CHƯƠNG 74
Địa lao ẩm thấp dưới ánh nến tạo ra không gian mờ mờ ảo ảo.
Lộc Hàm bi thảm nhìn sang bốn phía, đây đã là lần thứ mấy y tới địa lao, chỉ sợ lúc này y sẽ không thể dễ dàng ra ngoài như trước, nhưng y cũng không hiểu tại sao y lại lấy chủy thủ đâm Ngô Thế Huân.
Sắc trời lộ ra một tia sáng, Ngô Thế Huân sắc mặt âm trầm đi vào địa lao con ngươi đen bắn ra tia âm trầm, nhìn chằm chằm y.
Lộc Hàm nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu thì nhìn thấy hắn, trong mắt không có một tia sợ hãi và hối lỗi nào. Nếu y không thể chứng minh mình trong sạch, như vậy sẽ theo sự xử trí của hắn.
Nhìn đôi mắt trong suốt của y, Ngô Thế Huân lửa giận dâng lên, hung hăng nói, trong thanh âm hỗn loạn, cảm xúc phức tạp: 'Lộc Hàm ngươi không cần biểu hiện vô tội như vậy, vết thương của bổn vương là giả sao?'
Lộc Hàm đã rõ, nhắm hai mắt lại, nếu hắn không tin mình thì y có nói gì cũng đều là dư thừa .
Ngô Thế Huân thấy y im lặng, hoàn toàn kháng cự, muốn chọc giận hắn mà, tiện tay cầm lấy roi da trong địa lao.
'Lộc Hàm ngươi làm cho bổn vương rất thất vọng.' rồi cùng với đó, một tiếng xé gió vang lên, thanh âm khiến người khác phải hoảng sợ.
'Ta không muốn giết ngươi.' Lộc Hàm mở to mắt, nhìn roi da trong tay hắn, thanh âm kia khắc sâu vào lòng y, thân thể phát run, khuôn mặt trắng bệch, vô lực giải thích lại một lần nữa.
'Ha ha ngươi không có.' Ngô Thế Huân cười đến cuồng ngạo, hắn đã tận mắt chứng kiến, rồi còn vết thương trên người có thể là giả sao?
Lộc Hàm trong mắt lộ vẻ bi thương, trống rỗng. Y biết lúc này đây mình có nói gì cũng vô dụng.
'Người đâu, đến đây canh chừng y cho tốt, bất luận là kẻ nào cũng không cho phép đi vào.' Ngô Thế Huân lạnh lùng, nói những lời giận dữ này, ném roi da trong tay xuống, xoay người rời đi.
Phía sau thị vệ nhìn thấy bóng dáng Vương gia rời đi, trên mặt đất là chiếc roi da, vậy Vương gia nói canh chừng y cho tốt là có ý gì? Chẳng lẽ là mình phải chiếu cố y thật tốt, phải, nhất định là như vậy.
'Lộc Hàm ám sát Ngô Thế Huân.' tin tức đó chỉ trong một đêm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mỗi người đều kinh ngạc đồng thời cũng nuối tiếc thay cho y, sao không làm Vương phi mà lại chọn con đường chết.
Cửa Địa lao, Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân cũng đồng thời đi tới.
'Tránh ra, để ta đi vào.' Kim Chung Nhân ngữ khí lạnh như băng, sắc mặt lo lắng, hoàn toàn không ôn nhu như bình thường.
'Thực xin lỗi, Kim Vương gia, Vương gia đã phân phó, dù là ai cũng không được phép tiến vào.' Thị vệ chắn ở cửa, không có ý muốn rời đi.
'Ta nói lại một lần nữa, tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí.' Kim Chung Nhân nắm tay nắm chặt, không cho hắn vào thì hắn đành phải ra tay thôi.
'Thực xin lỗi.' Thị vệ nói còn chưa nói xong, thân mình đã mềm nhũn liền ngồi phịch xuống mặt đất.
Ngô Thế Huân thu hồi thân thủ, quay sang Kim Chung Nhân: 'Nói những điều vô nghĩa này làm gì, đơn giản là đi vào thôi'.
Tại địa lao, tên thị vệ nhặt chiếc roi da trên mặt đất, hung hăng lại gần Lộc Hàm.
'Ngươi muốn làm gì?' Lộc Hàm có chút hoảng sợ, lui về phía sau.
Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, roi da đã như độc xà hướng y trực tiếp đánh tới!
—— xé rách không gian, quá đau đớn, y hét thảm một tiếng. Trên người hỉ phục lên tiếng trả lời, vô số vết thương nứt ra, chảy máu.
Bỗng dưng một tiếng hét vang lên: 'Dừng tay! Ai cho phép ngươi dụng hình.'
'Vương gia ta. Ta là . . .' Hộ vệ cả kinh nhìn Ngô Diệc Phàm trước mắt, đang muốn giải thích.
'Còn không mau biến.' Ngô Diệc Phàm sắc mặt xanh mét.
'Đau quá. .' Lộc Hàm thân mình mềm nhũn té trên mặt đất. Hỷ phục đỏ thẫm làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của y, trên người một loạt các vết máu làm người khác phải ghê sợ.
'Lộc Hàm ngươi thấy thế nào?' Kim Chung Nhân thân thủ ôm lấy y, ánh mắt đau lòng đồng thời cũng tràn đầy vẻ hung ác, Ngô Thế Huân sao có thể đối xử với y thế này.
'Ta không sao, cám ơn các ngươi.' Cố nén từng trận đau đớn, Lộc Hàm trên trán túa ra mồ hôi lạnh.
'Lộc Hàm, rốt cuộc sao lại thế này?' Kim Chung Nhân không thể tin y lại có thể ám sát Ngô Thế Huân.
-
'Ta...' Lộc Hàm vừa muốn giải thích, Ngô Diệc Phàm liền ngắt lời y
'Trước đi ra ngoài, vết thương của y cần phải được bôi thuốc.'
'Phải.' Kim Chung Nhân gật đầu, ôm y rồi cùng Ngô Diệc Phàm ra khỏi địa lao.
Mới ra đến cửa địa lao, liền thấy Ngô Thế Huân con ngươi đen chớp động, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang được Kim Chung Nhân ôm.
Kim Chung Nhân lại coi thường hắn, ôm Lộc Hàm định tiếp tục đi.
'Buông y ra.' Ngô Thế Huân vươn tay cánh tay ngăn cản đường đi của hắn.
'Buông y?' Kim Chung Nhân nhìn hắn cười 'Chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết y mới vui vẻ hay sao?'
Ngô Thế Huân khẽ cau mày, hắn đánh y khi nào? Lơ đãng thấy trước ngực y toàn là máu tươi, trong con ngươi đen, đau lòng chợt lóe lên, là tên chết tiệt nào dám đánh y? Nhưng hắn cũng không nói điều này ra.
'Đó là chuyện của bổn vương, không cần ngươi quản, đưa y cho ta.'
'Cho ngươi, để xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã?' Kim Chung Nhân lần này không thể nhường nhịn hắn, mình nhất định phải mang y đi.
'Tốt lắm, các ngươi không cần ở đó cãi lí, Vương gia, Lộc Hàm là Vương phi của Thế Huân, dù có bị oan thì ngươi cũng không có đủ tư cách để mang y đi. Bây giờ tốt nhất là phải chữa trị cho y, chúng ta muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì?' Ngô Diệc Phàm đứng trung gian giữa bọn họ.
Kim Chung Nhân nhìn người trong lòng ngực, sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt, miệng vết thương máu tươi vẫn tràn ra, dù Diệc Phàm nói gì cũng không muốn buông Lộc Hàm ra.
Ngô Thế Huân không nói một tiếng, ôm Lộc Hàm xoay người rời đi
'Đi thôi Kim Vương gia.' Thân ảnh Ngô Thế Huân đã đưa Lộc Hàm đi xa.
'Đi vào trong đó?' Kim Chung Nhân ngẩng đầu nhìn hắn.
'Đương nhiên, đến tân phòng của bọn họ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lộc Hàm sao tự nhiên lại ám sát Thế Huân?' Ngô Diệc Phàm vừa đi vừa nói chuyện.
