CHƯƠNG 53
Lộc Hàm thanh thoát, nhẹ nhàng trở về phòng, liền thấy Ngô Thế Huân nhắm mắt dường như đang ngủ, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của hắn trong lòng không khỏi than tiếc, một người tuấn mỹ như vậy tại sao lại tàn bạo đến vô tình, Châu nhi vì sao lại thích hắn, thật sự là rất đáng tiếc.
Vừa xoay người định rời đi thân thể đột nhiên bị người ta kéo lại, Lộc Hàm không kinh hoảng, nàng không cần nghĩ cũng biết đó là ai "Buông ra, ta muốn đi nghỉ ngơi."
"Muốn nghỉ ngơi có thể ở tại nơi này bồi bổn vương, cùng nhau nghỉ ngơi." Ngô Thế Huân ôm chặt thân hình mềm mại của y, hoàn toàn không có định buông tay.
"Tùy ý ngươi, ta mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ." Lộc Hàm biết phản kháng cũng không có tác dụng, hắn sẽ không buông tha đâu, mà y thật sự rất muốn nghỉ ngơi.
Tuy rằng cũng mệt chết đi, Ngô Thế Huân chẳng những không buồn ngủ mà đầu óc lại còn tỉnh táo lạ thường, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ở gần trong gang tấc, mi cong mũi cao, làn môi mọng đỏ, mềm mại, từ khi người này mất tích, khuôn mặt này không có lúc nào là không hiện ra trong đầu hắn, làm cho hắn vừa hận lại vừa yêu, tức giận hung hăng thề rằng sẽ không bao giờ bỏ qua cho y, nhưng khi y thật sự ở trước mắt hắn thì hắn lại không thể xuống tay.
Không tự chủ được mà hôn lên đôi môi mọng đỏ hấp dẫn của y.
Lộc Hàm đột nhiên mở to mắt "Ngươi không phải muốn bị cắn nữa chứ?"
Ngô Thế Huân sửng sốt rời khỏi môi của y, đột nhiên cười ha hả "Lộc Hàm, ngươi thử xem, nếu ngươi dám cắn bổn vương lần nữa, bổn vương sẽ khiến cho ngươi ba ngày ba đêm không xuống giường được."
"Ngươi vô sỉ!" Mặt của Lộc Hàm hơi đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Cho nên ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời." Ngô Thế Huân lấy tay nâng cằm của y lên, trong con ngươi đen đầy vẻ đắc ý.
"Đừng có mơ." Lộc Hàm nổi giận, gầm lên một một tiếng, vừa muốn giãy dụa liền phát hiện toàn thân đều không thể cử động, muốn nói cũng không thể nói nên lời, thì ra là đã bị hắn điểm huyệt, không thể nói mà chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Ngô Thế Huân lại cúi người khẽ hôn lên đôi mắt y, sau đó nhẹ tay cởi bỏ vạt áo của y, bàn tay không an phận của hắn chậm rãi thăm dò.
Lộc Hàm vừa thẹn vừa giận nhưng lại không có biện pháp để phản kháng, chỉ có thể tùy ý mặc cho hắn chậm rãi hôn nhưng rất nhanh thân thể cũng từ từ nổi lên phản ứng khác thường, y biết đó là cái gì?
Muốn ngăn cản nhưng lại không thể cử động, tất cả nhục nhã cùng ủy khuất, làm cho đôi mắt đẹp của y, nước mắt trong phút chốc chảy dài xuống.
Ngô Thế Huân trầm tĩnh thăm dò bên trong tốt đẹp của y, lơ đãng ngẩng đầu thì bắt gặp gương mặt đầy nước mắt làm cho tâm hắn cảm thấy đau nhói, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đầy nước mắt, giọng nói vô cùng ôn nhu: "Ngoan, đừng khóc!"
Đây là hắn sao? Lộc Hàm bỗng nhiên ngây ngốc thất thần, đối mặt với sự ôn nhu bất chợt của hắn y thật sự quên cả khóc, mãi cho đến khi hắn xoay người tiến nhập thân thể y, y mới đột nhiên tỉnh lại.
Chính là lý trí của hắn đã không giữ hắn được nữa.............
Nhìn Lộc Hàm mệt mỏi đang ngủ say ở bên cạnh, sắc mặt của Ngô Thế Huân có chút tái nhợt, vết thương ở trước ngực bởi vì vừa rồi trải qua vận động tình cảm mãnh liệt mà máu lại tràn ra ngoài.
Hắn bắt đắc dĩ cười khổ, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy y hắn đều không thể kiềm chế được bản thân, lần lượt muốn người này.
"Người đâu?" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng kêu lên.
"Vương gia có gì sai khiến?" Xuân Vũ từ bên ngoài đi vào nhìn thấy dưới giường là một đống quần áo hỗn độn, không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
"Băng bó lại miệng vết thương cho bổn vương." Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, nhẹ giọng phân phó.
"Da, Vương gia." Xuân Vũ đi đến bên cạnh hắn, nhanh chóng giúp hắn băng bó lại miệng vết thương sau đó lui ra ngoài.
Ngô Thế Huân xoay người vừa định ôm lấy y, đột nhiên thấy bên cạnh y có một miếng ngọc bội hình con bướm, cầm lấy cẩn thận xem xét một cách tỉ mỉ, ngọc bội này không phải tầm thường, hẳn là một khối ngọc vô giá, hiếm thấy. Y làm sao có được miếng ngọc bội trông giống như tín vật đính ước này.
Ý tưởng này làm lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Y, trong mắt lộ ra tia nhìn làm cho người ta cảm thấy khó hiểu "Lộc Hàm, ngươi là của ta."
Lộc Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra đã thấy chính mình đang nằm bên cạnh hắn, lại thấy Ngô Thế Huân đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào thân thể mình, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Y thật không ngờ chỉ trong có một ngày mà bản thân lại lưu lạc đến tình trạng này, thành một công cụ làm ấm giường cho người khác.
Nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo, Y đột nhiên cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó? Y chợt nhớ tới miếng ngọc bội hình con bướm của Kim công tử, mặc dù đã cẩn thận tìm kiếm chung quanh rồi, nhưng tại sao vẫn không tìm thấy?
"Ngươi đang tìm cái gì? Có phải cái này không" Trong con ngươi đen của Ngô Thế Huân hiện lên một đoàn lửa giận khi thấy y vừa mới tỉnh dậy đã khẩn trương đi tìm kiếm ngọc bội.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn đang cầm miếng ngọc bội trong tay vội chạy nhanh đến lấy "Trả cho ta!"
Ngô Thế Huân lại đem ngọc bội nắm chặt trong tay, hai tròng mắt phát ra những tia nhìn sắc bén, tức giận hét "Nói, ai đưa cho ngươi?"
"Trả cho ta!" Lộc Hàm vẫn không trả lời, vội vàng nhào tới giành lại miếng ngọc bội.
"Tín vật đính ước?'' Ngô Thế Huân dường như càng ngày càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, đem ngọc bội vô giá như vậy tặng cho người khác nếu không phải là tín vật đính ước thì là cái gì?
"Tín vật đính ước?" Lộc Hàm sửng sốt, chợt nhớ tới những lời Kim Chung Nhân nói trước lúc đi: "Hãy chờ ta, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi." Như vậy thì có được xem là tín vật đính ước không?
Hắn thấy biểu hiện của y dường như đã thừa nhận, cắn răng quát: "Chết tiệt! Nói! Hắn là ai?"
"Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Lộc Hàm căn bản không muốn giải thích với hắn.
"Lộc Hàm, ngươi có tin bổn vương lập tức bóp chết ngươi không?'' Ngô Thế Huân thật sự đã bị y làm cho tức điên, dùng sức nắm chặt lấy tay y "Nói mau, hắn là ai?"
Lộc Hàm vừa định mở miệng thì đã nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói của người quản gia.
''Vương gia, Hoàng thượng truyền lệnh mời người đến tiền sảnh bàn chuyện''.
Lộc Hàm thấy thật kỳ quái, mấy ngày nay bọn hạ nhân trong vương phủ bỗng nhiên tất bật dị thường, dường như sắp có khách quý nào đó sẽ đến thăm vương phủ. Y không hỏi cũng không quan tâm, dù sao cũng không liên quan gì đến mình.
Sau khi giúp Hưng nhi đắp chăn, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của thằng bé, y nhẹ nhàng hôn vào trán nó một cái rồi mới đứng dậy rời đi. Sau khi trở lại vương phủ, y và Hưng nhi dọn đến ở tại Lục Bình uyển.
