Quyển 1 : Chương 6
Ngồi xuống ăn cơm, Ngô Thế Huân gắp một đũa thịt chiên khoai tây, thưởng thức hương vị, thực sự rất bình thường, bất quá, đây là món ăn mà Lộc Hàm hắn ngày ngày tương tư làm nên, hắn ăn một miếng tựa như đang nếm thử mỹ vị ngon nhất thế gian, mặt mày hớn hở, khen "Trù nghệ(1) của thầy quả thật rất không sai a! Hương vị thực ngon!"
(1) Trù nghệ : tài nấu ăn
Lộc Hàm cũng cười đến mặt mày loan loan "Thật sao? Cậu đừng vì khách khí mà khen tôi, lúc có bạn bè đến chơi, mỗi lần tôi nói muốn xuống bếp, bọn họ liền nói đi ăn bên ngoài đi!"
Lộc Hàm nói xong lại ha ha nở nụ cười.
Ngô Thế Huân cũng cười theo, trong lòng nghĩ bạn bè của thầy thật không biết tốt xấu, sau đó lại nghĩ bọn họ không thích mới tốt, vậy thì về sau thầy chỉ nấu cho một mình hắn ăn thôi. Bất quá, ngoài miệng lại nói "Chắc là khẩu vị của bọn họ cùng thầy không giống nhau, em cảm thấy món ăn thầy nấu hương vị rất hợp ý em."
Lộc Hàm không nghĩ mồm miệng của đứa nhỏ này ngọt đến vậy, cười vài tiếng.
Chén canh trứng được nấu nóng ấm ngon lành, chủ yếu trứng đã dùng hết rồi, chỉ còn lại một quả cuối cùng này, vì thế, Lộc Hàm đem quả trứng đã được luộc chín bỏ vào trong bát Ngô Thế Huân "Nếm thử trứng tôi luộc thế nào?"
Kỳ thật Ngô Thế Huân đã chú ý tới bên trong chén canh chỉ có một quả trứng, cho nên không có chạm đũa đến, lúc Lộc Hàm đem quả trứng để vào trong bát của mình, hắn phi thường cảm động, không phải vì quả trứng kia, mà là vì hành động quan tâm chăm sóc của Lộc Hàm , vừa ăn vừa nói cám ơn.
Nói thật, quả trứng này ăn không thực ngon, Ngô Thế Huân phát hiện quả trứng nấu chưa đủ lửa, hơn nữa luộc vẫn chưa chín tới, mang theo chút mùi tanh, hắn không chịu nổi mùi này, nhưng vẫn đem nó ăn hết.
"Thế nào?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân , đầy chờ mong hỏi han.
Ngô Thế Huân nghĩ, về sau nếu em và thầy ở cùng nhau, em nhất định phải tự mình nấu cơm. Lúc này, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Lộc Hàm , trên mặt hắn tươi cười, gật đầu trả lời "Tốt lắm, rất mềm, rất ngon."
"Nga, cậu thích ăn là tốt rồi!" Lộc Hàm nói xong lại gắp cho Ngô Thế Huân một đũa bí đỏ.
Bí đỏ thực hiện rất đơn giản, chính là gọt vỏ, sau đó bỏ vào lò vi ba, chỉnh nhiệt độ, thời gian phù hợp là được, thực béo thực ngọt, cảm giác cũng không tệ lắm, xem như là món ăn ngon nhất mà Lộc Hàm làm.
Ngô Thế Huân vừa tập trung ăn, vừa cười ngây ngô trong lòng, xem ra cũng có việc thầy làm không tốt a!
Ăn được một lúc, Lộc Hàm phát hiện cơm nấu bị thiếu.
Anh dựa trên sức ăn của mình, sau đó thêm hai lần, chính là không nghĩ tới sức ăn của Ngô Thế Huân lại lớn như vậy, cơm nhất định không đủ.
