chap 8: Gặp lại
5 năm sau
Ngô Thế Huân sau khi tốt nghiệp trường đại học liền trở về phụ giúp công việc với ba cậu. Nhờ sự thông minh lẫn cả tài chí của mình mà Ngô Thế Huân một bước tiến trở thành Phó Tổng. Và không những vậy, cậu lại rất may mắn quen được một cô gái hiền lành, nết na tên Tố Nhi. Cô gái này hết mực yêu thương Ngô Thế Huân, họ quen nhau hai năm trước, là cô gõ lời với cậu.
Sau hai năm quen nhau liền nghĩ tới hôn nhân,Ngô Thế Huân hết mực yêu thương cô, mọi việc đều nghe theo lời Tố Nhi. Ba mẹ Ngô Thế Huân đều rất vui vẻ vì có cô con dâu dễ thương ngoan ngoãn , hết mực thương yêu cô như con ruột.
Còn về Lộc Hàm, nó làm việc ở Bệnh Viện Bắc Kinh, khoa điều dưỡng chăm sóc người bệnh,Cho nên hôm nay ,nó sẽ từ Seoul trở về Bắc Kinh.
Ngồi trên máy bay, nó thật sự rất hồi hộp, tuy nó học được rất nhiều thứ nhưng lại rất dễ quên. Nó sẽ về khoe với cậu chủ, hơn nữa Nó phải cố gắng lên. Vì cậu, và vì nó nữa. Nó mua rất nhìu thứ ở Seoul về cho mọi người nha,ôm gấu hồng trong tay cảm giác về nơi quê nhà thật hạnh phúc.
Biệt thự nhà họ Ngô
Tin Lộc Hàm về nhà,mọi người từ già đến trẻ từ cao đến chức bé đều tấp lập vui vẻ, tên nhóc con nào đó 7 năm rồi giờ mới chịu trờ về nhà. Ai ai cũng hồi hộp,rồi lại có tin cậu chủ nhắt tiểu thư Tố Nhi về nhà dùng cơm, lại khiến nhà họ Ngô tấp nập hơn Ai ai cũng rất vui.
19h tại Ngô gia
Ngô Thế Huân bước từ trong xe ra, bên tay khẽ ôm Tố Nhi vào lòng, biểu cảm hạnh phúc. Người hầu trong nhà ai ai cũng ngưỡng mộ hai người,Tố Nhi khẽ mỉm cười chào mọi người. Ba mẹ Ngô Thế Huân ôm ôm con dâu tương lai vào lòng, hạnh phúc vô bờ.
Một lúc sau tất cả đều ngồi yên vị ngay bàn khách,chờ đợi con người nhỏ bé kia trở về. Kim Chung Nhân anh khi xưa của Lộc Hàm cũng có mặt,tấp nập đều có mặt ở nhà họ Ngô. Ngô Thế Huân trong lòng khó chịu ôm chặt Tố Nhi hơn.
19h30 tại Ngô Gia
Chị Hồng chạy réo rít vô báo tin, Lộc Hàm đã trở về, một đám trong nhà liền kéo ra ngắm nhìn tiểu ngố của họ. Chỉ có Ngô Thế Huân ôm Tố Nhi không cho đi.
Từ trên xe bước xuống, một người con trai mặc trên mình chiếc quần ngang đầu gối màu đen, đôi giày thể thao màu trắng kèm Chiếc áo T- Shirt với mái tóc màu hạt dẻ. Mọi người ngắm nhìn nó, không thể nào tin nổi, đại ngốc của họ càng ngày càng đep trai nha. Cả đám liền chạy lại ôm nó, hỏi thăm đủ chuyệ,trong khung cảnh đó, Có một người, môi mỉm cười rất tươi, mắt nai ngây thơ tràn đầy hanh phúc. Nhà con đã về.
Bước vào nhà, nó nhìn ngắm mọi thứ, hình như có rất nhiều thứ thay đổi, cổng ,màu sơn, cây.. tất cả đều thay đổi? Vậy cậu chủ có thay đổi không??
Mọi người giúp nó đem đồ lên phòng, nó ủn ỉn đi theo,mở cửa phòng ra, bao cảm xúc ngập tràn. Ngôi nhà nhỏ của nó, thật nhớ mà. Nằm tựa lên ngối,nhắm mắt một chút, thật hạnh phúc. Mắt chưa kịp nhắm liền bị đánh thức, mọi người kéo nó xuống ăn cơm, nó lại bất giác nở một nụ cười. Đi xuống nơi cầu thang. Nhìn tất cả mọi người. A. Thấy cậu chủ nó rồi, woa.. càng lớn cậu càng đẹp trai nha mà trái tim như bị bóp chẹt khi nó nhìn thấy người bên cạnhcậu chủ. Nó chưa kịp định hình lại đã bị một ai đó ôm chặt vào lòng, khó khăn lắm nó mới hé mắt ra nhìn được người này,rất quen nha. Chớp chớp mắt nai??? Khó hiểu nhìn người kia. Hai mắt ghi rõ chữ ai vậy?
Người kia nhẹ mỉm cười,
-"ngốc này, không nhận ra anh sao"
Nó lắc đầu nhẹ cười tỏ vẻ vô tội
Kim chung Nhân khẽ cười đánh yêu nó.
" Ngốc,anh đen xì "
A.Nó chợt nhớ ra
-" A. Anh Chung Nhân"
Hai mắt nó híp nhìn anh,anh dạo này lớn quá nó nhận không ra nữa rồi.
Ngồi vào bàn ăn, nó nhìn tất cả mọi người, nhìn người gần chỗ ông bà,nó biết rõ đó là cậu chủ, cậu lớn thật rồi. Chỉ thắc mắc người con gái bên cạnh . Nhìn thấy ánh mắt tò mò của nó, bà Ngô hiểu ý mà mỉm cười nói ra
- Lộc Hàm, quên nói với con đây là Tố Nhi, vợ sắp cưới của Thế Huân đó" Bà Ngô nói trong cảm giác hạnh phúc
Lộc Hàm khẽ cười, tỏ vẻ chúc mừng ra vẻ hạnh phúc thay cho cậu chủ. Nhưng thật ra trong tim nó có chút gì đó đau đau,nó vẫn chưa biết cảm giác này, nhưng nó biết, nó mất cậu chủ rồi.
" Chúc mừng cậu chủ nha, thế là em sắp có cô chủ rồi, em chúc hai người hạnh phúc"
Nó cười nhẹ tỏ ra vui lắm nhưng mỗi lời nó nói ra đều cảm giác thống khổ không thôi. Tố Nhi nhìn nó rồi ngật ngật đầu nhẹ, là cám ơn nó. Nó nhìn Tố Nhi mắt híp lại cười rất tươi.
Ngô Thế Huân ngồi im nãy giờ, bỗng chau mày khó chịu
" Lộc Hàm, không cần mày chúc phúc, tao với Tố Nhi tự khắc hạnh phúc"
Mọi người nghe thấy đều tỏ ra không hiểu, Tố Nhi bên cạnh Ngô Thế Huân liền nắm tay hắn nhẹ nhàng an ủi. Lộc Hàm khẽ cười, cậu chủ nó khi nào cũng vậy, ghét nó. Ngồi trong bàn nó cười nhẹ,bữa cơm hôm nay nó mong rất mong sau 7 năm,gờ có vẻ khiến nó buồn rồi.
Sau bữa cơm, mọi người lẫn cả Lộc Hàm nói chuyện vui vẻ, Bà Ngô bỗng nhắc tới Thầy Hạo của Lộc Hàm khen thầy đó rất tốt với Lộc Hàm.
Lộc Hàm chỉ khẽ mỉm cười rồi xin phép về phòng thân yêu. Nó năm nay 25 tuổi. Lớn rồi. Chỉ khó hiểu cảm giác thích với yêu là gì? Nhìn gấu hồng mỉm cười, liền thay quần áo đi ngủ. Trong giấc mơ hôm đó, nó thấy nó rất cô đơn.
Ngô Thế Huân đưa Tố Nhi về nhà, lúc quay lại thì mọi người hình như đi ngủ rồi.
Bước chân nhẹ lên phòng, lòng cậu chùn lại nơi cửa phòng màu hồng. Cảm giác đau ở lồng ngực lại tái phát. Người trong căn phòng kia đang ở trong đó. Bao cảm giác nhớ nhung lẫn cả thù hận đều đang ở trước mặt. Tên ngốc đó, sao khiến hắn đau lòng như vậy. Ngô Thế Huân cười nhẹ
" Lộc Hàm, em khiến tôi đau, tôi sẽ khiến em đau gấp bội"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com