CHƯƠNG 69
Ngô Thế Huân ngồi ở thư phòng, chuyện Hưng nhi bị trúng độc hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không thể để cho nó bất minh như trong quá khứ vậy được. Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai nhiều lần muốn giết Lộc Hàm, tại sao lại muốn giết y? Dám ở trong vương phủ của hắn gây ra sóng gió, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
Xem ra hắn phải âm thầm phái người đi mai phục tại Lục Bình uyển. Một là, có thể bảo vệ an toàn cho y. Hai là, cũng có thể âm thầm điều tra, nghe ngóng.
Bên ngoài Lục Bình uyển.
Châu nhi nhẹ nhàng dời bước đến bên ngoài cửa, thanh âm mềm mại vang lên: "Lộc ca ca, ngươi đâu rồi? Ta có thể vào trong không?"
Đang chăm sóc Hưng nhi, Lộc Hàm thoáng hơi sửng sốt đi ra mở cửa nói: "Châu nhi cô nương, mời vào."
Châu nhi mỉm cười gật đầu, đi đến bên giường Hưng nhi dịu dàng hỏi: "Hưng nhi đã khỏe hơn chút nào chưa?"
"Khỏe lắm, cám ơn Châu nhi tỷ tỷ." Hưng nhi lễ phép đáp lời.
"Lộc ca ca, nhìn thấy Hưng nhi ta cũng yên tâm, ngươi sẽ không trách ta vì hiện tại ta mới đến thăm nó chứ? Ta là sợ quấy rầy các ngươi." Châu nhi nói nhỏ nhẹ, nhìn y.
"Châu nhi cô nương, ngươi quá khách sáo rồi, mau mau ngồi xuống." Lộc Hàm không biết tại sao? Từ sau chuyện xảy ra trên đỉnh núi, trong lòng y đối với Châu nhi có chút ngăn cách, tuy rằng cảm thấy được thái độ ôn nhu của Châu nhi nhưng lại làm cho người ta khó có cảm giác thân cận.
Châu nhi rõ ràng cũng cảm nhận được thái độ của y không giống như trước, sâu kín thở dài: "Lộc ca ca, ngươi không tin ta phải không? Ta thật sự không có giết Yêu Liên phu nhân, ta cũng không biết vì cái gì mà Tiểu Vân phu nhân lại đổ oan cho ta." Nói xong trong đôi mắt đẹp lệ dâng ngập tràn giống như cực kỳ ủy khuất.
Lộc Hàm nhìn thấy bộ dáng ủy khuất đáng thương của nàng, vì sao thoạt nhìn lại cảm thấy như đang làm ra vẻ? Lạnh nhạt cười nói: "Châu nhi cô nương, ngươi cần gì phải để ý? Chân tướng của chuyện này rồi sẽ có một ngày bị phơi bày trước ánh sáng, chỉ cần ngươi không có làm thì cứ thản nhiên đối mặt, huống chi Vương gia cũng sẽ điều tra rõ chuyện này để đòi lại công đạo cho Yêu Liên phu nhân, như vậy không phải cũng trả lại sự trong sạch cho ngươi sao?"
"Vẫn là Lộc ca ca nói có lý, là ta suy nghĩ nhiều quá rồi, đúng vậy, chân tướng của sự việc sẽ có một ngày được rõ ràng, ta cần gì phải quá để ý, nghe ngươi nói vậy tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Cám ơn ngươi, Lộc ca ca." Châu nhi sâu kín cười, trong lòng dường như được khai thông, rộng mở.
"Châu nhi cô nương thân thể ngươi thế nào rồi?" Lộc Hàm không muốn cùng nàng dây dưa đề tài này nên lái sang chuyện khác.
"Ta tốt lắm, còn ngươi? Ta nghe nói ngươi cũng bị thương, không sao cả chứ?" Châu nhi tựa hồ cũng quan tâm hỏi.
"Không việc gì."
Trong phòng đột nhiên thật sự im lặng.
"Hương Vân, mang vào đây." Châu nhi hướng về phía cửa, nhẹ nhàng gọi.
Ngoài cửa có một tiểu nha hoàn tiến vào hai tay nâng một cẩm bố đỏ thẫm (khăn gấm thêu).
Châu nhi nhẹ nhàng cầm lấy nó mở ra trước mặt Lộc Hàm, trên mặt của chiếc khăn thêu hình cành liễu xanh biếc, lại thêm hình một đôi uyên ương đang vui đùa trên dòng sông, thêu rất sống động cứ như hình ảnh đang thật sự hiện ra trước mắt.
