Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hôm sau một nhóm người được Sehun cử đến để thu dọn tác phẩm do Luhan bày ra. Sau khi trở về mặt mũi đứa nào cũng xanh lét như tàu lá chuối tự hứa là không được đụng đến bất cứ thứ gì hay người của Oh tổng không là hậu quả có khi giống cái tên bị Luhan xử lí. Quay lại với nạn nhân xấu số khi đụng đến Luhan thiếu gia nhà chúng ta. Khi nhóm người được cử đến trước mắt họ là cái cảnh tượng hãi hùng: một tên bị đánh bầm dập, mặt mũi biến dạng có khi mẹ tên đó cũng không nhận ra, người bị chôn thẳng đứng xuống đỉnh đồi cát chỉ chừa lại cái đầu nhìn qua tưởng zombie sống dạy.

(Au: dã man quá đó Luhannie a! )

Sau khi nghe tường thuật lại sự việc Sehun chỉ biết thở dài mà kêu lên một câu:

Đúng là đồ cáo nhỏ

Cái tên bị Luhan hành hạ đã được chuyển đến bệnh viện, may mà chưa chết nhưng... chỉ suýt chết thôi.

À mà hình như bỏ quên mất ai đó rồi nhỉ!? À há còn lão trưởng phòng. Ông ta cũng đã được Luhan liệt vào danh sách đen từ lâu rồi.

Hôm đó trong giờ làm lão trưởng phòng nổi hứng đi kiểm tra tiến độ làm việc của đám nhân viên nhưng đâu ngờ việc làm này của lão lại tự biến mình thành con mồi của Luhan. Cậu liền nảy ra một sáng kiến. Chờ cho đến khi lão đi gần đến bàn làm việc của mình Luhan liền đổ một ít nước trong chiếc cốc trên bàn xuống nên nhà. Vì nền nhà được lát đá lúc nào cũng sáng bóng nên có đổ nước ra cũng không thấy rõ. Vì mải xem tiến độ làm việc của nhân viên nên không để ý đường đi. Kết quả là lão ta bị té đến bất tỉnh nhân sự và được đưa đến bệnh viện. Kết quả này vượt qua sự mong đợi của cậu rất nhiều. Lúc đầu cậu nghĩ cùng lắm thì lão cũng chỉ bị trật khớp chân tay. Quả là ông trời không phụ lòng người tốt mà, cậu nghĩ thầm. (Au: tốt đến mức cho người ta vào viện điều trị đặc biệt he! )

Với đà này, không sớm thì muộn số lượng nhân viên trong công ty cũng sẽ giảm sút. Sehun cũng không nghĩ rằng Luhan lại nghịch ngợm và thù dai đến vậy.

Luhan à, cậu có thể thôi nghịch ngợm đi được không?_ Sehun dùng chất giọng ngọt nhất có thể khuyên Luhan.

Tôi đâu có nghịch ai bảo họ động đến tôi_ Luhan trả lời tỉnh bơ.

Nhưng cũng đâu cần ác đến mức cho họ vào nằm viện điều trị hơn tuần như vậy chứ!?

Anh bảo tôi ác thì anh cũng đâu có kém gì tôi, mấy công ty đối địch chỉ cần làm anh ngứa mắt thì chưa đến một ngày cả cái công ty đấy bị anh làm cho sạt nghiệp rồi_Luhan cãi lại.

(Au: hai bác đùa em à!?

Sehun+ Luhan: ĐÙA LÀM GÌ!!!!!!!!!!!! VIẾT TIẾP ĐI

Au: vâng em viết tiếp)

Thôi được rồi, tôi cũng đến chịu thua cậu, nếu vẫn thấy buồn bực trong người thì tối nay tôi đưa cậu đi chơi được chứ?_  quả là một cậu nhóc cứng đầu.

Vậy hả? tôi muốn đến khu vui chơi, đi ăn kem, uống trà sữa.....

Được rồi cậu không cần kể đâu_Sehun vội ngắt lời, để Luhan kể thì qua mùa quýt vẫn chưa xong.

Yeah hú hú tối được đi chơi_ Luhan nhảy cẫng lên vì vui

Sehun bật cười vì cái điệu bộ trẻ con này. Có lẽ đối với người khác cậu đã trưởng thành chín chắn còn ttrong mắt anh cậu vẫn chỉ là cậu nhóc ngốc nghếch ngày nào.

Anh làm sao đấy tự dưng đứng đó cười một mình vậy?

À... không có gì.

Vậy là tối nay cả hai sẽ có một buổi đi chơi sau những ngày làm việc dài đằng đẵng và mấy trò quậy phá của Luhan.

(Luhan: ĐÃ BẢO LÀ TA KHÔNG CÓ QUẬY PHÁ MÀ! *cầm dép*

Au: úi sorry au sẽ sửa mà hihi

Luhan: hừ

Sehun: thôi vk ơi đừng giận nữa nha đi uống tà thữa với tui nha! *mặt cún con*

Luhan: AI LÀ VK NGƯƠI HẢ HẢ HẢ *đập tới tấp*

Sehun: aaaaaaaaaaa đau...đau tui thin nỗi mà đừng giận mà

Luhan: đi uống trà sữa đi

Sehun: OH YEAH HÚ HÚ đi đi

Au: ớ nhớ mua cho tui nữa nha

Luhan+ Sehun: kHÔNG!!!!!!!

Au: híc phân biệt đối xử kìa *khóc ròng*)

Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm nha! tks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: