh đem một đôi dép lê đặt trước mặt hắn, mang túi hồ sơ to trong tay hắn để trên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng khách.
Ngô Thế Huân đổi dép đi vào nhà.
Lộc Hàm nhìn hắn nói "Có muốn uống nước không?"
"Được, nước sôi là được." Ngô Thế Huân đáp, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đã cũ.
Lộc Hàm đem ly nước sôi để trước mặt hắn, cởi áo ngoài, lấy tạp dề treo trên tường xuống, vừa mặc vừa nói "Hôm nay không có đi mua đồ ăn, nên chỉ có thể ăn đồ ăn có sẵn trong nhà thôi. Tùy tiện làm hai phần ăn, cậu không ngại chứ!"
"Có ăn là tốt rồi, em không kén ăn!" Ngô Thế Huân nói xong, uống ngụm nước liền đứng lên hỏi "Có cần em phụ một tay không? Em nấu cơm nhé!"
"Nga, không cần, khồng cần, cậu xem TV đi. Để tôi làm là được rồi, nửa giờ là xong ngay thôi." Lộc Hàm nói, đi vào nhà bếp.
Ngô Thế Huân nhìn bóng dáng Lộc Hàm , trong lòng ngọt ngào từng cơn.
Mở TV, bây giờ là giữa trưa, hầu hết kênh đều giống nhau, đều là tin tức hoặc quảng cáo, chuyển đến kênh CCTV11, đang chiếu phóng côn kịch(5), Chu Niệm chỉ nhìn thoáng qua.
(5) Côn Khúc: Trong quá trình diễn biến lịch sử, Tuồng Côn từng có các tên gọi khác nhau, từng gọi là "Xướng Côn sơn" , gọi tắt là "Giọng Côn", "Điệu Côn", "Côn khúc", "Nam khúc" , "Nhã bộ" v v ... Nó chung thì, điệu Côn Sơn chú trọng bày tỏ điệu ca của tuồng, trình bày nhạc điệu, đặc biệt là khi ca không đệm nhạc thường ca Côn khúc, nó là một loại hình tuồng nghệ thuật, gọi là tuồng Côn.
Nghe tiếng nước từ trong nhà bếp, tiếng đũa muỗng chạm nhau, tiếng chặt đồ ăn thùng thùng... Ngô Thế Huân đứng dậy, đi đến nhà bếp, nhìn thấy Lộc Hàm đứng chặt thịt, Lộc Hàm xắt khoai tây, có thể nhìn ra, kỹ thuật xắt đồ ăn của anh tốt lắm, vừa nhanh vừa đều.
Lộc Hàm cúi đầu, tóc theo động tác của anh nhẹ nhàng lay động, mắt tiệp(6) rất dài, nhưng không cuốn, thẳng tắp, làm cho đôi con ngươi màu đồng càng thêm sáng trong, tựa như một giấc mộng, làm cho người ta thầm nghĩ muốn nhìn chăm chú vào, không đành lòng tiến lên quấy rầy .
(6) Mắt tiệp : lông my
Ngô Thế Huân đứng trước nhà bếp trong chốc lát, liền đi tới phòng khách, trong phòng khách có cánh cửa đi thông ra ban công, bên ngoài ban công có treo quần áo. Thanh đằng treo từ lầu xuống tận phía dưới, đem hai bên sườn ban công che lại, phía bên cạnh có thể nhìn thấy một ô cửa sổ, cửa sổ mở ra, vừa vặn nhìn thấy một thân cây mai vàng trồng ở dưới lầu.
Ngô Thế Huân biết, đó là cửa sổ bên trong phòng ngủ của Lộc Hàm .
Phòng khách rất nhỏ, một cái TV, một cái bàn trà nhỏ, một cái sô pha cũ, còn có một giá sách , trên mặt tất cả đều là sách, còn có không ít một số tập văn kiện, phỏng chừng bên trong đều là tư liệu, bên kia còn có một cái tủ màu trắng ngà, ngăn tủ đóng lại, không biết bên trong đựng cái gì, mặt trên tủ để một bình hoa, bên trong cắm hoa bách hợp đã bị khô héo, kế bên bình hoa có một cái khay, đựng vài chai thuốc cảm, thời gian trước, Lộc Hàm có chút ho khan, lúc đó chỉ nghĩ là bệnh cảm thông thường, bên cạnh cái khay có một khuông ảnh rất nhỏ, Ngô Thế Huân đi đến hảo hảo đánh giá, là ảnh tốt nghiệp bác sĩ của Lộc Hàm , anh mặc áo bác sĩ, đứng bên cạnh là một vị tiên sinh hơi cao hơi mập, phỏng chừng là thầy của Lộc Hàm , Lộc Hàm cười rất tươi, ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng mở rộng, lộ ra một vẻ đáng yêu vô cùng.
Ngô Thế Huân nhìn, không tự chủ lấy tay vuốt phẳng tấm ảnh, ngón tay không ngừng bồi hồi trên mặt Lộc Hàm .
Trong TV đang diễn đến đoạn dạo chơi vườn hoa trong màn Kinh mộng
Đỗ Lệ nương hát :
Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến
Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên
Lương thần mỹ cảnh nại hà thêin
Thử tâm lạc sự thùy gia viện (7)
Nàng bì bõm nha(8), triền miên ưu thương. Ngón tay Chu Niệm đặt trên mặt Sở Mộ, gương mặt hắn dịu dàng, ánh mắt thâm thúy tràn ngập nhu tình mật ý.
(7) : Được trích từ vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết vào năm 1598. Bốn câu hát được trích từ màn 10 Kinh Mộng trong vở kịch.
(8) Nha : ô, ồ, ố, á, à, a.... (thán từ)
"Cậu thích nghe Côn khúc sao, hiện giờ người thích nghe Côn khúc cũng không có nhiều!"
Giọng nói của Lộc Hàm đánh gãy tâm tư đang bay xa của Ngô Thế Huân , hắn buông tay xoay người lại, đối Lộc Hàm cười nói "Là mẹ em thích, đi theo nghe qua vài lần mà thôi."
Lộc Hàm cầm bí đỏ đã được hấp trong lò vi ba để trên bàn, nói "Đi lấy chén phụ bới cơm đi"
Ngô Thế Huân nghe thấy, đi qua phụ giúp.
Hắn không biết vừa rồi Lộc Hàm có thấy hành động kì hoặc của hắn hay không. Lộc Hàm biểu hiện giống như không hề hay biết gì cả, làm cho tâm hắn vừa không yên lại vừa chờ mong, nếu Lộc Hàm thấy hành động vừa rồi của hắn, thì rốt cuộc là tán thành hắn, hay là về sau sẽ đề phòng hắn, hoặc là, vừa rồi, Lộc Hàm căn bản cái gì cũng không có nhìn thấy.
Chỉ là làm một ít thịt chiên khoai tây, còn có một phần bí đỏ hấp, một chén canh trứng, ngoài ra cũng không có đồ ăn gì khác.
Cơm trong nồi đã chín, Lộc Hàm đem tập sách trên bàn để ở sô pha, dọn đồ ăn xong, lại vào phòng ngủ bưng ghế nhỏ ra, hai người, một người ngồi ở sô pha, một người ngồi ghế.
Ngô Thế Huân bới cơm xong, phát hiện Lộc Hàm đang mở tạp dề, Lộc Hàm nhếch môi, tay ở phía sau, bất quá, nửa ngày cũng không cởi ra được.
Ngô Thế Huân liền đứng dậy nói " Thầy, để em giúp thầy!"
"Được!" Lộc Hàm nói xong lại nói thầm một câu
"Sao lại cột thành khó mở như vậy!" Sau đó nhíu đôi mày thanh tú, chu chu miệng lên, vẻ mặt đáng yêu dị thường.
Ngô Thế Huân nhìn thấy sửng sốt một chút, mới đi đến phía sau Lộc Hàm .
Đôi tay chạm vào tạp dề ở phía sau lưng, không cẩn thận liền đụng phải đôi tay vẫn chưa kịp buông ra của Lộc Hàm , tay Lộc Hàm bởi vì mới vừa nấu ăn xong nên có chút cảm giác ẩm ướt lành lạnh, điều này làm cho Ngô Thế Huân kinh ngạc một chút, Lộc Hàm bị bàn tay ấm áp củaNgô Thế Huân đụng tới, theo phản xạ rút tay lại, đem tay nắm ở phía trước.
Ngô Thế Huân nghĩ có thể đem tay mình ủ ấm cho tay của Lộc Hàm , bất quá, hiện tại chỉ do hắn vọng tưởng mà thôi.
Đem tay cởi nút thắt trên tạp dề, cúi đầu, ngửi được hương vị tươi mát tự nhiên trên người Lộc Hàm , loại hương này hẳn là mùi thơm riêng của cơ thể anh, làm cho Ngô Thế Huân huân nhiên dục say.
Hơi hơi nâng đầu, bởi vì Lộc Hàm cúi đầu nên có thể nhìn đến phía sau của anh. Cái gáy mảnh khảnh trắng nõn, đường cong kéo dài đến phía trong quần áo, xinh đẹp đến mê người, ánh mắt hắn nghĩ muốn tìm tòi đến tận cùng phía dưới.
Lộc Hàm mặc nội y giữ ấm, áo lông dê cao cổ màu đen, làm nổi bật làn da trắng nõn, thanh tú ôn nhu dị thường, kiểu quần áo hơi bó sát, càng tôn lên dáng người tinh tế thon dài, thắt lưng thực mềm......
Ngô Thế Huân đứng ở phía sau, không ngừng nhìn vào thắt lưng của anh, lại nhìn đến cái mông được chiếc quần bò khóa lại, hình dáng thực đẹp, vì thế, trong lòng có chút rục rịch......
Ngô Thế Huân cố tình chần chừ, nửa ngày mới cởi nút thắt ra.
"Cư nhiên buộc chặt như vậy, nếu không có em ở đây, thầy định mở nó như thế nào?" – Ngô Thế Huân cởi bỏ xong, liền cười nói.
Lộc Hàm cũng cười " Nếu không có cậu ở đây, chắc là cuối cùng phải dùng đến dao a."
Lộc Hàm cũng cười " Nếu không có cậu ở đây, chắc là cuối cùng phải dùng đến dao a."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com