Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sông chung được một thời gian cả hai cũng phần nào hiểu được tính cách của đối phương. Luhan thích ăn những món mà đầu bếp của Sehun nấu, thích đi khu vui chơi, thích pha trò vui cho người khác, thích hello kitty.... vân vân và mây mây, Sehun luôn cố gắng ghi nhớ những điều đó. Nhưng đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nha, một khi cậu đã tức giận thì đừng trách tại sao ông trời không thương.

Chả là vào hôm cậu đi làm về, lúc đó là cậu đang nghe điện thoại nên không chú ý thì từ đằng sau cậu có một tên đội mũ lưỡi trai che hơn nửa khuôn mặt chạy lên giật mất chiếc cặp của cậu. Vì là đang trao đổi một số vấn đề với papa nên cậu đành bỏ qua cho thằng đó, đằng nào trong đó cũng chả có gì quan trọng.... à mà khoan.... A ĐU ĐU trong đó có bản báo cáo tài chính mà hôm sau cậu phải nộp. Kết quả là ngày hôm sau cậu bị lão trưởng phòng mắng té tát vì không có bản báo cáo. Cậu ôm hận trong lòng, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám mắng Luhan này kể cả ba mẹ cậu vậy mà hôm nay lại bị lão trưởng phòng mắng vì mình bị giật mất tập báo cáo. Chắc chắn Luhan này sẽ trả thù.

Sau khi tan làm cậu đi hỏi những người dân sống quanh khu đó thò họ bảo đầy người qua đây đều bị hắn giật mất đồ, hắn hoạt động ở khu này cũng được mấy tháng rồi, nhưng chẳng ai bắt được. Sau khi thăm dò cậu liền chạy như bay về nhà Sehun chọn ngay bộ đồ hàng hiệu cầu theo chiếc túi sách cũng hàng hiệu nốt, không nói không rằng rời đi luôn. Đám người hầu trong nhà nhìn cậu với ánh mắt tò mò tự hỏi cậu đi đâu mà ăn mặc như vậy không lẽ cậu đi dự tiệc, cơ mà dự tiệc gì mà mặt hình sự như cảnh sát đi bắt cướp thế kia. (Au: đúng rồi còn gì sai mỗi từ cảnh sát thôi ==!)

Quay lại chỗ cũ cậu đi thật chậm, cố gắng vung vẩy để cho sao cái túi lọt vào mắt càng nhiều người càng tốt. Quả nhiên thằng đó lại xuất hiện, cũng từ đằng sau chạy lên định giật túi của cậu như hôm trước. Nhưng ông trời đâu có thương nó, tóm thế nào lại tóm nhầm tay cậu vậy là hắn chạy mà lôi cả cậu theo. Cậu dùng lực tóm hắn lại, bóp cổ đẩy hắn lưng đập vào tường, lúc này cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, cậu gằn từng chữ:

Mày tới số rồi dám đụng đến tao!

Cậu hất phăng chiếc mũ của hắn cái mặt đâu đến nỗi nào mà đụng đến Luhan là không có tiền đồ đi lấy vợ đâu nhé. Mặt hắn trở nên trắng bệch nhìn người trước mặt mình:

Anh... anh à em biết lỗi rồi tha cho... cho em... em xin lỗi._hắn lắp bắp cầu xin.

Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng như thế hả?

Cậu kéo hắn đến một đồi cát đằng sau một công trường bỏ hoang, vì bỏ hoang nên chẳng có ai qua lại khu này nên cậu ra tay thoải mái.

Về đến nhà cũng đã 7h tối vừa đúng h ăn cơm nên mọi người đều đã ngồi ở bàn chờ sẵn. Luhan vừa bước vào nhà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu không ngừng nửa giây kể cả Sehun.

Hửm? có gì à?_ Luhan hỏi.

À...ờm... quần áo cậu sao vậy?_ Sehun  thắc mắc.

Luhan quay qua gương nhìn lại bộ dạng của mình. Đầu tóc bù xù chân tay, quần áo dính đầy cát, mặt mũi lấm lem. Cậu ái ngại quay qua nhìn mọi người.

Ờ thì.... hôm nay vận động chút ý mà... mọi người ăn trước đi tôi xong sẽ xuống ngay_ Nói rồi Luhan liền chạy tót lên phòng.

Sau bữa cơm Luhan khá rảnh, việc cần bàn với Sehun cũng đã bàn hết, hiện tại cậu đang ngồi đọc sách. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói:

Tôi vào được chứ?_thì ra là Sehun.

Được

Sehun vào phòng tay cầm theo cốc nước hoa quả mà anh bảo người hầu làm rồi đưa cho Luhan. Lúc này anh đang mặc một chiếc áo len mỏng trắng có những họa tiết đơn giản nhưng không nhàm chán, cổ tròn tôn lên phần cổ thon dài cùng làn da trắng gần bằng sữa tươi, kết hợp cùng một chiếc quần jean đen làm tôn lên đôi chân dài, dáng người cân đối. Sehun ngồi xuống mé chiếc giường Luhan đang ngồi.

Hôm nay vận động mà không thấy mệt sao?_ Anh hỏi đùa.

Không nhưng hả giận_ Luhan cười nhạt.

Ai có gan làm cho Luhan thiếu gia tức giận vậy?

Một thằng cướp.

Kể tôi nghe đi, xem cậu xử lí  hắn thế nào!_ Anh nói.

Tại hắn cướp mất chiếc cặp của tôi mà trong đó có bản báo cáo tôi phải nộp thành ra tôi bị lão trưởng phòng mắng té tát. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám mắng tôi như vậy cả. Vậy là tôi quyết định trả thù nên chiều nay tôi đi rình nên bắn được thằng đó. Tôi lôi hắn ra đồi cát hoang, coi hắn như cái bao tải vậy, tôi đấm đá thoải mái đến lúc xong thì... tôi chôn hắn xuống đống cát chừa cho mỗi cái đầu rồi tôi bỏ về, đó chính là lí do tại sao mà quần áo tôi dính đầy cát đấy_ cậu kể một mạch câu chuyện lại cho Sehun nghe, trong lúc kể mặt cậu biểu thị cảm xúc rất đa dạng trông rất dễ thương.

Sehun nhìn bộ dạng đó mà cười thầm trong lòng. Quả nhiên nét mặt của cậu lúc kể chuyện từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi.

Cậu làm như vậy không sợ hắn chết luôn sao?_Sehun hỏi.

Nếu anh lo thì mai đến khiêng hắn đi hộ tôi nhé? tôi ngại quay lại chỗ đó lắm_ Luhan giả bộ lười biếng.

Được tôi sẽ làm thay cậu_ Anh khẽ cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: