Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: Người nó yêu

Lộc Hàm ngồi trong lòng Ngô Thế Huân  , cảm giác tuy rất ấm áp và hạnh phúc nhưng nó vẫn cảm thấy trái  tim ngào thét kêu đau. Hôm qua cậu rõ ràng một cước đẩy nó xuống địa ngục,hôm nay lại nói nhớ nó ,nó nên vui hay khóc đây. Mắt nó phút chốc đỏ lên , nước mắt không kìm được mà rơi xuống hai gò má. Trong nội tâm nó,hình ảnh hôm qua phút chốc lại ẩn hiện, như bóp ghẹt trái tim nó. Có phải yêu là như vậy? Thầy Hạo từng nói với nó, yêu hay thích một người chỉ cần họ đau hay làm một hành động gì đó thôi sẽ khiến tim mình  nhói lên, đó gọi là thống khổ vì yêu vì thương người ta mới vậy. Nó từng liệt kê bao người xem ai là người nó thương nó yêu nhất,Kết quả suy qua suy lại vẫn là cậu chủ nó, nó khi đó cười rất sung sướng vì cậu chủ là người nó yêu. Ở bên đó chán lắm, nó từng mong gặp lại mọi người, muốn ôm hôn mọi người và người nó muốn gặp nhất vẫn là cậu chủ.

Nhưng từ khi thầy Hạo nói yêu nói thương nó, nó lại cảm thấy không vui. Nó xin thầy xem mình có thương thầy hay không rồi mới đồng ý, nhiều lúc bà còn nói thầy là một người chồng tốt, kiếm đâu ra một người như vậy, nó cảm thấy có lý lắm nhưng kết quả, vẫn không ai khác làm nó nhớ nhung yêu thương ngoài cậu chủ của nó, nó cứ thế mà lặng lẽ từ chối thầy.

Đối với thực tại,nhìn cậu chủ đang nhìn nó, vuốt má rồi lại vuốt môi, nhìn nó tràn đầy yêu thương, khuôn mặt của nó lại ngơ ra, mắt nai chớp chớp nhìn cậu chủ. Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của người nào đó mà phì cười,  ôm chặt nó hơn.

Cậu ôm nó trong lòng, cảm giác đối với nó hình như rất ấm,rất vui. Điều mà nó mong muốn khi trở về chính là được xà vào ôm cậu như vậy thôi. Nhưng không hiểu sao??? Cậu hết có người yêu rồi làm chuyện như tối qua, nó lại không ngăn được bản thân mình buồn. Khẽ ôm cậu nó chặt hơn, muốn nói với cậu là nó rất nhớ cậu cậu ơi? Nó lại  như con mèo nhỏ mà xoa xoa dụi dụi vào bờ ngực của cậu làm nũng với cậu.

Ngô Thế Huân thấy nó làm hành động như vậy liền cảm thấy trái tim như đập rộn lên,hạnh phúc vô cùng, tiểu đại ngốc này. Ôm nó trong lòng ,thật muốn chỉ ở bên nó suốt đời, nhớ đến  chuyện cậu cần hỏi,vòng tay ra xoa xoa lưng nó

-" Lộc Hàm, mày có nhớ tao không???"

Không nhận được câu trả lời, Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn người kia. Hóa ra là ngủ rồi. Haiz.  Hàm ngốc. Như vậy hỏi sao tao không thương???

Ngô Thế Huân  ôm Lộc Hàm lên giường, đáp chăn cho nó. Bản thân gọi điện cho ai đó rồi cũng leo lên giường  vòng tay ôm người kia chìm vào giấc ngủ

" Quá khứ dù vui hay buồn cũng chẳng lở vức bỏ

Tương lai dù xa hay gần cũng chẳng kịp chứng minh

Anh nghĩ anh sẽ rất khó quên được nỗi đau kia

Dũng cảm để anh có thể vượt qua tất cả

Tất cả chỉ có em

Em là nguyên nhân cũng là kết quả

Vì chính em là trái tim  anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com