"Lộc ca ca, đây là ta tặng cho ngươi, xin ngươi đừng từ chối." Châu nhi cầm cẩm bố trong tay đưa đến tay Lộc Hàm.
"Không, Châu nhi cô nương, món quà này ta sao có thể nhận? Ngươi vẫn là để lại cho bản thân đi." Lộc Hàm cuốn quýt cự tuyệt khi thấy đây chính là khăn voan hồng dùng cho nữ nhân khi chính mình xuất giá, y làm sao có thể nhận được? Y không hiểu được Châu nhi làm vậy là có ý gì?
"Lộc ca ca, ngươi trước tiên đừng cự tuyệt. Ngươi biết không? Khăn này từ lúc ta tiến vào vương phủ đã bắt đầu thêu, thời điểm đó ta một lòng nghĩ đến sẽ có một ngày Vương gia nhất định cưới ta, cho nên ta cứ từng ngày từng ngày thêu nó nhưng thật không ngờ tới ngày thêu xong thì mộng cũng tan biến, nhưng ta vẫn hi vọng ngươi có thể đội nó cùng Vương gia bái đường thành thân như vậy cũng không uổng phí tâm huyết của ta, dù sao ta cũng là vì hắn mà thêu." Châu nhi nhìn vào chiếc khăn voan hồng, cảm tình từ từ ngưng tụ giống như một cô gái hoài xuân.
"Châu nhi cô nương, một khi đã như vậy, thì ta càng không thể nhận được, ngươi vẫn là thu hồi lại đi." Lộc Hàm đem chiếc khăn voan thả lại trong tay Châu nhi.
"Lộc ca ca, ngươi ghét bỏ nó sao?" Châu nhi mắt đẹp rưng rưng, bi thương làm cho sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Lộc Hàm lập tức sửng sờ, đứng ở nơi đó không biết có nên nhận hay không, cũng không biết phải làm thế nào để cự tuyệt? Nhìn thấy bộ dáng của Châu nhi, y làm sao có thể cự tuyệt, trong lòng thở dài nói: "Được rồi, ta sẽ nhận. Cám ơn Châu nhi cô nương."
"Ân, Lộc ca ca, ta đi về trước." Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Châu nhi như có ý cười.
Lộc Hàm lẳng lặng cầm khăn voan trong tay nhìn theo bóng dáng rời đi của Châu nhi, nàng ta vì cái gì nhất định phải muốn chính mình nhận lấy.
"Trên tay ngươi đang cầm cái gì?" Ngô Thế Huân vừa đi vào, nhìn thấy trên tay y đang cầm cái gì đó liền hỏi.
"Không có gì." Lộc Hàm hồi phục lại tinh thần đem đồ vật trong tay cất đi.
Ngô Thế Huân ngồi ở chỗ kia, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm y.
Cảm giác được hắn đang nhìn mình chăm chú, Lộc Hàm ngẩng đầu nói: "Ngươi đến có việc gì sao?"
" Lộc Hàm, ngươi có đoán được ai lại nhiều lần muốn hại ngươi không?" Ngô Thế Huân trầm mặc một chút, sau đó hỏi.
"Không phải là ngươi sao? Ở vương phủ này chỉ có ngươi là hận ta nhất, không phải sao?" Ánh mắt Lộc Hàm tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn, trong tia nhìn ẩn chứa vẻ trêu đùa.
"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân quát lên, nam nhân này luôn luôn nghĩ cách chọc giận hắn.
Lộc Hàm cũng không sợ hãi nhìn lại hắn, nhưng ngữ khí cũng dịu đi một chút: "Ta cũng không biết, ta thật sự nghĩ không ra, ngoài ngươi ra còn có ai hận ta như vậy? Vậy ngươi cảm thấy người đó là ai?"
Ngô Thế Huân lắc đầu, vấn đề phức tạp này hắn cũng tra không ra.
"Ngươi cảm thấy Châu nhi là người thế nào?" Hắn đột nhiên mở miệng hỏi.
"Châu nhi?" Lộc Hàm hạ mi, người hắn hoài nghi là Châu nhi? "Vương gia, ngươi thấy Châu nhi thái độ ôn nhu, đối với mọi người hòa nhã, tấm lòng cũng thật là thiện lương, ta cũng không rõ vì sao Tiểu Vân phu nhân lại nói nàng giết chết Yêu Liên phu nhân? Đến nước này chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi qua sao? Chẳng lẽ là......" Y đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác.
"Chẳng lẽ là cái gì?" Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn chằm chằm y hỏi
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nói: "Vương gia, ngươi sở dĩ hận ta như vậy có phải vì phụ thân ta phái người hạ độc hại chết Mai nhi phu nhân?
"Phải." Ngô Thế Huân gật đầu, chính vì nguyên nhân này, nếu không sao hắn có thể tra tấn nhục nhã y như vậy.
"Vậy Vương gia có bao giờ nghĩ tới chưa? Vì sao Châu nhi lại không hận ta? Còn ba phiên bốn lượt thay ta cầu ngươi nương tình, đó không phải là kỳ lạ hay sao? Ta nghĩ mãi cũng không rõ? Ta từng tưởng nàng tâm địa thiện lương, không đành lòng để ngươi đối với ta như vậy, nhưng nếu Yêu Liên thật sự là nàng giết, thì sao nàng có thể bỏ qua cho ta?" Lộc Hàm đem mọi nghi hoặc trong lòng mình nói ra.
Ngô Thế Huân trầm mặc một chút: "Bổn vương cũng từng hỏi qua Châu nhi vấn đề này, nhưng Châu nhi nói ngươi là người vô tội, oan oan tương báo đến khi nào. Đây là giải thích của nàng, bổn vương thấy Châu nhi thiện lương, nàng nói vậy cũng có lý, không phải sao?
"Vì thế nên ra rất cảm kích nàng ấy, chỉ là hiện tại, sự tình càng ngày càng quỷ dị, ta cũng không muốn nghĩ là Châu nhi. Nhưng Vương gia, ngươi có thấy nàng quá mức hoàn mỹ, không có một tia khuyết điểm?" Y hiện tại càng ngày càng nhận ra Châu nhi quá mức hoàn mỹ, không thể không nghi ngờ.
Ngô Thế Huân con ngươi đen bán mị: "Châu nhi trừ bỏ thân thể không tốt, mặt khác không thể phủ nhận hạ nhân ở đây đều thích nàng." Hắn cũng không phải không nghi ngờ Châu nhi, nhưng không có chứng cớ, hắn càng không muốn nghĩ Châu nhi đã làm việc này. Hắn tình nguyện tin tưởng Châu nhi, mong nàng đơn thuần chỉ là người thiện lương.
"Việc này, bổn vương sẽ điều tra rõ, bất quá không có chứng cớ rõ ràng, bổn vương vẫn tin Châu nhi trong sạch."
"Ha hả." Nghe hắn nói như vậy, Lộc Hàm cười khẽ một chút, hắn cũng biết là phải có chứng cớ cơ đấy.
"Ngươi cười cái gì? Bổn vương nói buồn cười lắm hay sao"? Ngô Thế Huân trừng mắt liếc y một cái.
"Ta không thể cười sao? Vương gia, cười chẳng phải là điều tốt? Thì ra, Vương gia cũng biết đến hai chữ chứng cớ này." Nghĩ đến trước kia, hắn không phân biệt tốt xấu, nhớ đến oan ức của mình, Lộc Hàm thanh âm có chút lạnh như băng.
"Ngươi . . ." Ngô Thế Huân bị y cho một câu như vậy thì nói không nên lời, nam nhân này ngày càng làm càn, luôn khơi mào lửa giận của hắn. Như vậy sớm hay muộn hắn cũng không thể nhịn nổi được nữa.
"Không phải sao? Ngươi trước kia khi nói đến oan uổng của ta có cần đến chứng cớ?" Lộc Hàm mắt lạnh nhìn hắn, chuyện cũ như mới vừa trước mắt.
"Ngươi . . ." Ngô Thế Huân lại bị y trách móc, nói không ra lời, con ngươi đen tích tụ nộ khí.
Đang lúc giằng co, ở cửa thanh âm của Xuân Vũ truyền đến.
"Vương gia, Kim Vương gia đến."
"Không gặp." Ngô Thế Huân đang trong lúc tức giận, bất nhẫn quát lớn.
"Việc này..." Xuân Vũ thì thào đứng bên ngoài, sắc mặt khó khăn.
"Ngươi còn có chuyện gì?" Ngô Thế Huân sắc mặt không khỏi hờn giận.
"Kim Vương gia không phải muốn gặp Vương gia, hắn muốn gặp Lộc ca ca." Xuân vũ nhỏ giọng hồi bẩm.
"Gặp ta?" Lộc Hàm nhìn thấy Xuân Vũ gật đầu.
"Kim Chung Nhân chết tiệt." Ngô Thế Huân thấp giọng mắng, hắn tất nhiên biết mục đích của Kim Chung Nhân, đến vương phủ chỉ để gặp Lộc Hàm, hoàn toàn không để hắn trong mắt.
Lúc này Kim Chung Nhân đã muốn đi vào Lục Bình uyển, nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng không có cảm giác ngoài ý muốn.
"Vương gia." Kim Chung Nhân trước mặt mỉm cười.
"Kim Chung Nhân ngươi lại đến đây làm gì?" Ngô Thế Huân ngữ khí không thể thân thiện nổi, hàm chứa địch ý.
"Ha hả, ta nghĩ Vương gia lầm rồi, ta đến thăm Lộc Hàm." Kim Chung Nhân cười khẽ.
"Lộc Hàm, nghe nói Hưng nhi trúng độc, ta đến xem thương thế của hắn đã tốt chưa?" Hắn trực tiếp bỏ qua Ngô Thế Huân, ôn nhu nhìn y.
"Cám ơn ngươi, Kim Vương gia. Hưng nhi không có việc gì, vết thương của ta cũng tốt." Lộc Hàm nói.
"Vậy là tốt rồi, cái này thay ta đưa cho Hưng nhi." Kim Chung Nhân đột nhiên xuất ra một cái trống nhỏ.
"Đây là cái gì?" Lộc Hàm tò mò hỏi.
"Lộc Hàm ngươi đặt cái này ở mặt trên." Kim Chung Nhân lại xuất ra một cái gậy nhỏ, đặt ở mặt trên, hình nhân lập tức quay tít, thật không khác gì tạp kỹ.
"Cám ơn ngươi, ngươi tìm được nó ở đâu vậy, Hưng Nhi rất định sẽ rất thích." Lộc Hàm kinh hỉ nói.
"Cái này các tiểu hài tử đều rất thích, ta nghĩ Hưng nhi cũng vậy nên đã làm cho hắn một cái." Kim Chung Nhân giải thích.
Lộc Hàm sửng sốt, nhìn hắn hỏi: "Tự ngươi làm?"
"Ân, ta tự làm." Kim Chung Nhân gật đầu.
"Cám ơn!" Lộc Hàm có chút cảm động, hắn lại tự tay làm ra vật này, trừ bỏ cảm ơn thì không có cách biểu đạt nào khác tình cảm của nàng lúc này.
Ngô Thế Huân đứng ở một bên, thấy y không coi ai ra gì, nói chuyện với nhau hoàn toàn bỏ qua hắn, lại nhìn thấy tên kia một hai Lộc Hàm thân thiết, con ngươi đen ngoan độc, giận dữ hét.
"Kim Chung Nhân, ngươi nói xong rồi thì có thể ra về."
"Vương gia, sao ngươi còn ở đây? Nếu ngươi có việc thì có thể đi, còn ta đi thăm Hưng nhi đã." Kim Chung Nhân tuyệt không để tâm đến lửa giận trong mắt hắn. Tựa hồ cố ý khiêu khích.
"Kim Chung Nhân, ngươi đừng quên đây là vương phủ của bổn vương." Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn hắn.
"Nga, Vương gia không đề cập tới, thì ta cũng quên mất." Kim Chung Nhân cố ý chọc giận hắn.
"Xì." Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân bộ dáng tức tối, nhịn không được cười ra tiếng, ánh mắt tán dương Kim Chung Nhân, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn mang bộ dạng này.
"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân rống giận, nam nhân chết tiệt này dám cười sao.
Lộc Hàm liếc hắn một cái, cười mà hắn cũng quản luôn a
====================END CHƯƠNG 69===============
Thấy cảnh 3 đứa nó cãi nhau vui ghê =))) Ta nhắc trước nè tuần sau đặc biệt là 3 ngày / 1 chương nha ~ Tại ta phải thì Kiểm Định TA :(( Hết tuần sau sẽ hđ bình thường có gì không ổn ta sẽ báo sau a~ QUÊN NÈ NHỚ LIKE + CMT + FOLLOW = CHƯƠNG MỚI ^^ Đọc fic vv >((<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com