Chap11
SEHUN ANH MAU NHANH ĐI CHỨ_ Luhan hét.
Từ tầng hai Sehun chậm rãi đi xuống mặc cho Luhan la hét thúc dục anh mau đi nhanh. Tối nay nhìn hai người thực đẹp đôi nha. Luhan mặc một chiếc áo phông rộng có họa tiết vui nhộn cùng chiếc quần jean lửng rộng với giày thể thao, kết hợp với một số phụ kiện nhỏ, thêm một chiếc mũ snapback . Nhìn Luhan giống như một học sinh cấp 3. Sehun cũng không kém cạnh. Thường ngày chỉ mặc com lê đen nhưng đã tràn đầy khí chất. Bây giờ thì Luhan suýt ngã ngửa vì phong cách ăn mặc của anh ta quần jean đen rách gối, áo phông ôm sát thân hình chuẩn nguời mẫu với áo khoác da đen gắn đinh hai bên vai, tóc vuốt keo theo kiểu nhìn chả khác gì một thằng đấu gấu ở trường học nào đó. Nhìn vào thì không ai có thể nghĩ được đây là vị chủ tịch tài giỏi của tập đoàn EXO danh tiếng. (Au: thế này gọi là đẹp đôi sao!? ˚_˚ǁ )
Hả! gì đây? thi có nhìn nhầm không vậy, anh mà cũng mặc như vậy sao!?_ Luhan thật sự rất nhạc nhiên.
Sehun vẫn không nói gì cứ thế đi ra ngoài lấy xe.
~~~~~~~~Tại khu vui chơi~~~~~~~~
KÉT
Chiếc xe Lamborghini đắt tiền dừng lại trước cổng khu vui chơi thu hút mọi ánh nhìn của người đi qua. Nhưng chiếc xe càng nổi bật hơn khi có hai con người cũng nổi bật bước ra từ trong xe. Mỗi cử động của họ đều khiến người ta chú ý. (Au: nổi bật quá mà! )
Mặc cho mọi nguời vẫn đang chăm chú quan sát, Luhan vẫn vô tư kéo Sehun đi chơi hết trò này đến trò khác. Luhan cười gần như cười cả buổi, hai người chơi đến khi khu vui chơi đóng cửa.
Sehun tôi đói rồi đi ăn đi_ Luhan làm mặt cún con.
Tôi đưa cậu đi_ Anh cười.
Yeah!
Hai nguời cùng đến phố ẩm thực đêm đi ăn. Nào là kẹo hồ lô, trà sữa, kem,... tất cả đều bị hai con nguời kia quét sạch. Xem ra mấy ông bà chủ quán được hời ghê hai nguời này ăn nhiều, lại có ngoại hình bắt mắt càng thu hút nhiều khách đến ăn. (Au: oimeoi HEO!
Sehun+ Luhan: BỐP BỐP BỐP
Au: híc híc bạo hành.)
A no quá đê, anh biết chọn địa điểm đó hôm nay thực sự rất vui _ Luhan cảm thán.
Hiếm lắm được thiếu gia khen một câu_ Sehun giở giọng trêu đùa Luhan.
Đừng gọi tôi như vậy tôi không có thích a~
Cái gương mặt của cậu lúc giận thật đáng yêu Sehun luôn không nhịn được cười khi nhìn bộ dạng đó.
NÀY ANH CƯỜI CÁI GÌ HẢ?_ Sehun cười như vậy làm cậu thấy rất xấu hổ.
SOẠT
Có tiếng động vang lên, cả hai ngừng cười chăm chú quan sát xung quanh. Nơi hai nguời đang đứng là ở cuối con phố rất vắng vẻ nên có thể nghe rất rõ từng tiếng động. Bỗng từ đâu phóng ra một con dao con sáng loáng, mũi nhọn. Con dao phóng đến phía Sehun đang đứng nhưng anh liền nghiêng nguời nên tránh được. Mũi dao găm thẳng vào bức tường gần đó. Cả hai nhìn kĩ thì thấy trên lưỡi dao có khắc chữ K là biểu tượng của gia tộc Kim kẻ đối đầu với gia tộc Oh. Từ nơi chiếc dao được phóng đến xuất hiện một đám tầm hai mươi người che mặt chỉ để lộ ra cặp mắt, từ người tỏa ra đầy sát khí.
Không nói một lời từ trong nguời mỗi tên rút ra một thanh đao dài tầm ba mươi cm sáng loáng lần lượt xông lên tấn công Luhan và Sehun.
Đáp lại những ánh mắt giận dữ chỉ là nụ cười khinh bỉ trên gương mặt Luhan và Sehun.
Xem ra đây là đòn cảnh cáo của lão già Kim_ Sehun liếc sang Luhan_ Cậu có vũ khí không?
̣Thật trùng hợp a, tôi đang muốn động chân tay chút thì chúng lại tự dẫn xác đến thôi thì lâu không dùng đến vũ khí hôm nay dùng cho đỡ chán._ Luhan bói mặt vẫn không biểu cảm.
Tốt, cậu mười tôi mười nhé
OK_ Luhan cười.
Lên thôi_ Sehun đáp.
Nói đoạn Sehun rút mạnh con dao trên tường xuống bất ngờ phi thẳng đến tên tiến đến gần mình nhất. Con dao sắc nhọn găm thẳng cổ họng của tên đó. Hành động của Sehun chính thức khơi mào cuộc đụng độ.
Còn về phần Luhan cậu bình tĩnh tháo chiếc vòng cổ mắt xích của mình xuống. Chiếc vòng cổ được làm bằng thứ kim loại không rõ là gì sáng loáng. Ở phần nối ghép giữa chiếc móc với mắt xích có một cái nút nhỏ. Luhan bấm vào chiếc nút nhỏ đó sợi dây chuyền liền dài ra tầm ba mét, từ các mắt xích còn hiện ra các gai cũng bằng thứ kim loại đó nhọn hoắt nằm xen kẽ nhau, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ tay cũng có thể gây thương tích. Một tên bịt mặt hung hăng xông tới, mắt hắn dán chặt vào sợi dây của Luhan như muốn cắt đứt nó. Luhan hất tay đem sợi dây quay vòng trên không trung mấy vòng rồi đột ngột quất thẳng tới tên đó. Sợi dây lướt qua, con dao liền đứt làm đôi. Tên đó mặt mũi tái mét chưa kịp định thần thì sợi dây đã quấn chặt lấy cổ hắn. Từng chiếc gai nhọn găm vào cổ khiến hắn đau đớn hét lên. Tiếc thay cho hắn là chưa kịp hét xong Luhan đã dùng lực kéo mạnh sợi dây lại tạo thành một đường cắt sâu trên cổ tên đó máu không ngừng tuôn và rồi hắn ngã vật xuống đất tắt thở. Còn Sehun vẫn đang đánh trả lại đám người đó. Anh luồn lách cướp lấy vũ khí của chúng một cách khéo léo và giết từng tên một
Mấy tên còn lại dần chuyển hướng tấn công sang Luhan. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh coi như không có gì xảy ra. Đợi chúng vây quanh lại thành một vòng quanh mình Luhan liền nhảy lên cao dùng sợi dây trói chặt tất cả bọn chúng rồi siết thật mạnh. Cả lũ hét lên kêu la đau đớn máu chảy thành vũng lớn dưới đất. Lần lượt từng tên ngã xuống đất nằm ngổn ngang. Sehun không còn kẻ địch nào tấn công nên đứng xem kịch hay nãy giờ. Quả nhiên khả năng sát thủ của Luhan rất tốt.
Xem ra đã giải quyết xong đám người phiền phức đó nhưng không xem ra có một kẻ bí ẩn nào đó chưa xuất hiện đã quan sát tình hình và gọi thêm viện trợ. Lại thêm một tốp người nữa xông đến lần này chúng đông gấp đôi.
Vẫn chia đều nhé_ lần này đến lượt Luhan hỏi
Sehun chỉ cười đáp lại. Không nói gì cả hai phe cùng xông lên. Sau mười phút cả lũ tay sai của Kim gia đều bị hạ. Cả hai đứng đó nhìn lại tác phẩm của mình
Thật đã_ Luhan vươn vai rồi ngáp dài_ buồn ngủ rồi về thôi.
Đứng lại không được đi_ một giọng nói vang lên.
Từ một góc tối có một kẻ bước ra, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ với những nét vẽ, khắc tinh xảo nhưng không rõ chúng có ý nghĩa gì.
Ngươi là ai?_ Sehun thắc mắc.
Ta là ai không quan trọng nhưng ta phải thực hiện yêu cầu của lão gia là giết ngươi Oh Sehun_ tên kia đáp.
Luhan vẫn đứng bất động tại chỗ nhìn chằm chằm tên đó. Ánh mắt cậu mơ hồ như không cho bất kì ai đọc được suy nghĩ của bản thân.
Sehun và tên kia vẫn giao chiến nhưng có vẻ phần thắng chắc chắn thuộc Sehun vì trên người tên đó đã xuất hiện rất nhiều thương tích. Nhưng may cho hắn là hắn đã chạy kịp nếu không chắc chắn sẽ bỏ mạng. Sehun cũng không đuổi theo hắn mà quay sang xem tình hình của Luhan. Cậu cúi gằm mặt, nguời run lên từng đợt chao đảo như sắp ngã. Sehun thấy lạ liền chạy đến bên Luhan thì bất ngờ nguời cậu đổ rạp xuống đất rất may Sehun đỡ kịp. Từ người cậu toát ra một lớp mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt cậu ướt. Là đang khóc, chính xác là Luhan đang khóc. Sehun thực sự hốt hoảng khi thấy Luhan khóc nên chỉ biết ôm chặt Luhan trong lòng mà an ủi tay đưa lên lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Luhan dần kiệt sức rồi ngất đi trong lòng Sehun. Anh đưa cậu về xe rồi lái về biệt thự.
Mk xin lỗi các rds dạo này mình bận học quá nên chưa có thời gian viết fic T︵T chắc mk còn bận đến giữa tháng 6 mới xong nên trong thời gian này nếu có thể mk sẽ cố gắng ra chap tks các rds rất nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com