'Được, đi thôi.' Kim Chung Nhân đi theo hắn, bộ dạng hoài nghi, đang thầm đánh giá.
Trong tân phòng vẫn là một mảnh hỗn độn, loang lổ vết máu, trên bàn chén rượu táo đỏ long nhãn, trên mặt đất kia còn có thanh chủy thủ đầy huyết.
Ngô Diệc Phàm nhặt chủy thủ lên, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc.
Kim Chung Nhân cẩn thận xem kỹ trong phòng, đột nhiên thấy chiếc khăn voan đỏ thẫm dưới đất, không tự chủ được nhặt nó lên, trong đầu hình dung ra dáng vẻ của Lộc Hàm lúc đó.
Mày đột nhiên nhíu lại, vội vàng cầm lấy nó cẩn thận xem kỹ, vội hoảng hốt: 'Không phải chứ..'
Vội vàng cầm chén rượu trên bàn cẩn thận xem một chút, hoảng sợ lui về phía sau hai bước, đây là mưu kế hạ độc.
'Ngươi làm sao vậy? Kim Vương gia.' Ngô Diệc Phàm thấy hắn sắc mặt dị thường, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì?
'Tứ Vương gia đi thôi, ta đã biết nguyên nhân rồi?' Kim Chung Nhân kéo hắn đi ra khỏi phòng tiến đến đại sảnh.
Ngô Thế Huân ôm y đến Lục Bình uyển, gọi một tiếng Lộc Hàm, vải dệt trên người đã rách nát, máu tươi thấm đẫm.
Y nhíu mày, vải vóc cùng miệng vết thương lẫn lộn, cọ sát với nhau, đau đớn đến toàn thân lại đổ mồ hôi lạnh.
Ngô Thế Huân động tác rất nhanh, trên thân liền hiện ra các vết thương nhìn đến ghê người, vết máu khô lại, càng thêm trong suốt.
Tia đau lòng biến mất rất nhanh, hắn cầm lấy thuốc bột đi đến.
Lộc Hàm cắn môi, không cho mình phát ra một thanh âm đau đớn nào, trái tim băng giá chứa nhiều đau khổ, tình cũng không còn, hai tay của y dùng sức nắm thành nắm, mười ngón tay trở nên trăng bệch.
'Ngươi cũng biết đau?' Ngô Thế Huân nói châm chọc, tay dùng sức đụng chạm đến vết thương của y, hắn muốn y đau đớn, y bị thương, nhưng vết thương của hắn ngoài đau đớn về thể xác, hắn còn rất đau lòng.
'Ngươi giết ta đi.' Lộc Hàm cắn răng chịu đựng nói, y thật sự không muốn sống nữa, y không thể chịu nổi sự tra tấn khổ cực này nữa rồi.
'Lộc Hàm, đừng tưởng bổn vương không dám giết ngươi!' Ngô Thế Huân tức giận rồi đột nhiên bùng nổ, lập tức hướng tới trán y định xuống tay
Đôi môi trở nên trắng bệch, thản nhiên cười khẽ như chế giễu, lại như dứt khoát, y chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Chỉ cần bóp cổ một cái y sẽ chết, thế nhưng bộ dạng nghiêm nghị thánh khiết lại càng làm lửa giận trong lòng Ngô Thế Huân thêm cuồng liệt. Y hiện tại đã vậy còn đổi trắng thay đen! Là y muốn giết hắn trước, giờ ngược lại là hắn nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của y.
'Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, bổn vương càng muốn ngươi phải sống.' Ngô Thế Huân âm lãnh cả giận nói, chưởng phong đã tới gần trán y rồi đột nhiên dừng lại.
'Vương gia, Vương gia, Kim Vương gia cùng Tứ Vương gia ở phía trước phòng chờ ngươi, hình như đã phát hiện ra điều gì?' Ngoài cửa quản gia lo lắng hồi bẩm.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng rời đi, không biết bọn họ phát hiện ra cái gì?
Tại đại sảnh, Ngô Thế Huân ngồi ở trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ: 'Nói đi, có chuyện gì?'
'Thế Huân, ngươi đã nhìn kỹ thanh chủy thủ chưa?' Ngô Diệc Phàm cầm chủy thủ trong tay đưa đến cho hắn.
Ngô Thế Huân tiếp nhận chủy thủ, ánh mắt lạnh lùng, tối hôm qua, Lộc Hàm dùng nó đâm vào ngực mình, tình cảnh lại xuất hiện trước mắt, ngữ khí cũng lạnh như băng: 'Diệc Phàm, có gì kỳ quái sao?'
'Ha hả.' Ngô Diệc Phàm đột nhiên nở nụ cười, nhìn hắn nói: 'Thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Thế Huân ngươi hãy xem kỹ chủy thủ kia.'
'Nghe hắn nói như vậy?' Ngô Thế Huân lại nhớ tới chuyện cũ, nhìn rõ thanh chủy thủ mới phát hiện vấn đề. Hắn cư nhiên không phát giác ra, thật sự là quá sơ suất, thanh chủy thủ này rất nhỏ, lại tinh xảo, chiều dài này chỉ có thể làm người ta bị thương chứ không thể mất mạng.
'Thế Huân ngươi đã phát hiện vấn đề phải không?' Ngô Diệc Phàm thấy hắn sắc mặt khẽ biến, chỉ biết hắn đã hiểu được, lại nói một lần nữa. 'Nếu ngươi cho rằng Lộc Hàm muốn ám sát ngươi, nhưng thanh chủy thủ này chỉ đủ để làm ngươi bị thương, chẳng lẽ y không rõ hậu quả sau đó sao? Trừ phi là có người cố ý muốn y làm ngươi bị thương, rồi mượn tay ngươi giết y.'
Ngô Thế Huân thân mình chấn động, chuyện này có thể sao? Chần chừ nói: 'Đúng là thanh chủy thủ này Lộc Hàm đã dùng đâm vào ngực ta, vậy điều này giải thích thể nào?'
'Điểm này ta cũng không nghĩ ra.' Ngô Diệc Phàm lắc đầu.
'Ta biết.' từ khi đến vẫn đứng lặng im, Kim Chung Nhân đột nhiên nói.
'Ngươi biết?' Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm cùng nhau nhìn hắn.
'Các ngươi xem vật này, có thể nhận ra mùi của nó không.' Kim Chung Nhân cầm khăn hồng voan trong tay.
Ngô Thế Huân cẩn thận lấy nó, ngửi kỹ? có một mùi rất thơm, đưa cho Ngô Diệc Phàm, hắn cũng nhận ra như vậy.
'Có cái gì không đúng sao?' Ngô Diệc Phàm nghi hoặc hỏi.
'Các ngươi không hỏi nó tại sao vẫn còn lưu lại mùi này sao?' Kim Chung Nhân tin bọn họ trí tuệ sâu sắc nhất định sẽ nhận ra.
'Có gì không đúng sao?' Ngô Diệc Phàm càng thêm nghi hoặc, nam nhân không phải vẫn thường dùng hương liệu sao?
'Loại này mùi gọi là mê hương thảo, sau khi dùng thì lưu lại mùi này.' Kim Chung Nhân mở miệng giải thích.
'Mê hương thảo?' Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe đến tên loại này.
Kim Chung Nhân nhẹ gật đầu lại tiếp tục giải thích: 'Mê hương thảo' tên như ý nghĩa, chính là nắm giữ linh hồn con người, nó có thể phóng xuất ra một loại chất độc mê hoặc lòng người, bất quá nó cũng có nhược điểm là phải phối hợp với rượu mới có thể phát huy tác dụng. Ngày hôm qua là đêm động phòng hoa chúc, rượu giao bôi nhất định phải uống, cho nên có người trước tiên đem độc hạ ở khăn voan hồng, khi uống rượu nó mới có tác dụng.'
Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm vô cùng khiếp sợ nhìn hắn, nguyên lai Lộc Hàm bị người ta hạ độc.
'Nhưng sao y lại trúng độc? Ta còn không hiểu được vì sao y lại ám sát Thế Huân?' Ngô Diệc Phàm nghe có chút hồ đồ.
'Rất đơn giản, chất độc của 'mê hương thảo' chỉ dùng để ngửi, không phải để ăn, đem độc hạ ở khăn hồng voan của Lộc Hàm, đương nhiên hương khí độc sẽ bị y hít vào, chờ đến khi khăn voan được lấy ra thì y cũng đã hấp thu khá nhiều độc khí rồi. Sau đó thì chắc chắn hai người lại uống rượu giao bôi, vậy thì khả năng trúng độc là hoàn toàn có thể xảy ra? Lộc Hàm khi đó bị người ta không chế mà hoàn toàn không biết gì, loại độc này kỳ diệu ở chỗ đó.' Kim Chung Nhân giải thích rất rõ ràng .
'Kim Vương gia ngươi sao lại biết?' Ngô Diệc Phàm có chút hoài nghi nên đành hỏi thẳng.
'Ha hả, Vương gia ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta là người hạ độc.' Kim Chung Nhân cười nhạt, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn: 'Bởi vì có người cũng từng dùng phương pháp này để ám sát ta.'
'Cái gì?' Ngô Diệc Phàm kinh ngạc.
'Vậy có thể giải độc không?' Khiếp sợ qua đi, Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng hỏi, đây mới điều hắn quan tâm nhất.
'Không cần, loại này độc không cần giải dược, dược phát tác một thời gian cũng tự nhiên được giải, người hạ độc cũng thật âm ngoan. Nếu không có ai biết thì Lộc Hàm cũng chỉ có thể bị oan uổng cả đời.' Kim Chung Nhâ lắc đầu nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân tâm thoáng chùng xuống, cũng may là y không có việc gì, đột nhiên ánh mắt lại âm trầm: 'Ai dám ở vương phủ của hắn không chỉ một ... mà ... mà hạ độc đến ba lần?
'Ngô Thế Huân ngươi phải ngẫm lại chuyện lần này, rõ ràng là có người muốn mượn dao giết người, muốn ngươi giết chết Lộc Hàm. Không biết ai lại hận y như vậy, nếu ngươi không thể bảo hộ được y, thì hãy để ta mang y đi.' Kim Chung Nhân ngữ khí nghiêm túc, thật sự nói.
'Kim Chung Nhân ngươi lại muốn tại đây uy hiếp ta sao, ngươi dựa vào cái gì để uy hiếp ta? Lộc Hàm, y là Vương phi của ta, ta sẽ bảo hộ y chu toàn. Chỉ cần ta không cho phép, yg đều không được đi, ngươi cho là ngươi có thể mang y đi khỏi Thiên triều sao?' Ngô Thế Huân hừ lạnh, hắn nghĩ mình là ai vậy?
'Hy vọng như thế, cáo từ.' Kim Chung Nhân biết khi mà hắn biết được chân tướng, nhất định sẽ không hiểu lầm Lộc Hàm nữa.
'Không tiễn.' Hắn hừ lạnh nói.
'Thế Huân, ta cũng có việc, cáo từ.' Ngô Diệc Phàm biết mình ở đây cũng là dư thừa.
Ngô Thế Huân sắc mặt trầm trọng, trở lại Lục Bình uyển.
Lộc Hàm nghe tiếng mở cửa rất nhỏ, cố ý nhắm mắt lại, không nghĩ lại là hắn.
Hắn nhẹ nhàng tiêu sái tiến đến bên giường, nhìn mặt y tái nhợt, miệng vết thương trước ngực đã muốn bị quần áo che mất, hắn đau lòng, lấy tay vuốt ve gương mặt của y. Đều do hắn phẫn nộ che mất lý trí, khiến y vô tội lại bị phạt oan uổng.
Cảm giác được hắn, Lộc Hàm đột nhiên mở to mắt nhìn lại hắn, tràn đầy thương tiếc cùng đau đớn, trong lòng run lên, hắn thương hại mình sao?
'Ngươi có biết khăn hồng voan là do ai đưa tới?' Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi đến tung tích của chiếc khăn hồng voan, hắn nhớ rõ y hình như cũng tự chuẩn bị cho mình một chiếc.
Lộc Hàm sửng sốt, sao hắn lại đột nhiên hỏi về cái này, nghi hoặc nói: 'Có vấn đề gì sao?'
'Ngươi có biết ngươi vì sao lại ám sát bổn vương không?' Ngô Thế Huân nhìn y, nhớ là y đã từng cố giải thích.
'Ta thật sự không biết?' Lộc Hàm giương mắt nhìn hắn, sao hắn lại hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn biết.
'Ngươi bị người hạ độc, cho nên bị người ta khống chế, mới có thể ám sát bổn vương.' Ngô Thế Huân ngữ khí lạnh nhạt.
'Cái gì? Hạ độc?' Lộc Hàm chấn động, y bị người ta hạ độc lúc nào, sao một chút cảm giác đều không có.
'Không cần khiếp sợ, độc bị người ta hạ trên khăn hồng voan, ngươi có nhận ra mùi không?' Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn y một cái.
'Mùi? Ngửi được, nhưng hiện tại hình như không còn.' Lộc Hàm đột nhiên nhớ tới mùi hương nồng đậm kia.
'Đây là độc dược này có tên là 'Mê hương thảo' một khi được kết hợp với rượu thì ngươi sẽ bị người ta khống chế, thế nên ngươi cũng không biết hành vi của mình, vì thế bổn vương muốn biết nguồn gốc của nó?' Ngô Thế Huân tuấn mâu nhìn chằm chằm y, muốn rõ đáp án.
'Chiếc hồng voan này có độc.' Lộc Hàm tay khẽ run rẩy, đây là Châu nhi cố ý đưa cho mình, lòng cả kinh, chẳng lẽ là Châu nhi? Không, đồ vật này là Châu nhi đưa đến, sao Châu nhi có thể tự mình hạ độc? Người kia rốt cuộc là ai? Là ai luôn muốn đẩy y vào chỗ chết? Thế nhưng hiện tại, Châu nhi vẫn là khả nghi nhất.
Nhìn thấy trong mắt y chỉ toàn sợ hãi và sợ hãi, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm lấy y, 'Không cần sợ, bổn vương sẽ bảo vệ ngươi.'
'Ha hả.' Lộc Hàm đột nhiên cười lạnh, đẩy hắn ra, chất vấn nói: 'Ngươi bảo hộ ta? Ngươi không tra tấn ta, ta đã cảm tạ ngươi lắm rồi. Nếu ngươi tín nhiệm ta một chút, trên người ta đã không có những nhát roi vô tội này rồi.'
Đối mặt với sự chỉ trích của y, Ngô Thế Huân á khẩu không trả lời được, có điều ba chữ ta xin lỗi hắn sẽ không bao giờ nói.
'Ngươi còn chưa nói cho bổn vương biết khăn hồng voan kia là ai đưa cho ngươi?' Hắn liền đổi đề tài, hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là tìm ra kẻ đã hãm hại y.
'Châu nhi tặng cho ta.' Lộc Hàm trả lời chi tiết.
'Châu nhi?' Ngô Thế Huân sửng sốt, là Châu nhi sao? Con ngươi đen tản ra tia hoang mang làm người ta không thể biết hắn đang nghĩ gì.
'Ngươi không tin sao?' Lộc Hàm cười lạnh, nếu hắn có thể tín nhiệm mình như với Châu nhi, thì hôm nay y cũng sẽ không vô cớ bị đánh.
'Bổn vương sẽ điều tra rõ.' Ngô Thế Huân nhìn y. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn không thể tin được là Châu nhi.
'Đó là chuyện của ngươi, giờ ta phải nghỉ ngơi.' Lộc Hàm nói xong, lại nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Y chỉ biết hắn không muốn tin, thậm chí hoài nghi người đó là Châu nhi
=================END CHƯƠNG 74==============
Rõ ràng rồi nha =))) Hạnh fuck quá đi <3 <3 Huân ngu làm tổn thương Hàm nhi của bố T^T Hận . Ta hận . Like , cmt , follow nếu quý tôi =))) Okayyy??? Đọc fic vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com