CHƯƠNG 27
" Vương gia, thiếp thân kính ngươi một ly." Yêu Liên một thân nhu nhược không xương dán trên người Ngô Thế Huân, nâng chén rượu, mị thanh mị khí nói, trong lòng lại hận đến nghiến răng, ánh mắt của Vương gia đều nhìn người đứng ở bên kia, Lộc Hàm.
" Hảo, ngươi hẳn là biết cách 'kính' như thế nào rồi chứ?" Tuấn mâu lãnh khốc của Ngô Thế Huân hiện lên một mạt tà quang.
" Vương gia, xấu thật đấy, thiếp thân đương nhiên biết." Yêu Liên thẹn thùng mị hoặc nâng chén uống một hớp, chậm rãi đem môi tiến lại Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân hung hăng cuốn lấy đôi môi của Yêu Liên, tay thì dùng sức vuốt ve nàng, dư quang trong mắt đảo qua Lộc Hàm, phát hiện y đương dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, không khỏi tức điên lên, một phen đẩy Yêu Liên ra, giận dữ thét: " Rót rượu."
" Vâng, nô tỳ tuân mệnh." Lộc Hàm cầm bầu rượu, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đại hỏa đáp, đi về phía Yêu Liên, muốn rót đầy rượu trong chén của nàng.
Yêu Liên bị Ngô Thế Huân đẩy một cái, nhưng vẫn cố nén lửa giận trong lòng, cố ý để tay khẽ run lên, rượu trong chén liền đổ xuống bàn tay trắng nõn của nàng.
" Tiện nô tỳ, ngay cả rót rượu cũng làm không xong, cút ra ngoài đi." 'Chát' Lộc Hàm bị tát một cái.
" Vâng, nô tỳ tuân mệnh." Lộc Hàm cố nén để không phản kháng lại, biểu hiện vừa khinh thường vài phần, vừa lui ra ngoài.
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Lộc Hàm, xem y phản ứng ra sao, không nghĩ đến y cư nhiên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
" Vương gia, thiếp thân hầu hạ người." Yêu Liên lại dán mình lên trên người hắn.
" Cút". Một tiếng thét lớn, dọa Yêu Liên chạy nhanh ra ngoài.
*************************************************
Mắt Yêu Liên lộ ra hung quang ngồi ở đó đợi Lộc Hàm, trong lòng hận ý mười phần, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, hôm nay nàng sẽ không bỏ qua cho Lộc Hàm đâu.
" Cạch" một tiếng, một người thân mặc hắc y, khuôn mặt mang khăn bịt mặt dừng ở trước mặt nàng, hai tròng mắt sắc như dao nhìn về phía nàng, muốn xuyên thấu lòng nàng.
" Ngươi là ai? Muốn làm gì?" Yêu Liên sợ hãi nhìn hắc y nhân, thanh âm có chút run rẩy.
" Hừ." Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, duỗi tay, Yêu Liên liền ngủ mê, mĩ mâu còn mang theo sự sợ hãi.
" Là do ngươi tự tìm đấy nhé, trách không được ta." Hắc y nhân lạnh lùng nói một câu, đỡ nàng xong, rất nhanh trốn ở một bên.
" Nô tỳ tham kiến phu nhân." Lộc Hàm đứng ở ngoài Hợp Tình Uyển, nhìn thấy Yêu Liên ngồi ở một bên, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết hôm nay Yêu Liên phu nhân tìm nàng có việc gì.
Sao lại thế này? Đã hơn nửa ngày, Yêu Liên lại không có nói một lời.
Lúc đương nghi hoặc, trực giác của Lộc Hàm nói có người điểm huyệt ở sau lưng y, y nhất thời gục trên mặt đất, mê man.
Hắc y nhân đi về phía Yêu Liên, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh tàn nhẫn, xuất bả đao nhọn hoắc hung hăng đâm về phía Yêu Liên, rồi đẩy ngã nàng xuống đất, nhét bả đao vào tay Lộc Hàm, dìu nàng ngồi ở trên ghế, làm xong xuôi hết thảy, mới lặng lẽ rời đi......
Lộc Hàm mơ mơ màng màng, yếu ớt mở mắt, thì thấy mình ngã xuống vũng máu trên người Yêu Liên.
" A." Lộc Hàm hoảng sợ thét ra lên.
" Đã xảy ra chuyện gì?" 'Rầm' một tiếng, cửa bị bật tung, Ngô Thế Huân cùng người của Vương phủ lập tức xông vào.
" Phu nhân, ngươi làm sao vậy?" Một tiểu nha hoàn chạy đến bên người Yêu Liên, thấy dưới đất một vũng máu, Yêu Liên mắt nhắm nghiền, lớn tiếng khóc òa.
Ngô Thế Huân nhanh chóng tiêu sái đến bên cạnh Yêu Liên, đưa tay trước mũi nàng, thử xem nàng có còn thở, đã tắt thở rồi, nhìn vết đao đâm sâu ở trước ngực, còn có một vũng máu, sắc mặt tái đi như sương lạnh.