Vừa mới đi vào phòng liền thấy Ngô Thế Huân ngồi ở chỗ kia. Thấy y tiến vào liền kéo qua ôm lấy y: "Ngươi không muốn biết bổn vương mấy ngày nay đang tất bật chuyện gì sao?"
Lộc Hàm lắc đầu, làm như chuyện không liên quan đến mình "Chuyện này có quan hệ đến ta sao?"
"Vương gia cùng công chúa của nước láng giềng sau hai ngày nữa sẽ đến đây, Hoàng thượng muốn chúng ta tiếp đãi bọn họ thật tốt." Ngô Thế Huân tự mình mở miệng nói.
"Nga!" Lộc Hàm nhẹ nhàng lên tiếng, tại sao lại nói cho y biết?
"Lộc Hàm, ngươi thờ ơ như vậy sao?'' Ngô Thế Huân buồn bực nói.
"Tại sao ta phải quan tâm?" Thấy bộ dạng tức giận của hắn, Lộc Hàm có chút khó hiểu.
"Ngươi có biết công chúa nước láng giềng đến đây làm cái gì không? Là tìm đối tượng để hòa thân, mỗi người chúng ta ai cũng có thể lọt vào mắt y, đương nhiên người đó cũng có thể là bổn vương, như vậy ngươi cũng không quan tâm sao?" Ngô Thế Huân rống một hơi, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm y.
"Nga!" Lộc Hàm đột nhiên phản ứng "Vậy Vương gia có phải muốn Lộc Hàm chúc mừng ngươi hay không?"
"Ngươi..........." Ngô Thế Huân có chút chán nản nói không ra lời, nổi giận đến mức muốn bóp chết y.
"Hòa thân?" Lộc Hàm đột nhiên phản ứng, vậy thì hắn với Châu nhi làm sao bây giờ? Y vội vàng giữ chặt tay hắn "Ngươi thật sự phải hòa thân với công chúa sao?"
"Thế nào? Ngươi quan tâm rồi sao?" Ngữ khí của Ngô Thế Huân vẫn lạnh như băng nhưng trong lòng đã có một tia mừng thầm. Y quả nhiên không phải thờ ơ, y quả nhiên vẫn có để ý.
"Nhất định phải là ngươi sao? Không thể là người khác sao?" Trong mắt Lộc Hàm mang theo một tia lo lắng.
Ngô Thế Huân tâm tình tốt hơn rất nhiều, vì vậy mà ngữ khí cũng dịu đi không ít "Cũng không nhất định là bổn vương, là tất cả các Vương gia, phải xem công chúa muốn chọn ai?"
"Nga! Vậy thì ta yên tâm." Lộc Hàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Ngô Diệc Phàm so với hắn tốt hơn rất nhiều nên công chúa nhất định sẽ coi trọng Ngô Diệc Phàm.
"Ngươi yên tâm cái gì?" Ngô Thế Huân cố ý hỏi, muốn chính tai nghe được đáp án mà hắn muốn.
"Ngươi không cần hòa thân thì ta đương nhiên yên tâm." Lộc Hàm dường như thật vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ Châu nhi có hi vọng rồi.
"Lộc Hàm, ngươi thực để ý đến bổn vương?" Khóe miệng của Ngô Thế Huân nhếch lên, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là y cũng để ý đến hắn.
"Để ý ngươi? Ai để ý ngươi? Ta sao?" Lộc Hàm không thể tin, chỉ vào chính mình, sau đó lấy tay sờ sờ trên trán hắn, lầm bầm nói: "Không có sốt nha, như thế nào lại nói mê sảng vậy?"
"Ha ha ha..."Ngô Thế Huân lại đột nhiên cười ha hả. "Lộc Hàm, nếu ngươi không cần bổn vương, tại sao lại không muốn bổn vương cùng công chúa hòa thân?"
"Ngươi nói gì?" Lộc Hàm bây giờ mới chợt bừng tỉnh, sau đó nhìn Ngô Thế Huaan nói: "Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết?"
"Bổn vương không biết cái gì?" Hai tròng mắt của Ngô Thế Huân tràn đầy nghi hoặc, hắn không hiểu y đang nói cái gì.
Lộc Hàm cẩn thận nhìn kỹ hắn, xem ra hắn không giống như kẻ đang nói dối "Châu nhi thích ngươi, ngươi không biết hả? Ngươi làm sao có thể cùng người khác thành thân?"
Châu nhi thích hắn. Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người, trước mắt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt. Từ sau khi Mai nhi qua đời, hắn liền mang Châu nhi đến ở vương phủ, đối với nàng quan tâm chăm sóc như người thân, hắn không biết Châu nhi như thế nào lại thích hắn.
"Ngươi làm sao biết Châu nhi thích bổn vương?"
"Ngươi hỏi xem ở trong vương phủ này, ai có mắt đều nhìn ra được là Châu nhi thích ngươi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, ngươi nhất định sẽ lập nàng làm Vương phi, không phải sao?" Lộc Hàm nhìn hắn, hỏi lại một câu?
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ngô Thế Huân lại ngây ngốc cả người thêm lần nữa. Hắn có nói qua sẽ thành thân với Châu nhi sao? Vì cái gì tất cả mọi người lại nghĩ như vậy, hắn chỉ muốn biết ý nghĩ của y thôi "Ngươi cũng cho là như vậy sao?"
"Ân." Lộc Hàm gật đầu, y quả thật cũng cho là như vậy.
"Chết tiệt!" Ngô Thế Huân đột nhiên nổi giận, dùng sức bắt lấy y, trong con ngươi đen nảy lên lửa giận "Ngươi là vì Châu nhi mà không muốn bổn vương hòa thân với công chúa phải không?"
Lộc Hàm thật không hiểu vì sao hắn đột nhiên phát hỏa, cánh tay y bị hắn kẹp chặt quả thật rất đau, làm y có chút sợ hãi muốn trốn tránh.
"Ngươi sợ cái gì? Trả lời ta, có phải hay không?" Ngô Thế Huân nổi giận đùng đùng, xem tình hình này nếu y trả lời "Phải" hắn có thể đem y bóp chết.
Lộc Hàm nhìn hắn sợ hãi, hắn lúc này giống hệt như một dã thú, dạ thưa nói: "Ngươi không muốn cưới nàng?"
"Bổn vương khi nào nói thích Châu nhi? Bổn vương lại khi nào nói cưới Châu nhi? Đúng là nam nhân ngu ngốc." Ngô Thế Huân tức giận lay mạnh y.
"Châu nhi........." Lộc Hàm đột nhiên phát hiện , đứng ở trước cửa là một khuôn mặt tái nhợt không có chút sắc huyết, đôi mắt rưng rưng đang cắn mạnh môi, Châu nhi dường như đứng không vững nữa.
"Châu nhi, ngươi không có việc gì chứ?" Ngô Thế Huân cả kinh đẩy Lộc Hàm ra, vội vàng chạy tới ôm lấy Châu nhi.
"Vương gia, cám ơn người. Châu nhi không sao." Châu nhi mạnh mẽ đứng dậy đẩy Ngô Thế Huân ra.
Ngô Thế Huân sửng sốt, biết lời nói vừa rồi của hắn Châu nhi đã nghe được hết, duỗi tay ra đỡ nàng đứng lên, hắn không muốn làm tổn thương nàng, hắn muốn giải thích với Châu nhi chuyện vừa rồi..........
"Vương gia, ngươi không cần giải thích, Châu nhi hiểu được, tất cả đều do Châu Nhi si tâm vọng tưởng, là do Châu nhi không biết lượng sức." Những giọt nước mắt nóng bỏng giống như trân châu rơi lã chã trên khuôn mặt của Châu nhi.
"Châu nhi cô nương, ngươi đừng nói như vậy." Lộc Hàm nhìn thấy Châu nhi điềm đạm đáng yêu, y tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, ý bảo hắn nên an ủi Châu nhi.
Châu Nhi đột nhiên nhắm mắt lại, đầu ngã quỵ ở trong lòng ngực của Ngô Thế Huân. Sau đó là một tiếng thét kinh hãi vang lên.
"Châu nhi...................."
=====================END CHƯƠNG 53========================
Chào tất cả các readers sau 4 ngày cuối cùng ta cũng up chương mới TT^TT Ta thấy lượt like tăng lên nhưng thứ ta cần nhất là cmt của mọi người mà :'( Có ai thấy au lười kh?? Ta định đăng fic mới nhưng nghĩ lại thôi ^^ Chắc là edit hết rồi up cũng chưa muộn =))) Cảm ơn m.n *cúi đầu* Nhớ Like, Cmt , Follow ta nhen ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com