Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : Mày Thích ai?

Thấm thoát trôi qua, Cậu chủ của Lộc Hàm đã lên lớp 6. Suốt ngày cậu đi học,nó  ở nhà buồn lắm, chả có ai chơi,ai cũng đi học cả,nó buồn thúi ruột luôn

Trưa cậu đi học về, lại gọi nó lên hầu hạ, nào là bóp chân nào là bóp tay nào là ăn hiếp nó,nó ức lắm. Mà mỗi lần ức cậu lại chửi nó,nó càng bực nha. Cậu chủ toàn ăn hiếp nó không thôi?? Uất ức lắm chứ bộ,mặt lại mèo nheo như con mèo. Cậu chủ thấy nó vậy?? Lại hỏi han nó

-" Mày sao vậy? Ốm chỗ nào à"

Nó mèo mèo nói,Uất ức nói nguyên một mạch cho người đang được mát xa kia

-Cậu lớn rồi, toàn ăn hiếp em, hết ăn hiếp rồi tới mắng em, em tủi lắm."Mặt nó xệ xuống, bao nhiêu ủy khuất đều bày trên mặt, thật muốn khóc mà

Cậu chủ cười mỉm, kéo nó lên ngồi trước mặt hắn,tay xoa xoa đầu nó

-Mày không nghe câu thương cho voi cho vọt à,tao thương mày nên tao mới mắng mày?"

Nó hơi nghi ngờ, cậu giải thích rõ nó mới hiểu hơn, nhưng nó vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, cái gì mà cho voi cho vọt...

Hôm nay, cậu chủ nó ở nhà,nó lại chả thấy ngóng,không có thì nó chán, có rồi thì lại không cần. Nó cứ thế mà ôm con mèo màu hồng xuống nhà chơi vơi anh Chung nhân. Nó được anh làm xích đu cho nó chơi nè, nó thích anh lắm. Anh gì cũng giỏi nha chả như cậu chủ nó,người ta giờ dậy đi chơi cậu chủ thì đang ngủ,đúng là cậu chủ heo nha,Chả biết quý thời gian gì cả,nó bĩu môi. Xì xì.

Chơi đến 4 giờ chiều, mệt ơi là mệt, Anh chung nhân đưa nó cái bánh bao, nó nhe răng híp mắt cười,anh là tốt nhất nha,thương anh quá đi

Đến tối, nó ôm gấu hồng về phòng, Lúc đi ngang thì nghe chị Hồng bảo nó vô phòng cậu chủ,nó cứ thế tiến lên phòng cậu, vừa đi vừa hát rất là vui nha, nhưng mà mới  bước vô tới cửa,nó nhìn thấy một bầu trời màu đen kèm sấm sét đùng đùng,kiểu gì cậu cũng đang giận,ai đụng chạm mạch cậu  chủ rồi,nó ôm cửa huhu ông trời thật không công bằng. Tại sao lại là nó chịu trận a...

Nó xị mặt, không lẽ nay nó sẽ chết , Huhu,Thật đau lòng quá, ông chủ còn cưới được bà chủ sinh ra được cậu chủ, còn nó chưa vợ chưa con gì cả chết vậy uổng lắm đó.

Bước chân vô phòng,mỗi bước đi như là kéo chậm cả tiếng đồng hồ.

Ngô Thế Huân nhìn nó đi, miệng lại quát to lên

- Lại đây"

Nó xị mặt, huhu, phải làm sao đây

-Mày hôm nay ngon đó Hàm, dám bỏ tao một mình đi chơi với trai"

- cậu ơi không phải mà. Tại cậu ngủ như heo không chơi với em, cho nên.." Nó nhận ra nó nó hình như xong rồi, hình như nó mới nói ra một từ không đúng cho mấy , huhu, nay có được gọi là ngày tận thế của nó không.

Cậu chủ ném cái ngối về phía nó, cậu bực rồi,làm sao đây .

" Hàm, mày hôm nay ngon. Tao cấm mày ăn cơm,cấm mày đi chơi, cấm mày đánh rắm, cấm hết." Mày dám ăn tao liền đuổi mày"

Nó buồn lắm, không chơi cũng được nhưng ăn thì phải ăn, phải đánh rắm, đó là quy luật sống mà bà chủ từng dạy nó. Huhu. Ôm gối ngồi nhìn món ăn trên bàn của cậu, Nó ực nước miếng thèm ơi là thèm,cậu thì cứ ăn, không quan tâm nó,buồn gì đâu mà buồn, đồ ăn ơi...

Cậu nhìn nó,mắt ướt ướt,lại thở dài.

- Hàm, mày đói?"

Ngật ngật

- Lại đây!!!

Lộc Hàm nghe cậu nói, liền háo hức chạy lại.Hớn hở lắm,sướng lắm, được cậu cho ăn.

- Cậu là tốt nhất

-Ừ, tao sợ không cho mày ăn,tí mày lại dành của tao"

- Có đâu, cậu không cho em nào dám, em nhìn vậy nhưng rất ngoan đó nha"

-Mày ngoan hả? Có trời ổng tin mày. Vừa ngu vừa lì chả được tích sự gì"

Mặt nó mèo mèo muốn khóc rồi,cậu ăn hiếp nó mà. Ức lắm.

- Hàm,lại đây"

- Dạ cậu"

-Giữa tao và thằng nhân, mày thích chơi với ai hơn"

Lộc hàm không ngần ngại hét lên 2 chữ Chung nhân,nó chỉ biết sau khi nói xong, nó bị cậu chủ vức cả chén đũa đang ăn. Không những vậy, cậu không cho nó ăn cơm nữa. Xong nó rồi,cậu giận nó rồi. Bị cậu đuổi, nó mặt xệ bước ra. Huhu nó có làm gì sai mà cậu chủ lại nổi nóng với nó chứ???

Ngày hôm sau.

Lộc Hàm meo meo đói bụng lắm,đã trưa là tới bận cơm rồi,mà lại không được ăn,buồn lắm bao tử ơi. Buồn ơi là buồn. Nhìn mọi người ăn ngon ơi là ngon,huhu nó lại ức ức ơi là ức,nó có làm sai gì đâu,mà cậu lỡ. Nó chỉ nói nó thích chơi với anh chung nhân thôi mà. Mặt xệ,càng nghĩ càng buồn. Bụng thì  đói meo, cậu lại không cho ăn cơm,biết làm sao đây? Ăn vụng thì sao?về cậu biết thì chỉ có chết,nó đành ôm bụng trống về phòng.

Nay cậu chủ có tiết buổi chiều,cho nên về nhà đã muộn,đã vậy tên ngốc kia chả ra chào hỏi,càng thêm vụ hôm qua, khiến cậu càng thêm bực. Đúng rồi, nó có chung nhân rồi cần gì cậu nữa. Hứ. Đã thế cậu không cần,nói thế thôi chứ cậu cũng buồn lắm.

Đến giờ ăn tối, cậu ăn nuốt không vô , Tên Ngốc đó chả thấy đâu, lại bực khó chịu không ăn nữa.

Chị Hồng thấy vậy,ngậm gùi suy nghĩ có nên nói với cậu ,Hàm hôm nay không dám cãi cậu,mà nó nhịn ăn.

Cậu đá nghế quay đít đi lên phòng,ngồi học bài mà chả vô,cả ngày không thấy nó, cứ bức rức, khó chịu.

Bỗng cửa ngoài khẽ ngõ. Lại nghĩ thầm mĩm cười,là nó tới xin lỗi cậu chứ đâu,không như dự đoán của hắn, Chị Hồng đứng trước mặt, bao nhiêu cảm xúc tiêu tan. Cậu bực, quát:

-chuyện gì"

Chị Hồng biết cậu đang bực, cúi cúi vâng dạ

- Hàm nay nó chưa ăn gì cậu ạ. Cậu tha cho nó cậu nhé. Chưa ăn gì sợ nó lại bệnh cậu..."

Chưa nói hết câu, đã nghe cậu chủ chửi ai ngốc rồi,chị Hồng chưa hoàng hồn lại bắt xuống nấu món nó thích.

Ngô Thế Huân đi vô phòng nó,thấy nó đang ngủ, cũng xót lắm chứ,tại nó không thích chơi với cậu hơn tên Chung Nhân nên cậu mới bực như vậy . Nó là nó chỉ được chơi với cậu thôi,đã vậy, sao nó ngốc thế,nói không cho ăn là không ăn chưa thấy thằng nào ngu như nó cả. Thấy nó dậy... cậu lại vẻ mặt bực bực

- Á cậu, sao cậu ở phòng em thế"

-Nhà này nhà mày hay nhà tao"

-Dạ dạ nhà cậu ạ"

- Vậy tao ở phòng mày, có phải nhà tao không?"

-Ừ nhỉ? Phòng này cũng là nhà cậu mà. Hihi. Em xin lỗi. Cậu cứ ngồi em ra ngoài "

NgôvThế Huân mặt đen xì xì, thằng này ngon, dám vô tâm để cậu ở đây, Mày ngon lắm Hàm

Chưa bước ra khỏi phòng đã nghe cậu phi phi cái gì vào tường,nó quay lại, mặt lại meo meo,huhu gấu bông của nó, huhu cậu ác lắm.

- Mày nhìn gì, muốn giết tao à"

Nó thút thít,lần này nó khóc, khóc rất lớn .  Ngô Thế Huân mặt đen xì, con gấu đó có gì to tát mà nó khóc,vừa bực vừa sót,thấy nó ngồi xuống rên rên nói ghét cậu.Cậu bực,bực lắm

- Giờ cả  một con gấu mày vì nó ghét tao"

Nó nhèo nhèo mắt. Cậu chả nhớ gì cả. Ghét ghét cậu nhất. Huhu.

-Nín, mày còn khóc tao liền xé xác nó"

Lộc Hàm nhìn cậu chủ nó, cậu chủ nó thật đáng ghét,chạy lại ôm con gấu vào lòng,  miệng không ngừng ủy khuất  nói với cậu

- Cậu chả nhớ gì cả, năm ngoái cậu đi chơi gắp gấu thắng được tặng em. Giờ cậu xé nó. Huhu. Em bắt đền cậu."

Ngô Thế Huân im lặng, hắn nhận ra mình sai, là sai chầm trọng. Nãy thấy nó nói ghét cậu cứ tưởng gấu Chung Nhân tặng mà đau lòng rồi bực bội. Không ngờ là của hăn.
Ôm Lộc Hàm vào lòng, hắn ôm ôm vuốt vuốt nói lời xin lỗi.

-" Tao xin lỗi, mày đừng buồn nữa. Ngoan tao cho mày ăn cơm."

Lộc Hàm meo meo mắt,được cậu ôm sướng ơi là sướng,quên hết buồn luôn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com