Lộc Hàm vẫn ngồi ở kia, thân thể không ngừng run rẩy, y bị mọi thứ trước mắt dọa đến không biết gì nữa, y không biết đã xảy ra chuyện gì, trước mắt toàn sự sợ hãi, đều vì vũng máu kia.
" Lộc Hàm, ngươi điên rồi." Ngô Thế Huân đột nhiên hét lớn, đôi mắt băng hàn vô cùng, bước về phía y giống như lưỡi dao.
" Không, không phải ta." Lộc Hàm khôi phục lại một chút, thân thể cùng thanh âm run rẩy.
" Không phải ngươi, vậy thứ ngươi cầm trên tay là gì?" Ngô Thế Huân gắt gao nhìn chằm chằm bả đao nhọn dính máu trên tay y. Đôi mắt hiện lên hàn quang. Hắn không nghĩ đến, Lộc Hàm lại tàn nhẫn như vậy, giết người, y cư nhiên dám ở trong Vương phủ hắn mà giết người.
" A." Lộc Hàm nâng tay lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn bả đao dính máu trên tay, lại thất kinh phát ra tiếng thét, vứt bả đao trong tay xuống đất.
" Cho đến tận bây giờ mà ngươi còn ngụy biện? Ngươi là một nam nhân âm ngoan vô liêm sỉ, hôm nay ta sẽ không buông tha cho ngươi nữa đâu." Con ngươi Ngô Thế Huân bán mị, chợt xuất thủ, đánh một chưởng vào trước ngực y.
Đương ngồi dậy đột nhiên bị chưởng, thân mình Lộc Hàm bị hất tung, 'phụt' một ngụm máu từ trong miệng phun ra, từ chưởng lực của hắn mà rơi mạnh xuống đất.
Thân thể va chạm mạnh trên mặt đất cứng ngắc, mắt Lộc Hàm choáng váng, cả người đau nhức, khóe miệng còn lưu một giọt máu, một mảng máu trước ngực, y cuộn mình lại, đưa hai tay ôm lấy chính mình, giảm bớt sự đau nhức của cơ thể, thân hình gầy yếu khẽ rùng mình, nhưng cũng khiến cho y tỉnh táo lại, hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng cũng không rõ, đao nhọn sao lại ở trên tay mình.
" Đứng lên, không cần giả bộ đáng thương vô tội, ngươi phạm phải tội giết người, còn muốn người khác đồng tình sao?" Ngô Thế Huân đến gần y, bắt lấy cánh tay của y, dùng sức kéo y đi, Lộc Hàm đứng thẳng còn không xong, ngã vào lòng hắn.
" Buông, giết người là tội lớn, chứng cứ đâu." Lộc Hàm một phen đẩy y ra, chau mày, cố nén sự đau đớn, vẫn không phục mà hỏi lại.
" Chứng cứ? Còn cần chứng cứ sao? Đao nhọn ngươi cầm trên tay không phải là chứng cứ sao?" Ngô Thế Huân cười lạnh, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của y.
" Ha ha, ta cầm đao nhọn trên tay, thì chứng mình là ta giết người sao?" Lộc Hàm cư nhiên thản nhiên nở nụ cười, vết mau nơi khóe miệng hiện lên một tia trào phúng.
Y đột nhiên chậm rãi bước đến, cầm lấy đao nhọn kia, bước từng bước đến trước mặt Ngô Thế Huân.
Y muốn làm gì? Giết hắn sao? Con ngươi bán mị của Ngô Thế Huân, nhìn y bước từng bước đến gần mình, muốn thương tổn hắn, vậy là y không biết tự lượng sức, không trách hắn? Tay âm thầm dùng lực.
Lộc Hàm đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, nhét bả đao vào tay hắn, sau đó cười lạnh nhìn hắn.
" Ngươi có ý tứ gì?" Ngô Thế Huân hơi hơi sửng sốt, y muốn làm gì?
" Chứng cứ, không phải ngươi nói đao nhọn ở trên tay ta, thì cho rằng Yêu Liên là do ta giết, như vậy, hiện tại nó ở trên tay ngươi, ta không phải có thể nói là ngươi giết người sao?"
" Lộc Hàm, khá lắm, một nam nhân thông minh giả dối, ngươi cho là như vậy, ngươi có thể thoát khỏi tội danh giết người sao?" Ngô Thế Huân hơi hơi sửng sốt, tiếp đó là phẫn nộ rít lên.
" Vậy chỉ là hiềm nghi, tối thiểu có thể chứng minh được là ta không giết người." Lộc Hàm điềm tĩnh tự nhiên, biểu tình trên mặt kiên định vô cùng.
" Ngụy biện khéo lắm." Ngô Thế Huân mím môi châm chọc, đột nhiên quát lớn: " Người đâu, tống y vào địa lao."
=======================================END CHƯƠNG 27================================
Vâng :)) Coi như đây là bù đắp cho các nàng nha :(( Ta cố gắng lắm rồi đó TT.TT Đừng đọc chùa :'( Không like cũng com mừn hộ tớ đi <3 Cảm ơn tớ sẽ cố gắng mong mấy bạn ủng hộ mình bằng cmt và like ^^ Có lỗi nào thì nói để tớ kịp thời sửa nha :DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com