Anh mở nồi cơm ra, vốn định bới cho mình, nhưng chỉ nhìn nhìn một chút, rồi đóng nắp lại, sau đó cầm thìa múc canh uống.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn anh "Thầy, thầy ăn như vậy là đủ rồi sao?"
"Nga, phải, tôi không ăn hết nhiều đồ như vậy đâu!" Lộc Hàm trả lời, bắt đầu uống canh, trong lòng nghĩ một lát nữa ăn thêm ít bánh quy là được.
"Sẽ không phải vì em đến, đem phần của thầy ăn luôn, nên thầy mới ăn ít như vậy!" Ngô Thế Huân nhìn vào mắt Lộc Hàm nói.
"A? Không có, không có, tôi thật ăn không hết nhiều như vậy mà! Trong nồi còn cơm, cậu ăn mau đi, mau ăn đi! Thân thể cậu còn đang phát triển, phải ăn nhiều vào!" Lộc Hàm bị Chu Niệm nói trúng, trấn định nói chuyện, sau đó bỏ chén xuống, lau miệng.
Ngô Thế Huân khẳng định Lộc Hàm không có ăn no, nhưng là, hắn cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ăn, cuối cùng đem hết tất cả đồ ăn ăn vào.
Thời điểm Lộc Hàm lau dọn bàn, Ngô Thế Huân muốn phụ giúp, Lộc Hàm liền cự tuyệt nói "Ngồi đi, tôi tự mình làm là được."
"Như thế nào có thể ăn không uống không chứ, phụ giúp lau dọn là việc nên làm." Ngô Thế Huân nói xong, tựa như điệp viên nhanh chóng đi đến dọn dẹp chén đĩa.
"Buông, buông, tôi tự mình làm được rồi!" Lộc Hàm lấy tay ngăn cản hắn, bàn tay hai người liền chạm vào nhau.
Đôi tay ấm áp của Ngô Thế Huân , cảm giác bóng loáng ôn nhuận, đôi tay Sở Mộ hơi lạnh, từng ngón tay tinh tế truyền đến từng trận tê rần.
Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm nắm tay, nhất thời không có động tác, thời gian lúc này như dừng lại, trong phòng rất im lặng, có thể nghe được thanh âm lão gia gia hô mài dao từ xa xa truyền đến.
Trong phòng như được bịt kín một tầng lụa mỏng, hết thảy đều có chút mơ hồ, còn lộ ra sự mờ ám.
Lộc Hàm sửng sốt một chút, chần chờ buông tay, nhất thời hai người đều không có nói chuyện, không khí chợt trở nên quái dị, làm cho người khác cảm thấy được nhịp tim đập gia tốc.
Ngô Thế Huân cảm thấy, không chừng Lộc Hàm đã hiểu được ý tứ của hắn, dù sao hơn hai tháng qua, hắn luôn nhìn chằm chằm vào anh, cho dù có trì độn như thế nào cũng phải cảm giác được một chút ít chứ!
Ngô Thế Huân nghiêng đầu xem Lộc Hàm , hàng lông my thật dài, thẳng tắp nồng đậm che dấu thần sắc của đôi mắt, bất quá, hắn biết, trên mặt anh nhất định xuất hiện một tia đỏ ửng.
Lộc Hàm không dám nhìn Ngô Thế Huân , cuối cùng đứng lên, nói "Cậu muốn thu dọn thì thu dọn đi! Đem nơi này thu dọn sạch sẽ."
Lộc Hàm nói xong liền tiến vào phòng ngủ, vừa vào đã đem cửa đóng lại.
Ngô Thế Huân không biết Lộc Hàm có sinh khí(2) hay gì gì khác không, nhưng là, hắn khẳng định, hắn không có làm sai gì cả, như vậy, Sở Mộ tiến vào phòng ngủ không để ý đến hắn rốt cuộc đại biểu cho điều gì?
(2) Sinh khí : tức giận
Ngô Thế Huân nhìn cánh cửa gỗ màu nhũ vàng cũ kĩ im lìm kia.
Mà cách cánh cửa, Lộc Hàm đang đứng tựa vào, trên mặt không có biểu tình, hàng my dài che dấu tình tự, hai tay gắt gao nắm chặt, một lát sau, anh liền nhẹ nhàng vuốt phẳng bàn tay mà lúc nãy Ngô Thế Huân vô tình cầm được, giống như trên đó vẫn còn giữ lại hơi ấm cùng cảm giác bóng loáng ôn nhuận của tay Ngô Thế Huân .
Tâm tình anh có chút phức tạp.
Ngày đầu tiên lên lớp, anh đã bị một sinh viên cao lớn đụng vào, lúc ấy cánh tay bị hắn cầm, thân thể bị hắn bán ôm, anh có cảm giác thật kỳ lạ, sau đó, lại thấy nam sinh cao lớn anh tuấn kia đem anh nhìn chằm chằm, trước đây chưa từng có sinh viên nào nhìn anh chằm chằm trong lúc nghe giảng như vậy, lúc ấy anh có cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, nhưng là cũng không thể để người khác biết có sinh viên nhìn chằm chằm chính mình, anh đành phải làm như không hề chú ý đến hắn, đem tâm trí đặt hết lên việc giảng bài.
Sau đó, mỗi một tiết học, nam sinh đó đều theo dõi anh rất chuyên chú, anh vừa cảm thấy không được tự nhiên, vừa cảm thấy kì quái, muốn biết, hắn nhìn như vậy là có ý gì.
Thời gian qua đi, ánh mắt đối phương càng ngày càng nóng bỏng, cho dù Sở Mộ có trì độn thế nào, cũng phải hiểu được đó là đại biểu cho cái gì, điều này làm anh có chút kinh hãi, nhưng trừ phản ứng đó ra, cái gì khác cũng đều không có.
Tiếp đến, chính là ở tiệm sữa đậu nành, khi đi vào cư nhiên thấy được người nam sinh luôn một mực theo dõi anh kia, lúc ấy anh sửng sốt một chút rồi ngồi xuống, ngồi ở phía trên có thể chân thật cảm nhận được ánh mắt cực nóng của đối phương, anh đành phải cầm tờ báo lên, che đi cảm xúc khẩn trương của mình.
Từ nhỏ, anh đã bị chướng ngại về khả năng phân biệt diện mạo người, trong hai năm nay vẫn luôn ở một mình, ít chú ý đến người khác, nên chướng ngại này càng thêm nghiêm trọng, những đồng nghiệp trong khoa, hay mỗi lần có sinh viên lên hỏi anh vấn đề, hoặc mỗi lần có cán bộ lớp đến nộp bài tập, anh đều không thể nhớ diện mạo của họ, mà hắn, là người duy nhất anh nhớ kỹ. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là bộ dáng rất xuất chúng của hắn, cho dù anh xem mặt mọi người đều như nhau, thì người này vẫn có chút không giống.
Đối phương giúp anh thanh toán bữa sáng, Sở Mộ cũng không biết chính mình đã nghĩ gì mà nói ra muốn cùng hắn cùng nhau quay về trường, có lẽ, từ khi đó, anh liền ẩn ẩn không thể kiềm chế được tâm trí của mình.
Sau hắn lại giúp anh lau bảng, tới hỏi vấn đề, đưa khăn tay cho anh, sau đó lại muốn giúp đỡ đề bài tập. Đó là một người rất cẩn thận, hơn nữa cũng rất ôn nhu, đến bây giờ, anh lại mời hắn đến ký túc xá ăn cơm, giống như, hết thảy đều tự nhiên, nhưng Sở Mộ hiểu được, anh đã vượt qua sự khống chế của mình, anh hiểu được, chính mình đã không thể khống chế được nữa.
Anh có chút sợ hãi, còn có chút chờ mong cùng vui sướng không thể khống chế được...
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com