Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: kí ức

________Tại biệt thự của Sehun_________

Về đến phòng Sehun liền lấy đồ đi tắm, ngâm mình trong bồn tắm để xua tan căng thẳng, bước ra ngoài tay vẫn cầm chiếc khăn tắm lau mái tóc ướt rối bù đang nhỏ nước xuống khuôn mặt hoàn hảo kia. Anh đứng đo nhìn bao quát căn phòng của mình. Căn phòng với tông màu trắng là chủ đạo đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp bài trí theo phương tây. Căn phòng rộng lớn này chỉ có mình anh ở. Trong chính căn phòng của mình nhưng anh vẫn thấy rất cô đơn lạc lõng. Anh liền đáp cái thân hình to lớn của mình xuống cái giường kingsize.

-ui da..........đau quá chắc gãy lưng mình mất người thì bé mà nặng như heo vậy trời

(Luhan: *hắt xì*  ngứa mũi quá)

Sehun nằm trên giường nghĩ vu vơ rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Anh mơ, mơ một giấc mơ rất đẹp nhưng lại đau nhiều hơn.

Năm đó Sehun mới học lớp 8. Hôm đó khi cả lớp đang trong giờ toán, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp theo sau là một học sinh mới. Cả lớp bắt đầu bàn tán.

-đây là Luhan từ nay là học sinh của lớp ta mong các em giúp đỡ bạn.

Phải nói là cậu ấy đẹp thật đó. Tóc hơi xoăn nâu đậm, da trắng mịn, đôi môi đỏ chúm chím, hai gò má hồng hồng, dáng người thì nhỏ nhỏ con con. Không dài dòng văn tự thì chốt lại là đẹp hơn thiên thần rồi còn gì.

-Mình là Xi Luhan mong các bạn giúp đỡ. Kèm theo câu nói là nụ cười tỏa nắng.

Cả lớp bàn tán ngày càng sôi nổi, những tiếng xì xầm to nhỏ

-hs A: Oa đẹp zai quá đê

-hs B: xinh như con gái ý

hs C: ước gì mình đẹp như cậu ấy (Au: ước mơ vẫn chỉ là ước mơ thoi C à! ^^)

-các em tập trung chúng ta tiếp tục bài học. Tiếng thầy dạy toán vang lên cắt ngang cuộc buôn bán của lũ hs.

Luhan đeo cặp đi về phía chỗ ngồi của mình.

-chào cậu rất vui được làm quen.

-ờ chào......gọi tôi bằng anh.

-hả! cậu vừa nói gì cơ?

-gọi tôi bằng anh.

-sao tôi phải gọi cậu bằng anh chúng ta bằng tuổi mà.

-tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy.

-....thì ra là vậy....vậy thì...chào anh Sehun em là Luhan mình làm quen nha.

-.......

khoảng 8h tối Sehun đi dạo một mình ngoài phố vì tối đó chỉ có mình cậu ở nhà chán quá nên ra ngoài chơi. Nhưng Sehun chỉ đi một mình vì cậu gần như không có bạn còn Chan thì nó đi học thêm rồi còn đâu. Sehun đi nhưng trong đầu thì vẫn nghĩ mông lung nên không để ý đằng trước.

-RẦM......

-ui da đau quá...

-ôi trời ơi cây kem của tui! cái tên kia ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả?

thì ra là 2 con người kia chưa kịp nhận ra đối phương nên cứ ngồi đó lầm bầm chửi chửi. Ngẩng đầu xem cái người vừa đâm vào mình là ai thì Sehun suýt muốn rụng tim khi nhận ra đó là thằng nhóc học sinh mới hồi sáng.

-Là nhóc sao?

-Ủa anh Sehun sao anh lại ở đây?

-Tôi đi chơi

-Chắc anh đi một mình thì cho em đi với anh nhá! *mặt cún con*

-sao tôi phải cho nhóc đi cùng? Sehun hỏi lại với giọng lạnh te.

-Tại em cũng chỉ đi có một mình thôi nên buồn lắm. A hay mình đi ăn kem đi vừa nãy đâm vào anh nên kem của em hỏng rồi.

Nói rồi chưa đợi Sehun đồng ý Luhan đã kéo tay anh chạy đến một quán kem gần đó.

-Anh muốn ăn vị gì em đãi?

-Tùy nhóc.

Luhan liền chạy đi mua về 2 cây kem chocolate to đùng.

-Của anh này.

-Sao mua nhiều vậy?

-Thì em đãi mà ăn đi.

-Uhm

Cả hai vừa đi vừa ăn, nhìn Luhan liếm kem một cách ngon lành nhoe nhoét xung quanh mồm má dính cả ra tay mà Sehun phải bật cười lộ ra cái mồm móm.

(Luhan: ôi cái hình tượng xinh đẹp của ta huhu

Au: iu ê bẩn quá đê.

Luhan: chính ngươi viết ta như thế còn dám chê ta.

Au: ta viết ta có quyền *vênh*

Luhan: *cầm nồi phang*

Au: *bất tỉnh nhân sự* )

-Nè cầm lấy lau mồm đi nhóc bẩn quá.

-hì hì. Luhan gãi đầu cười xòa.

-mà anh đừng gọi em là nhóc nữa em lớn rồi mà.

-cắt mặt non phèn phẹt kia mà bảo lớn rồi hả mơ đi nhóc phải như ta mới gọi là lớn nè. *tự hướng*

Sau một hồi tranh luận trời cũng đã khuya cả hai liền mỗi người về một nhà. Trước khi đi khuất Luhan còn nói vọng lại.

-mai anh đến chỗ hôm nay chơi tiếp nhé bye bye.

Nói rồi Luhan đi thẳng. Sehun thì vẫn đứng đó cười híp mắt. Hiếm khi anh thấy vui như vậy.

Từ hôm đó tối nào Sehun cũng đi chơi với Luhan cùng ăn kem cùng đi dạo cùng ngồi bên bờ sông ngắm trăng. Sehun toàn gọi Luhan là nhóc nhưng Luhan không chịu nên lần nào đi với anh là cả hai lại đứng tranh luận giữa đường giữa phố. (Au:.....)

Lần nào gọi Luhan là nhóc thì cậu lại cãi cố, nhức đầu quá anh đành chịu thua và gọi hẳn tên của Luhan.

Suốt năm đó cái tên Luhan đã trở nên rất quen thuộc với anh, nó khắc  sâu vào trí óc tâm hồn anh. Rồi anh chợt nhận ra anh yêu cậu mất rồi. Cuộc sống của anh đã bớt nhàm chán vô vị kể từ khi Luhan xuất hiện. Sehun muốn Luhan mãi ở bên anh, ngày nào cũng đi chơi với anh, anh muốn cậu thuộc về anh chỉ mình anh thôi.

Như hàng ngày anh và cậu vẫn đi chơi dạo quanh phố. Cả hai đang cười nói rất vui vẻ bỗng có một tốp khoảng năm người mặc đồ đen từ đầu tới chân (Au: ta bị ảnh hưởng của Conan ý mà hì hì) tiến tới rồi kéo Luhan đi trước sự ngơ ngàng của Sehun. Cả hai đều hoảng hốt không biết họ là ai. Sehun vội đuổi theo gần tới chỗ Luhan định kéo cậu chạy đi nhưng chưa kịp thì Sehun đã bị tốp năm người khác giữ lại. Anh trở nên tức giận cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay bọn chúng để cứu Luhan nhưng không được chúng quá khỏe. Anh vẫn kịp nhìn thấy bóng Luhan cũng đang quẫy đạp để chạy thoát, vẫn kịp nghe thấy tiếng Luhan kêu cứu trước khi bị chụp thuốc mê.

-SEHUN CỨU EM VỚI ĐỪNG ĐỂ HỌ BẮT EM ĐI SEHUN AAAAAAAAAAAAAAAAAA.......

-LUHAN AH ĐỢI ANH ANH SẼ CỨU EM ĐỢI ANH VỚI

Luhan ah đợi anh

nhất định sẽ cứu em

Luhan ah

Và sau đó trước mắt Sehun chỉ còn là màu đen u tối..................

_________Trở về thực tại_________

KHÔNG! Sehun vừa tỉnh lại sau giấc mơ vừa rồi của mình. Sao bỗng dưng anh thấy đau thế này đau như có ai đó đang cào xé trái tim anh.

Luhan......

Cái tên đó vốn anh đã quên sau tám năm dài nhưng tại sao bây giờ nó lại hiện về vốn dĩ anh đã quên nó từ rất lâu rồi nhưng bây giờ lại nhớ lại, nó làm trái tim anh đau buốt.

Đúng rồi là Xi Luhan cậu ta cũng tên là Luhan.........nhưng liệu đó có phải là cùng một người hay chỉ là tên giống nhau.

Những suy nghĩ đó làm cho anh không thể ngủ tiếp được. Anh thức dậy đứng ra ngoài ban công hóng gió. Những dòng suy nghĩ vẫn thay phiên nhau chạy trong đầu anh.

Liệu có phải Xi Luhan là cùng một người.................. hay chỉ là hai người khác nhau. Nhưng....nếu là cùng một người thì có chắc....................cậu nhóc còn nhớ mình không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: