Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lúc đó, phía tây biệt rừng. Tiếng hô hoán náo động, chim chóc bay loạn cả một khoảng trời. Vó ngựa thi nhau dồn dập, thổi bụi mù bay tứ phía. Tham gia thu thú lần này đa phần là vương tử quý tộc, còn có cả những trai tráng được quan lại đề cử nên thân thế tự nhiên không đơn giản, lúc đi săn cũng dẫn theo cả một đám người tới tới lui lui, tập trung tinh thần thu thú thì ít, diễn võ dương oai mới nhiều. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt thể hiện trước mặt thánh thượng, chỉ cần tạo ấn tượng với thánh thượng thì con đường vào triều làm quan đương nhiên sáng lạn a.

Thiếu niên hoàng đế cũng thập phần coi trọng thu thú lần này, mong rằng có thể chọn được vài người. Hoàng đế mới lên ngôi, dù thế nào cũng cần phải gầy dựng thêm thế lực, tuyển chọn tâm phúc hẳn là cấp bách đầu tiên. Do đó tráng sĩ tham gia càng thêm coi trọng, đem hết công phu ra thể hiện, mong tương lai con đường rộng mở, có thể làm rạng rỡ tổ tông.

Mùa đi săn đầu tiên của Huân Đế cũng coi như không tệ. Các tráng sĩ chim thú đều săn bắt đủ cả là đương nhiên, hoàng đế xuất lĩnh cũng bắt được 2 con gà rừng và một con chim rừng quý. Đặc biệt còn gặp cả gấu khiến tinh thần người người tham gia đều hưng phấn; trừ cung nữ, thái giám phải ở lại trại lều canh gác, còn lại đều tham gia góp vui.

Thiếu niên hoàng đế tâm tình phi thường vui vẻ khiến văn võ bá quan và vương tôn công tử cũng mừng lây thay. Qua một buổi sáng thu hoạch kha khá, hoàng đế phấn khởi hạ lệnh đoàn người quay lại doanh trại mở tiệc ăn khao. Còn chưa kịp về đến doanh trại thì đã thấy có một tiểu binh phi ngựa chạy đến. Ngựa còn chưa kịp dừng, kẻ lính đã chạy vội quỳ xuống, thần tình khẩn trương.

- Cấp báo. Mạt tướng tham kiến hoàng thượng.

- Có chuyện gì mau bẩm báo.

- Dạ. Thưa hoàng thượng, Vương gia đột nhiên mất tích, chúng thần đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích của Vương gia. Cẩm thống lĩnh thấy tình hình không ổn liền sai mạt tướng cấp báo cho hoàng thượng, mong hoàng thượng hạ lệnh.

- Vô dụng! Lộc Hàm chả nhẽ không mang theo vệ binh. Mau truyền lệnh trẫm phong tỏa toàn bộ biệt rừng, điều động toàn bộ ngự lâm quân dẫn theo tìm kiếm, lục tung rừng lên cũng phải tìm được người cho trẫm.

Lệnh vua vừa truyền xuống, ngự lâm quân liền rầm rập bao vây toàn bộ biệt rừng kín lại như bưng, một con muỗi cũng khó lòng mà vào; chẳng qua người cần tìm đã sớm đi ra ngoài.

Không khí trong đoàn người đi săn bỗng chốc rơi xuống cực điểm. Vừa rồi nghe hoàng đế rống giận ra lệnh liền biết tâm tình có bao nhiêu u ám, vừa nãy hãy còn tràn đầy hưng phấn mà giờ chỉ cần phạm lỗi nhỏ thôi cũng có thể mất mạng như chơi.

Toàn bộ biệt rừng đều bị xáo tung. Hoàng đế cũng nóng vội khác thường, đích thân dẫn ngựa đi tìm kiếm.

Mọi người đều nhìn nhau, những người thân thiết với vương gia đều đã đi tìm hết rồi, nhóm người này là phụng bồi sau hoàng đế đi tìm vương gia, trong lòng càng thêm hiểu rõ vị trí của vị vương gia này trong lòng hoàng thượng.

Thiếu niên hoàng đế trong lòng thấy bất ổn không yên. Cẩm thống lĩnh là đứng đầu ngự lâm quân cấm thành, cũng là tâm phúc tiên hoàng để lại bên cạnh thiếu niên hoàng đế. Từ lúc lên ngôi tới giờ cũng nhờ công lớn của Cẩm thống lĩnh nên uy phong hoàng đế mới nhanh chóng vững chắc như vậy. Nên hoàng thượng vô cùng tín nhiệm, chỉ có chuyện quan trọng mới bẩm báo lên để hoàng đế giải quyết. Lần này vương gia đột nhiên mất tích, Cẩm thống lĩnh cũng vội vàng bẩm báo với hoàng thượng, quả nhiên là không bình thường.

Đích xác đúng là Cẩm thống lĩnh đã tìm ra bất thường. Lúc hoàng đế đến nơi thì ngự lâm quân đã bao thành hàng rào quan đấy. Hoàng đế xuống ngựa, Cẩm thống lĩnh liền quỳ xuống nhận tội.

- Hoàng thượng, tất cả là do sự bất cẩn của mạt tướng, không mong thánh thượng khoan dung. Chỉ mong người cho ta tra ra chân tướng, tìm ra vương gia chuộc lỗi rồi xin người phán tội.

- Ái khanh mau đứng lên, cũng không phải lỗi của khanh. Mau nói trẫm biết tường tận là thế nào.

Cẩm thống lĩnh liền đem mọi chuyện nói lại một lượt.

- Chả nhẽ Lộc Hàm không mang theo người.

- Đúng vậy. Vương gia ban đầu đi theo hoàng thượng nhưng rồi lại tách đi săn, nên đến lúc phát hiện ra thì chúng thần mới phát hiện không đúng.

Vết tích xung quanh có dấu xảy ra chiến trận. Và đặc biệt là bộ giáp ánh bạc bị vứt lại lăn lóc trên nền cỏ.

- Thảo dân mạo muội đề cử ý kiến, mong hoàng thượng truy xét - Một vị thiếu niên trẻ tuổi ở đoàn người đằng sau hoàng thượng nhảy xuống ngựa, ôm quyền hành lễ.

Hoàng đế và Cẩm thống lĩnh đều quay lại thấy, thì ra là một thiếu niên trai tráng, chắc là vị công tử của bá quan nào đó.

- Được. Trẫm ân chuẩn, ngươi nói xem thử.

- Thưa hoàng thượng, hiện trường đã nêu rõ tám chín phần đối phương có ý đồ với Đại Ngô ta. Vương gia là thân vương huynh đệ của hoàng thượng, lại là trụ cột của triều đình. Hành động của đối phương rõ ràng muốn gây náo loạn cho chúng ta, hoặc là muốn lợi dụng vương gia. Nhưng theo thảo dân quan sát, các chiêu thức mà đối phương sử dụng đều không mang theo sát ý, vương gia có lẽ vẫn còn an toàn.

Mọi người đều hướng hoàng đế suy tính. Có kẻ thầm nghĩ vị thiếu niên này đúng là bốc đồng, không biết ở đây còn bao nhiêu cao thủ ư mà còn dám ngang nhiên góp ý cho hoàng thượng. Ngông cuồng.

Hoàng đế vẻ mặt suy tư, ném cho thiếu niên một cái nhếch mép, giọng âm trầm thử mồi.

- Ngươi làm sao lại biết được chiêu thức của đối phương. Mà như vậy thì ngươi có kiến ý hay gì đây?

Lập tức đoàn người xôn xao, có vài kẻ khác cũng lên tiếng.

- Ý ngươi là có kẻ đối địch với Đại Ngô, với hoàng thượng sao, đây là tội tru di a. Đúng là ngông cuồng, các vị bá quan còn chưa lên tiếng ...

- Tâu hoàng thượng, thần vốn không phải người của vương thành, trước kia bái đạo tầm sư học võ trên núi, nên đối với những chiêu thức này thập phần hiểu rõ. Lần này khả năng dính dáng người giang hồ là rất cao - thiếu niên cũng không thấy nóng vội, điềm tĩnh trả lời.

Hoàng đế vừa lòng, truyền lệnh.

- Cẩm thống lĩnh. Mau truyền lệnh toàn quốc tìm kiếm Lộc Hàm, kẻ nào có được manh mối xác thực liền thưởng cho một vạn hoàng kim. Lục tung trời đất lên cũng phải tìm được cho trẫm - quay sang vị thiếu niên vẫn còn quỳ trên đất - Theo trẫm về cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: