Chap 7
Sau cái ngày Luhan bị cô Choi Yoona kia tát cậu dường như trở thành mục tiêu của đám bạn học của cô ta. Vì sao ư? Choi Yoona nổi tiếng là tiểu thư ăn chơi đanh đá ở trường đại học Seoul. Cô ta ỷ bố là người có địa vị trong tập đoàn EXO nên kênh kiệu không coi ai ra gì sau lưng có khá nhiều đồng bọn phần lớn là người cùng trường. Khi bị Sehun đuổi đi không thương tiếc cô ta ấm ức trong lòng cho rằng hôm đó tại Luhan làm đổ nước canh vào người cô ta nên chủ tịch mới không thích cô. Cô ta bắt đầu lên kế hoạch trả thù. (Au: đồ giận cá chém lung tung *lè lè*)
Hôm đó trời mưa rất lớn Luhan lại tan ca về muộn vì còn một số việc phải giải quyết, cậu gần như là người về muộn nhất. Tại lúc sáng đi trời đâu có mưa nên không mang theo ô bây giờ cũng chả còn xe bus, xe taxi cũng không thấy cái nào nên đành chạy bộ về nhà vậy để tiết kiệm túi tiền ít ỏi của mình. Đang đi thì từ xa có một toán người đi tới khoảng tầm 10 tên nhìn qua toàn là bọn nhóc thanh niên. Chúng đi đến trước chặn đường cậu rồi lôi cậu vào trong một con hẻm thấy lạ Luhan liền hỏi:
Mấy người là ai? muốn gì?
Mày dám động đến Choi Yoona! mày không biết cô ấy là ai sao_Một đứa thay cả lũ còn lại trả lời
Thì ra mấy người là cái đuôi của cô ta hừ dù sao cũng chỉ là một con nhóc thích quậy phá không biết trời đất ra sao_Luhan khinh bỉ trả lời.
Mày dám..._ nó giận đen mặt định vung tay đánh Luhan nhưng bị một đứa khác cản lại.
Không cẩn dài dòng làm gì chúng mày xử nó để xem mày còn dám động đến Yoona hay không
Nói đoạn tất cả bọn chúng cùng xông lên, Luhan chỉ nhìn chúng với nửa con mắt, đối với cậu chúng chỉ là vài ba con muỗi nghịch ngợm mà thôi. Chưa đến 5' cậu đã xử lí xong đám muỗi đó. Tất cả gần như đều bầm dập chân tay may là chưa có gãy xương hay xảy ra gì nghiêm trọng. Dù sao cũng chỉ là bọn nhóc nên cậu tạm tha còn Choi Yoona thì mặc xác cô ta. Rồi cậu lại đi tiếp dù sao cả người cũng đẫm nước mưa rồi nên cứ thong thả mà đi.
Tuy nhiên tất cả mọi hành động của cậu đều đã được thu vào tầm mắt của một người nào đó. Không ai khác chính là Sehun. Lúc ra khỏi công ty anh thấy Luhan đi bộ về không có ô hay áo mưa để che nên nhanh chóng lấy xe rồi ra cho cậu đi nhờ về nhưng không ngờ lại thấy được những việc này. Sehun liền nảy sinh nghi ngờ Luhan. Anh liền nghĩ ra một cách để xác thực suy nghĩ của mình.
Tin tin tin......
Tiếng còi xe của Sehun vang lên anh kéo cửa kính chắn gió xuống.
Mưa to quá mau lên xe
Chủ tịch sao anh lại ở đây
Không nói gì thêm anh liền mở cửa xe kéo cậu vào trong.
Tôi đi ngang qua đây thấy cậu mà trời mưa to quá từ đây về nhà cậu chắc cũng khá xa nhỉ hay hôm nay cậu ở lại nhà tôi đi.
Ơ ...thế sao được ạ tôi tự đi về được mà chủ tịch không cần phải lo cho tôi đâu mà
Không nói nhiều buổi đêm noài đường rất nguy hiểm, về nhà tôi cũng đâu có ăn thịt cậu đâu mà sợ.
Nhưng mà thật sự không cần đâu mà_Luhan mặt mếu như sắp khóc.
Nói nữa tôi cắt tiền lương tháng sau.
......*quác quác*
Vậy là Luhan đành nghe theo yêu cầu của Sehun. Về đến biệt thự của Sehun anh đi cất xe vào gara còn cậu được người giúp việc đưa vào nhà. Luhan chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng nhưng bị nước mưa làm cho ướt đẫm.
Quần áo cậu ướt hết rồi để tôi xem có bộ nào vừa với cậu không, theo tôi_ Sehun bảo Luhan theo anh về phòng của mình. Cậu đi theo anh đến phòng tiện thể ngó nghiêng xung quanh, "biệt thự của Sehun thật đẹp" cậu thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Sau một hồi tìm kiếm anh liền đưa cho Luhan một bộ quần áo của mình rồi bảo cậu vào phòng tắm thay. Anh tự tay đóng cửa phòng cho cậu nhưng thật ra vẫn để mở khép lại một khe hở rất nhỏ. Anh nhìn vào quan sát mọi hành động của cậu (Au: BIẾN THÁI!!!!!!!!!!). Luhan cởi chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra thân hình thon gọn mềm mại, tấm lưng trắng không tì vết. Nhưng điều làm anh chú ý hơn cả chính là trên lưng cậu có một hình xăm rất lạ anh chưa thấy bao giờ.
Sau khi đã xác minh được điều mình cần biết anh liền nhẹ nhàng đóng cửa lại đi thay quần áo rồi đến thư phòng dặn người hầu khi nào Luhan ra thì dẫn cậu ấy đến chỗ mình.
5' sau có tiếng gõ cửa
Cậu chủ cậu Luhan đến rồi._ tiếng người hầu khẽ gọi.
Vào đi
Cửa mở ra Luhan bước vào bộ quần áo của anh so với thân hình của cậu có vẻ hơi rộng. Luhan bước đến trước bàn làm việc của Sehun. Bỗng anh nói:
Vào vấn đề chính luôn nhé....rốt cuộc cậu là ai và đang làm gì trong công ty của tôi!?
Hả...chủ..chủ tịch đang nói gì vậy!? tôi chẳng phải là nhân viên kế toán thực tập hay sao!? chủ tịch hỏi gì lạ vậy?_ Luhan có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Sehun.
Đừng chối nữa mọi hành động của cậu lúc nãy tôi đều thấy, một kẻ bình thường không thể nào hạ 10 tên to con trong vòng chưa đầy 5' được và.... cả hình xăm trên lưng cậu.
...........
Sao không trả lời?
Nét mặt của Luahan dần thay đổi trên môi cậu bỗng xuất hiện một nụ cười tinh nghịch nhưng cũng không kém phần sắc khiêu khích, khác hẳn với những nụ cười Sehun thường thấy kể cả trong kí ức của mình.
Ha ha ha chủ tịch tập đoàn EXO có khác đúng như những gì tôi nghe nói hành động thực nhanh và dứt khoát.........
Rồi sao?
Đúng vậy....đúng như anh nghĩ ... TÔI CHÍNH LÀ THIẾU GIA NHÀ HỌ XI- XI LUHAN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com